[HHTKK] Chương 82

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ tám mươi hai: Trừng phạt

Trợ lý đặt hộp cơm lên bàn rồi lui ra ngoài. Giang Lăng không để ý tới, cô tiếp tục xử lý văn kiện. Làm xong mọi việc cô mới sực nhớ hộp cơm bị bỏ sang một bên. Cô mở ra, bên trong là một phần cơm thịt bò, là món cơm thịt bò nổi tiếng của Cẩm Tú Cư. Giang Lăng nhìn thấy phần cơm này, khóe miệng nhếch lên độ cong mang ý sâu xa.

Qua giờ ăn trưa, Giang Lăng gọi điện thoại cho trợ lý Lưu.

Nhận được điện thoại của Giang Lăng, trợ lý Lưu hơi kinh ngạc: “Cô Giang, cô tìm tôi có việc ư?”

Giang Lăng nói: “Trợ lý Lưu, buổi trưa anh đưa cơm tới, tôi đã nhận được, thay tôi cảm ơn Chu tổng của các anh.”

Trợ lý Lưu sửng sốt: “Cô Giang, tại sao cô không trực tiếp gọi điện cho Chu tổng, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui.” Anh ta khéo léo đề nghị.

Giang Lăng cười nói: “Là anh đích thân đưa tới, tôi nghĩ mình càng nên cảm ơn anh.”

“Cái này…là bổn phận của tôi, nên mà.” Trợ lý Lưu bình tĩnh đưa mắt hướng về phía văn phòng của Chu Dư Ngôn, anh ta nhịn nỗi xung động lau mồ hôi, mau chóng nói sang chuyện khác, “Cô Giang, có một việc tôi nghĩ tôi nên nói với cô.”

Giang Lăng hỏi: “Việc gì?”

Trợ lý Lưu nói chậm lại: “Chu tổng anh ấy… cô Giang, cô có thể khuyên Chu tổng không, vết thương của anh ấy còn chưa lành hẳn, nhưng hôm nay anh ấy đòi tháo thạch cao. Cô cũng biết việc này không có lợi cho sự hồi phục.”

Giang Lăng nhướn mày.

“Đây là anh ấy bảo anh nói sao?” Cô hỏi thẳng.

“Không phải.” Trợ lý Lưu chần chừ, “Chu tổng cũng không biết, đây là suy nghĩ của tôi, tôi có ngăn cản anh ấy nhưng anh ấy vẫn khăng khăng muốn tháo thạch cao.”

Giang Lăng suy nghĩ một lúc, nói: “Được, tôi biết rồi.” Cô còn nói, “Lát nữa tôi còn có việc cần phải bàn…”

“Vậy tôi không quấy rầy cô làm việc nữa.” Trợ lý Lưu rất tinh ý nói.

Cúp điện thoại, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chỉ là một người làm công cần cù chăm chỉ thôi, cặp vợ chồng này mâu thuẫn tại sao muốn kéo anh ta vào chứ?

Trợ lý Lưu lấy lại bình tĩnh đi vào văn phòng của Chu Dư Ngôn.

“Điện thoại của Giang Lăng?” Chu Dư Ngôn hỏi.

“Đúng vậy.” Trợ lý Lưu chỉ có thể kiên trì, nói thật, “Chu tổng, cô Giang bảo tôi cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi?” Màu mắt của Chu Dư Ngôn tối sầm lắng đọng, không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của anh vào giờ phút này, “Cảm ơn tôi, lại gọi điện cho cậu? Tôi không nhìn ra nửa phần thành ý của cô ấy.” Anh phát ra một tràng cười ngắn ngủi.

Trợ lý Lưu thử giải thích: “Cái này, có lẽ là cô Giang bận quá.”

Chu Dư Ngôn nhíu mày, trợ lý Lưu căng thẳng nín thở, ngay lúc anh ta cho rằng Chu Dư Ngôn sắp nổi giận thì lại nghe anh nói ——

“Quên đi, đây đều là lỗi của tôi.” Anh day mi tâm, có chút bực dọc nói, “Cậu đi làm việc đi, không cần lo cho tôi.”

“Vâng.” Trợ lý Lưu hơi nghi hoặc nhìn anh một cái, dù vậy anh ta vẫn rời khỏi văn phòng.

***

Buổi chiều Giang Lăng có một vụ hợp tác cần đàm phán, bàn việc xong mới hơn ba giờ.

Sau khi lên xe, trợ lý hỏi theo thường lệ: “Giang tổng, hiện tại muốn quay về tập đoàn Giang thị sao?”

“Không.” Giang Lăng nói, “Đến tập đoàn Chu thị.”

Tập đoàn Chu thị?

Lịch trình hôm nay của Giang Lăng không có cái nào liên quan tới tập đoàn Chu thị. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Giang Lăng và CEO tập đoàn Chu thị, trợ lý lập tức ngầm hiểu.

Sự xuất hiện của Giang Lăng lại gây ra không ít xôn xao trong tập đoàn Chu thị. Lần này cô dùng thân phận vị hôn thê của Chu Dư Ngôn mà đến. Tin tức hai người đính hôn từ nửa tháng trước đã được blogger lan truyền khắp nơi. Tiệc đính hôn càng khiến người ta chú ý hơn, cho dù đã kết thúc nhưng vẫn còn là chủ đề bàn tán.

Nhìn thấy Giang Lăng đi vào thang máy riêng của tổng giám đốc, nhân viên lễ tân tụ tập lại bàn luận.

“Cô Giang lại tới rồi, cô ấy tới tìm Chu tổng hả?”

“Đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”

“Vậy trợ lý Ngôn đâu? Cho nên nói cuối cùng là Chu tổng chiến thắng à? Đánh bại trợ lý Ngôn rồi.”

“Ừm, dạo này Chu tổng bắt đầu đi làm, cơ mà ngài ấy đều dùng lối đi riêng, ngoại trừ quản lý cấp cao ra thì chưa có ai gặp được.”

“Nói mới nhớ gần đây quả thật không thấy trợ lý Ngôn.”

“Nghe nói trợ lý Ngôn bị điều đến chi nhánh nước ngoài.”

“Cái này cũng hà khắc quá đi? Trợ lý Ngôn dù gì cũng là công thần của tập đoàn, không có công lao thì cũng có khổ lao mà, Chu tổng là sợ trợ lý Ngôn sẽ cướp đi cô Giang sao?”

“Hu hu hu, đừng mà, tôi còn ship CP trợ lý Ngôn và cô Giang, giành lấy tình yêu ngầu biết bao!”

“Người chị em, tớ khuyên cậu trở về đọc sách ‘Luật hình sự’ tử tế đi.”

“Tôi vẫn tò mò tại sao cô Giang chọn Chu tổng.”

“Hiện tại nên gọi là Giang tổng rồi.” Có người nói, “Hiện tại cô Giang là tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị.”

Một người khác cười hì hì nói: “Chúng ta cũng chẳng phải nhân viên tập đoàn Giang thị, không bằng gọi là phu nhân tổng giám đốc.”

“Đúng đúng đúng.”

“Khí chất của phu nhân tổng giám đốc thật sự rất ngầu, tôi đột nhiên cảm thấy Chu tổng có chút không xứng với phu nhân.”

“Xuỵt, cô nhỏ giọng chút.”

……

Giang Lăng đi thang máy lên tầng cao nhất. Từ thang máy đi ra, cô hướng thẳng tới văn phòng của Chu Dư Ngôn. Nhân viên lễ tân đã báo chuyện này với văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Giang Lăng, trợ lý Lưu lập tức đứng lên chào đón.

“Cô Giang.”

Giang Lăng giơ tay nói: “Không cần lo tới tôi, anh tiếp tục làm việc đi, tôi tự vào được.”

“Vâng.” Cô đã nói vậy, trợ lý Lưu chỉ đành trở về chỗ ngồi.

Đi tới trước văn phòng, Giang Lăng giơ tay gõ cửa.

“Mời vào.” Bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc.

Cô đẩy cửa tiến vào. Chu Dư Ngôn đang xử lý văn kiện, anh không hề ngẩng đầu: “Trợ lý Lưu, có việc gì?”

Giang Lăng không lên tiếng, cô đi tới trước bàn của anh rồi dừng lại. Qua một lúc sau, Chu Dư Ngôn rốt cuộc nhận ra điểm bất thường, anh ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc.

“Sao em lại tới đây?”

Giang Lăng nhướn mày: “Em tới thăm vị hôn phu của mình không được ư?”

“Đương nhiên không phải.”

Chu Dư Ngôn vừa muốn đứng dậy lại quên mất chân mình còn bó thạch cao nặng nề, khiến anh không thể cử động.

“Đừng nhúc nhích.” Giang Lăng đi nhanh qua đè anh trở lại, “Anh bị thương đừng có lộn xộn.”

“…Không sao.”

Giang Lăng tỏ vẻ nghi hoặc: “Sao lại không sao, lúc trước em đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói vết thương của anh có thể nặng cũng có thể nhẹ.”

Chu Dư Ngôn ngẩn ra, theo bản năng muốn giải thích: “Đó là vì ——”

Giang Lăng chẳng quan tâm, ánh mắt cô rơi trên chân anh: “Em có nghe trợ lý Lưu nói, anh định tháo thạch cao à?”

“Phải.” Chu Dư Ngôn nói, “Vốn không có vấn đề gì lớn, bó thạch cao cũng bất tiện, không bằng trực tiếp tháo ra.”

“Cái này sao được?” Giang Lăng nói, “Vết thương còn chưa lành, tháo thạch cao đi không có lợi gì cả, nếu xử lý không thỏa đáng rất có khả năng họa vô đơn chí.”

“Lăng Lăng, anh ——”

“Dư Ngôn.” Giang Lăng ngắt ngang, giọng điệu sâu xa, “Em biết anh không muốn tiếp tục giữ trạng thái này, nhưng nghĩ cho sức khỏe, anh nhẫn nhịn thêm đi.”

Chu Dư Ngôn không nói gì.

“Trước hết đừng tháo.” Cô cúi người nhìn thẳng anh, âm thanh chậm lại, “Nghe em được không?”

Chu Dư Ngôn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh không đành lòng từ chối: “…Được.”

Giang Lăng tươi cười đứng thẳng người: “Buổi tối anh còn bận không?”

Chu Dư Ngôn đáp: “Không.”

Giang Lăng nói: “Em vừa bàn xong chuyện hợp tác, thấy còn thời gian nên muốn qua đây tìm anh cùng ăn tối. Buổi tối anh rảnh chứ?”

Khóe miệng Chu Dư Ngôn hơi cong lên, mặt mày cũng tươi tắn: “Đương nhiên là rảnh.” Anh dừng một chút, “Vậy anh bảo trợ lý Lưu đặt chỗ, anh giải quyết xong mớ giấy tờ này trước, em ở đây đợi anh một lát.”

“Được.” Giang Lăng xoay người đưa lưng về phía Chu Dư Ngôn, khóe miệng cô lặng lẽ nhếch lên.

Không phải thích giả bộ sao? Cho anh giả bộ đầy đủ.

***

Trợ lý Lưu làm việc mau lẹ, nhanh chóng đặt chỗ ở nhà hàng món Tây lân cận.

Ghế VIP, hoàn cảnh thoải mái cũng rất yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, ngọn đèn ấm áp rọi xuống, chiếu bóng dáng của hai người trên tấm cửa kính, hòa hợp một thể với màn đêm bên ngoài.

Chu Dư Ngôn mau chóng nhận ra điểm bất thường. Giang Lăng không nhắc tới chuyện hôm qua, đối với anh đặc biệt dịu dàng, khách sáo, giống như là…

“Có phải em không vui không?” Chu Dư Ngôn thử hỏi.

“Anh nói gì cơ?” Giang Lăng khó hiểu, “Sao em lại không vui?”

“Hôm nay em…”

“Hôm nay em thế nào?” Giang Lăng cười hỏi.

“Không có gì.”

Hai người yên lặng ăn bữa tối rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Ra ngoài nhà hàng, Giang Lăng đưa mắt nhìn ven đường nói: “Xe đón em đã tới, anh đưa đến đây được rồi.”

Màu mắt Chu Dư Ngôn u ám, anh theo bản năng giữ chặt tay cô: “Em không cùng anh trở về sao?”

Giang Lăng rất tự nhiên rút tay về, cô mỉm cười nói: “Mấy hôm nay em về bên căn hộ kia ở.”

“Có phải em còn giận anh không?” Chu Dư Ngôn hít sâu.

“Nếu em giận thì làm sao còn cùng anh đi ăn tối?” Giang Lăng hỏi lại, “Em chỉ nghĩ rằng căn hộ bên em nằm gần tập đoàn Giang thị hơn, mỗi ngày đi làm cũng tiện hơn. Tới cuối tuần chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà.”

Chu Dư Ngôn đáp lại: “…Em ở một mình không cảm thấy nhàm chán ư?”

Giang Lăng cười nói: “Vận Ninh cũng ở đó mà. Cô ấy có thể trò chuyện với em, làm sao sẽ nhàm chán chứ?”

“…”

Chu Dư Ngôn im lặng.

Giang Lăng nói: “Thực ra có một nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?” Chu Dư Ngôn hỏi tới.

“Hôm qua em vốn để lại phòng ngủ cho anh để anh dưỡng thương thoải mái. Ai ngờ anh theo em tới phòng sách, còn không quý trọng sức khỏe của mình.” Giọng điệu Giang Lăng mang theo sự trách cứ, “Em thấy nếu mình ở lại anh khẳng định không tĩnh dưỡng tử tế, muốn giày vò sức khỏe của bản thân.”

“Không, anh ——”

“Để tài xế đợi lâu không tốt lắm, anh dưỡng thương cho khỏe nhé.” Giọng điệu dịu dàng của Giang Lăng khiến người ta không thể từ chối, “Tạm biệt.”

Chu Dư Ngôn: “…”

Anh trơ mắt nhìn Giang Lăng đi về phía chiếc xe ở ven đường. Thế nhưng chân anh còn bó thạch cao, căn bản không đuổi theo kịp.

“Chu tổng.” Trợ lý Lưu thong dong đến muộn, nhìn thấy Chu Dư Ngôn ngồi trên xe lăn lẻ loi ở ven đường, anh ta nghi hoặc, “Cô Giang đâu?”

Chu Dư Ngôn hít sâu: “Cô ấy trở về rồi.”

“Vậy…”

Chu Dư Ngôn cố hết sức đè nén sự nóng nảy trong lòng, anh nói: “Đi thôi, đưa tôi trở về.”

Nhưng mấy ngày liên tục, Chu Dư Ngôn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Giải quyết xong công việc trên tay, anh dành thời gian đến công ty LX một chuyến.

Nghe được mục đích đến của anh, Chu Vận Ninh ngồi tại bàn làm việc bèn bật dậy: “Chu Dư Ngôn, anh nói cái gì? Anh bảo em đến thành phố D cái nơi khỉ ho cò gáy kia đi công tác? Dựa vào gì chứ?”

Chu Dư Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Dựa vào anh là sếp của em.”

“Vậy tại sao không để người khác đi.” Chu Vận Ninh cãi lại, “Chuyện đi công tác ai cũng làm được mà.”

Chu Dư Ngôn điềm tĩnh nói: “Không, đợt đi công tác này chỉ có em thích hợp.”

“Em thích hợp chỗ nào?” Chu Vận Ninh nổi trận lôi đình, “Chu Dư Ngôn, anh đừng nghĩ có được cổ phần lớn của công ty là có thể ——” Cô ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, làm như bừng tỉnh hiểu ra, cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại, “Ồ, em hiểu rồi, có phải bởi vì mấy hôm nay Lăng Lăng không về nhà với anh, anh sốt ruột rồi phải không?”

“…” Chu Dư Ngôn chợt khựng lại.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Chu Vận Ninh biết mình đoán trúng rồi: “Chị ấy thích ở với em, anh tìm em gây phiền phức, anh là giận chó đánh mèo!”

“Việc này không liên quan tới Giang Lăng.” Chu Dư Ngôn hít sâu.

Chu Vận Ninh chẳng thèm tin, cô ấy tức giận nói: “Cũng không phải em chọc Lăng Lăng giận, chuyện tốt do anh làm dựa vào gì muốn cho em đội nồi?”

Chu Dư Ngôn lạnh giọng nói: “Anh nói này, đây không phải là ân oán cá nhân, là việc công.” Anh dừng một chút, “Em không đi cũng được, bên ba em ——”

Chu Vận Ninh không biết nghĩ tới cái gì, mau chóng ngắt ngang: “Được được được, em đi, em đi là được rồi chứ. Bên ba em, anh nhớ giúp em ứng phó.” Cô lại lẩm bẩm, “Đang tốt lành, xem mắt cái gì chứ?”

Ánh mắt nghi ngờ của cô ấy lướt qua Chu Dư Ngôn: “Có phải anh nói gì với ba em không?”

Chu Dư Ngôn cười khẩy: “Anh không vô vị như em.”

“Anh nói ai vô vị hả?” Chu Vận Ninh phát cáu.

Chu Dư Ngôn chẳng muốn nói lời thừa với cô ấy nữa: “Nói vậy là định rồi, anh đã giúp em đặt vé máy bay và khách sạn, lát nữa anh bảo trợ lý Lưu gửi sang di động cho em.”

Chu Vận Ninh thờ ơ trợn mắt: “Biết rồi.”

Lúc này Chu Dư Ngôn mới dời mắt, chậm rãi nói: “Bên Giang Lăng, em biết nên nói thế nào rồi chứ?”

Chu Vận Ninh: “…”

Cô ấy đã nói mà, Chu Dư Ngôn tuyệt đối cố ý.

“Được được, em biết rồi, em còn phải làm việc, phiền anh mau chóng trở về đi.” Cô ấy chẳng muốn nhìn anh thêm một giây nào, thế là lên tiếng đuổi người.

Nhưng không biết nghĩ tới gì đó, ánh mắt Chu Vận Ninh dừng trên chân anh: “Nói mới nhớ, chân anh là bị thương thật sao? Em còn tưởng anh giả bộ.”

“…”

Lời này chắc chắn chọc trúng vết thương của anh.

Chu Dư Ngôn hít sâu, nói: “Anh đi đây.”

“Tạm biệt.” Chu Vận Ninh không chút do dự, cúi đầu chào xe lăn trước mặt.

Chu Dư Ngôn chuyển động xe lăn đang muốn rời khỏi thì chợt nhớ ra gì đó, anh dừng động tác quay đầu hỏi: “Anh hỏi em, theo đuổi con gái phải làm thế nào?”

“Hả?” Chu Vận Ninh nhất thời không nghe thấy, một hồi lâu mới có phản ứng chỉ vào chính mình, “Anh hỏi em?”

Chu Dư Ngôn nói: “Phải, anh đang hỏi em.”

Chu Vận Ninh cố gắng nhớ lại: “Để em nghĩ xem, ví dụ như hẹn cô ấy xem phim ăn cơm… Dù sao tên bạn trai cũ rác rưởi của em đều làm vậy.” Nhớ đến chuyện nào đó không vui, cô ấy còn nói, “Quên đi, không nhắc tới cái tên bạn trai cũ rác rưởi kia của em nữa, xui xẻo.”

Chu Dư Ngôn liếc cô ấy một cái, lạnh lùng nói: “Anh còn nhớ, nếu trước đây không phải tên bạn trai cũ ‘rác rưởi’ của em bao che cho em thì e rằng em không thuận lợi từ nước M trốn về nước.”

“Anh nói cái gì?” Chu Vận Ninh sửng sốt.

“Thế nào? Em không biết sao?” Chu Dư Ngôn châm biếm, “Anh còn tưởng rằng Chu đại tiểu thư biết rõ mọi chuyện.”

Chu Vận Ninh ngớ ra một lúc, sau đó lại mở miệng đuổi người: “Quên đi quên đi, em không muốn nghe chuyện về anh ta nữa. Em làm việc đây, anh mau trở về đi.”

Đuổi đi Chu Dư Ngôn, Chu Vận Ninh thở hổn hển xé ra một tờ giấy trắng ở bên cạnh rồi viết lung tung trên đó.

Tên khốn Chu Dư Ngôn kia lại nhắc tới lịch sử đen của cô ấy.

Hồi mới lên đại học, cô ấy thích một đàn anh khoa tài chính. Cô ấy để ý tới anh ta là bởi vì mỗi cuối tuần anh ta sẽ làm thêm tại quán cà phê gần trường. Nghe nói hoàn cảnh gia đình của anh ta nghèo khó, dựa vào học bổng sinh sống, bình thường ăn mặc thông thường. Có điều tính tình lạnh lùng, ngoại hình cũng hợp mắt cô ấy. Thế là cô ấy theo đuổi không bỏ cuộc, ban đầu đối phương xa cách cô ấy, vốn định bỏ cuộc thì nào ngờ tán tỉnh thành công.

Thế nhưng, khiến cô ấy càng không ngờ tới chính là bạn trai cũ của cô ấy chẳng phải sinh viên nghèo khó gì, thân phận thật sự lại là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Sau đó cô ấy mới biết được, anh ta làm thêm ở quán cà phê chẳng qua là thể nghiệm cuộc sống. Nghèo khổ lạnh lùng gì chứ, tất cả đều là đối phương ngụy trang. Cô ấy thẳng thừng đá anh ta, sau đó không yêu đương nữa.

Bạn trai cũ rác rưởi, Chu Dư Ngôn rác rưởi.

Cô ấy viết trên giấy vẫn cảm thấy chưa hết giận. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, lòng bỏ bút đã lâu của cô ấy lại bắt đầu rục rịch.

Cô ấy quyết định viết câu chuyện “Nữ vương và tiểu nô lệ của nàng”, nữ vương là Lăng Lăng, tiểu nô lệ chính là Chu Dư Ngôn. Tiểu nô lệ là dân nghèo bán mình vào cung, bởi vì nhận được lời khen thuận miệng của nữ vương mà bị những cung nhân khác ghen ghét. Thứ mà hắn nhận được mỗi ngày không phải sự thiên vị của nữ vương, mà là đòn hiểm và hãm hại từ những người khác. Tiểu nô lệ mến mộ nữ vương, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn nàng từ xa, cầu mà không được…

Suy diễn ra dáng vẻ thê thảm của tiểu nô lệ quỳ xuống đất xin tha thứ, Chu Vận Ninh không nhịn được cười ra tiếng.

Đúng rồi, cô ấy phải đăng truyện này lên Tấn Giang, hừm!

***

“Vận Ninh, em phải đi công tác à?” Khi nhận được điện thoại của Chu Vận Ninh, Giang Lăng hơi kinh ngạc, “Đến thành phố D. Chuyện này là sao? Chị nhớ gần đây không có nhiệm vụ đi công tác mà.”

“À, phải, thành phố D.” Chu Vận Ninh nói năng lộn xộn, “Thì hôm đó Chu Dư Ngôn nói với em có một suất đi dự hội nghị kinh doanh tại thành phố D, em đã xem giới thiệu về hội nghị đó, cũng muốn tới đó tham dự học hỏi một chút, nên em tìm anh ta xin suất đi này. Đúng, đúng vậy, chính là vậy.”

Giang Lăng che giấu cảm xúc hỏi: “Thế à, em phải đi mấy hôm?”

Chu Vận Ninh nói: “Có lẽ…nửa tháng.” Không đợi Giang Lăng lên tiếng, Chu Vận Ninh nói tiếp ngay, “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này em không ở căn hộ, chị phải ở một mình đó. Cơ mà em thấy chị ở một mình không an toàn lắm đâu. Ba chị chẳng phải ra ngoài rồi à, em sợ ông ta và đứa em trai hờ kia của chị sẽ tìm người trả thù chị. Vì lý do an toàn, nếu không trong thời gian này chị ở cùng Chu Dư Ngôn đi.”

Giang Lăng lập tức hiểu ra, cô không nói trắng ra mà chỉ cười nói: “Được, chị biết rồi, em cũng chú ý an toàn.”

“Ừm, em biết rồi.”

“Có việc thì liên lạc.”

“Vâng.”

Sau khi tan tầm, Giang Lăng không trở về căn hộ của mình. Ăn tối với Chu Dư Ngôn xong, cô bèn theo anh trở về căn hộ gần tập đoàn Chu thị. Nói chính xác đó là căn hộ của “Ngôn Úc”.

Mọi việc đều “nắm chắc” trong tay Chu Dư Ngôn, nhưng…

“Dư Ngôn, anh đi ngủ sớm đi.” Sau khi đẩy anh vào phòng, Giang Lăng dịu dàng nói một câu rồi xoay người bỏ đi.

Giang Lăng vừa xoay người thì cổ tay đã bị bắt lấy, cô dừng bước quay đầu lại.

Chu Dư Ngôn ngẩng đầu đón lấy ánh mắt dò hỏi của cô, con ngươi đen của anh trầm lắng: “Có phải em còn giận anh không?”

Giang Lăng lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Sao anh lại nghĩ thế?”

“Nếu em không giận thì tại sao dạo này đều tránh né anh?” Chu Dư Ngôn thẳng thừng vạch trần, “Tại sao muốn tránh anh?”

“Chẳng phải hôm đó em đã giải thích với anh rồi à? Em muốn để anh tĩnh dưỡng tử tế.” Giang Lăng có chút buồn cười, cô khom lưng kiên nhẫn dỗ dành, “Nếu em giận anh, hiện tại sẽ không đứng ở đây nói chuyện với anh.”

Chu Dư Ngôn: “…”

Giang Lăng thắc mắc: “Sao thế?”

Chu Dư Ngôn cười khẩy một tiếng, con ngươi đen sâu sắc: “Giang Lăng, em cho rằng anh sẽ tin lời giải thích như vậy ư?”

“Dư Ngôn.” Giang Lăng khẽ gọi tên anh, thấp giọng nói, “Có phải mấy hôm nay em cứ làm việc lạnh nhạt với anh, cho nên anh không vui hay không?”

Cô tỏ vẻ áy náy: “Em xin lỗi, là em sơ ý, em tưởng rằng để anh ở một mình yên tĩnh thì càng có lợi cho việc hồi phục vết thương hơn.”

Chu Dư Ngôn: “…Không sao.”

Chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều rồi?

Giang Lăng cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh, cô nhỏ nhẹ: “Không, là em không để ý đến cảm nhận của anh, em xin lỗi.”

Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, Chu Dư Ngôn ngớ ra. Trong phút chốc anh cũng từng nghi ngờ, đây là cạm bẫy trừng phạt ngọt ngào đặc biệt bố trí cho anh. Nếu đã thế, cho dù trước mặt là một cạm bẫy kịch độc phủ kín mật ngọt, anh cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào đây.

Chu Dư Ngôn như là bị mê hoặc, anh ma xui quỷ khiến vươn tay giữ lấy thắt lưng cô, đáp lại nụ hôn của cô. Giang Lăng chẳng hề bất ngờ về hành động của anh, cô cong khóe miệng hôn đáp lại.

Tất cả âm thanh đều biến mất.

Ánh đèn ấm áp trong phòng rọi trên người bọn họ, giờ phút này hai người ôm nhau, truyền qua độ ấm cho nhau. Giang Lăng ngồi trên đùi anh, cô bám lấy bờ vai anh, cách lớp quần áo có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của nhau.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của cả hai hổn hển. Nhưng khi đến lúc cháy bỏng thì Giang Lăng đột ngột dừng động tác. Nhận ra sự lơ đãng của cô, Chu Dư Ngôn mở mắt ra, giọng khàn khàn có chút bất mãn hỏi: “Sao vậy?”

Ngay sau đó Giang Lăng đè tay lên bờ vai anh kéo ra khoảng cách với anh, cô thong thả đứng lên, chậm rãi nói: “Thiếu chút nữa quên mất, chân anh còn bị thương, bây giờ không tiện.”

Chu Dư Ngôn sửng sốt: “Không, anh…”

Cô liếc nhìn chân anh một cái, thở dài: “Hay là nhịn thêm chút nữa đi, sẽ mau chóng ổn thôi.”

“…”

Thế nhưng chân bó thạch cao, anh động đậy một chút cũng khó.

“Em đi tắm trước, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Giang Lăng cười với anh, xoay người đi tới tủ quần áo lấy đồ và khăn lông. Sau đó cô còn cởi quần áo trước mặt anh rồi mới đi vào phòng tắm. Nhìn thấy bờ lưng trơn bóng của cô, Chu Dư Ngôn nắm chặt tay đang cầm tay vịn xe lăn.

Giang Lăng vào phòng tắm đóng cửa lại. Nghe được tiếng nước ào ào truyền ra, lần đầu tiên Chu Dư Ngôn xuýt nữa không thể khống chế cảm xúc. Anh hít sâu một hơi, cố hết sức đè nén cảm giác nóng bức trong lòng. Anh nhắm mắt lại, cảnh tượng sống động kia vẫn không thể xóa đi.

Anh rốt cuộc biết “tính sổ” của Giang Lăng là gì.

Cuối cùng anh biết, ở ngay trước mắt thấy được nhưng không thể chạm vào, cũng chẳng thể với tới là ý gì.

Giống như bây giờ.

Anh nên sớm biết, đóa hồng nhỏ của anh không bao giờ dùng mưu mẹo thông thường. Cái loại tra tấn này thực ra còn hơn hình phạt quỳ bàn phím và sầu riêng như trong bài viết kia.

2 thoughts on “[HHTKK] Chương 82

  1. đã bảo rồi, cái tội dám che giấu không cho vợ biết được sự thật thì giờ ráng chịu thôi nha anh Ngôn :)))))), đọc sảng khoái quá Sam ơi :)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.