[CBB] Chương 5

Chương 5

“Cô ơi…” Giọng Đoàn Đoàn êm ái mang theo thắc mắc, “Mặt của cô đỏ quá.”

Có thể không đỏ sao, Liên Diệp vừa xấu hổ lại luống cuống, trẻ con ngây thơ như vậy, người có huấn luyện như quản gia và người làm không ai tò mò nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Ngay lúc cô vắt óc tìm lý do thì Phó Tu Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác: “Tối nay chúng ta cũng giữ cô giáo Liên ở lại được không?”

(more…)

[CBB] Chương 4

Chương 4

Cả buổi chiều Liên Diệp đều đãng trí, nếu không có các bạn nhỏ nhắc nhở thì cô suýt nữa đã quên bảo bạn nhỏ đặt câu hỏi ngồi xuống, tan học trở lại văn phòng còn đi nhầm, rất vất vả mới tìm đường về, cô còn coi bút máy là bánh bích quy mà cắn một ngụm, suýt nữa làm gãy răng, tóm lại đủ loại tình huống.

Cô giáo Phương trêu chọc cô yêu đương ngốc ba năm, Liên Diệp đỏ mặt không nói gì, cô không biết tại sao mình bị Phó tiên sinh nói vài câu liền hồ đồ đồng ý, rõ ràng ngay từ đầu kiên định từ chối.

(more…)

[CBB] Chương 3

Chương 3

Phó Tu Viễn đáng yêu muốn tiếp tục chọc cô: “Lời anh nói đều là thật, sao em không tin anh chứ, anh giống như người biết nói dối ư?”

Không phải, cái này cũng thái quá rồi, thái quá đến nỗi Liên Diệp đã quên mình còn đang ngồi trên đùi người ta: “Đâu có trai tân nào bốn mươi tuổi?”

“Sao lại không có?” Phó tiên sinh rất hùng hồn, “Anh không phải ư? Hơn nữa anh chỉ mới ba mươi chín, còn chưa tới sinh nhật.”

(more…)

[CBB] Chương 2

Chương 2

“Cô ơi…”

Liên Diệp nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn tràn đầy vẻ nghi hoặc, cô dịu dàng nói: “Chân cô hơi đau, đi chậm một chút được không?”

Cậu nhóc tò mò cúi đầu nhìn về phía chân cô, ngoan ngoãn gật đầu: “Con xin lỗi cô.”

(more…)

[CBB] Chương 1

Chương 1

“Cô Liên, tôi thích em, xin hỏi tôi có vinh hạnh để em làm bạn gái tôi không?”

Trước công chúng, âm thanh người đàn ông trầm thấp lại có từ tính. Anh luôn là người tao nhã có giáo dục, chưa bao giờ làm khó người khác. Nhưng giờ phút này, Liên Diệp lại hận không thể chui vào kẽ hở trên mặt đất.

Cô lùi về sau một bước, một bàn tay cầm túi xách, tay kia thì lặng lẽ nắm thành quyền.

Phó Tu Viễn là người đàn ông dịu dàng nhất cao quý nhất mà cô từng gặp, cũng là người khiến cô tự ti mặc cảm.

(more…)