[CVHD] Chương 33

Chương 33: Tâm tư riêng

Sau lần trước Trần Hướng Ngung tìm Nguyệt Nguyệt nói chuyện bị cô dạy dỗ, ngược lại da mặt anh ta càng ngày càng dày.

Anh ta thường thường ton hót trước mặt Nguyệt Nguyệt, khi thì hỏi cái này, lúc thì hỏi cái kia, khiến Nguyệt Nguyệt phiền càng thêm phiền, nhưng cô lại hết cách với anh ta. Bởi vì lần nào anh ta cũng ôn hòa nói chuyện, hơn nữa anh ta lại là lớp trưởng. Vì thế cho dù Nguyệt Nguyệt không thích anh ta bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải cho anh ta mấy phần thể diện.

(more…)

Advertisements

[CVHD] Chương 32

Chương 32: Minh châu gặp long đong

Chuyện này thật ra cũng không khiến Nguyệt Nguyệt nổi bật, bởi vì mặc dù mọi người có phần cảm thán nhưng sẽ không khắc sâu vào trí nhớ. Chuyện thực sự khiến Nguyệt Nguyệt nhận được nhiều sự chú ý chính là việc tập võ mỗi sáng.

(more…)

[CVHD] Chương 28

Chương 28: Thành quả giáo dục của Nguyệt Nguyệt

Tường Tử dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, toàn thân cậu lập tức tràn đầy sức sống, làm bất cứ việc gì cũng tươi vui.

Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin chính là ngay tối hôm Nguyệt Nguyệt rời đi, cậu chạy đến nhà họ Khúc, bảo ông Khúc tiếp tục dạy võ cho cậu. Nhưng gần đây ông Khúc thật sự bận rộn, không có thời gian rảnh dạy cậu, vì thế ông hơi ngại ngùng hỏi Tường Tử có bằng lòng đến quân đội học không.

(more…)

[CVHD] Chương 27

Chương 27: Trọng chấn thê cương

(*) trọng chấn thê cương: dạy lại chồng, củng cố lại quyền lực của vợ

“Nợ? Nợ gì?” Tường Tử giật mình hỏi.

“Ha ha, Tường Tử, cậu không phải đã quên rồi chứ.” Nguyệt Nguyệt cười u ám nói, “Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng thấy tớ chịu thiệt thòi chưa?”

(more…)

[CVHD] Chương 26

Chương 26: Sự tĩnh lặng trước cơn bão tố

Bởi vì, cho dù cô bằng lòng im lặng không nói tới sự việc trước kia, bằng lòng tiết lộ sự thật, bằng lòng tha thứ cho Tường Tử, bằng lòng không so đo chuyện này nữa. Nhưng Tường Tử thì sao? Cậu có thể để mình vượt qua cửa ải kia không? Tự cậu có thể buông xuống hay không? Hai người bọn họ, có lẽ không bỏ xuống được, ngược lại chỉ là Tường Tử mà thôi.

(more…)