[HLL] Chương 49

Chương 49

Bạch Lộc không có cảm giác an toàn, chuyện này cô chẳng hề thừa nhận, anh cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hiểu rõ.

Thế nên mỗi khi cô ôm anh từ phía sau, anh đều sẽ im lặng một lúc, chờ qua một hồi lâu, anh xoay người lại đặt cô trong lòng, để đầu cô kề sát trước ngực anh, bàn tay vuốt ve chậm rãi từ trên đỉnh đầu vuốt xuống, cuối cùng vỗ nhẹ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa nhỏ.

(more…)

[HLL] Chương 48

Chương 48

Khi Tần Long tiến vào tiểu khu lần nữa, Bạch Lộc ở trên lầu nhìn xuống rõ ràng.

Cô thấy anh đi qua cánh cửa nhỏ cạnh phòng bảo vệ, sau đó là suối nước ở giữa, cuối cùng dọc theo con đường rợp bóng cây quẹo tới dưới lầu phía Bắc.

Bạch Lộc mở cửa ra trước cho anh, cũng nhìn thấy thang máy bên ngoài đang chạy xuống.

(more…)

[HLL] Chương 47

Chương 47

Bạch Lộc tưởng rằng mình nghe nhầm: “Dạ?”

Bạch Tuệ Tiệp trịnh trọng lặp lại: “Chia tay với cậu ta.”

Trong lồng ngực Bạch Lộc giống như bị người ta đấm mạnh một cái, cô lập tức từ sofa bật dậy, rất không hiểu: “Tại sao?”

“Con ngồi xuống, bình tĩnh trước.” Bạch Tuệ Tiệp ngửa đầu nhìn Bạch Lộc.

(more…)

[HLL] Chương 42

Chương 42

Tiếng ve sầu vẫn còn vang trên nhánh cây.

Một đám bạn học đi qua từ sau lưng, tiếng hoan hô cười đùa không dứt bên tai, Bạch Lộc chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, hai mắt choáng váng.

Cô chưa từ bỏ ý định, đi qua đi lại mấy lần bên cạnh bụi cây này, vẫn không có kết quả gì.

(more…)

[HLL] Chương 41

Chương 41

Tới gần buổi trưa, mặt trời chói chang nóng hổi, trên không khô nóng không gió, tiếng ve kêu to trên đầu ngọn cây.

Hai mắt Bạch Lộc bị choáng, cô đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, mới dần dần thấy rõ người kia đứng dựa thân cây, trong khoảng thời gian ngắn anh đứng thẳng, rồi hình như di chuyển hai chân, nhìn xuống nền đường, tầm mắt không nhìn trái phải, từ con đường đối diện đi thẳng về phía cô.

(more…)