[TPSM] Q1 – Chapter 17

■Quyển 1■ Chapter 17: Nhập mộng

Khi Nolan trở về Điểu Cư thì đã gần nửa đêm.

Bên trong tòa nhà im ắng, tại đại sảnh có ánh nến lung lay, mùi thức ăn phả vào mặt. Người đánh xe đứng ở cạnh cửa chờ bọn họ trở về.

“Thơm quá đi.” Heimei vỗ cánh tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm.

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 16

■Quyển 1■ Chapter 16: Lâu đài cổ kính

Lâu đài của Fisher nằm ở ngoại thành Dolan. Tòa nhà kiểu gothic đứng sừng sững lẻ loi trên sườn đồi của vùng đất bằng phẳng, cách xa dãy núi trơ trụi, trông hơi hoang vắng.

Nolan và Luke vì dễ đi đường nên không ngồi xe ngựa mà đều tự cưỡi ngựa. Anpe cưỡi con ngựa lùn của mình, lặng lẽ cầu nguyện lát nữa đừng bị sập cửa vào mặt.

Chuyện Anpe lo lắng không xảy ra. Đã có người đứng trước cửa sắt từ sớm, coi như biết hôm nay sẽ có khách đến thăm.

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 14

■Quyển 1■ Chapter 14: Quỹ đạo

Tay mổ bụng.

Trong mấy tháng ngắn ngủi cái tên này ở Dolan không ai không biết, không ai không hiểu. Tám người chết khiến người ta sợ hãi, trong thành phố thậm chí truyền ra tin đồn tay mổ bụng này có thể là một quái vật khát máu ăn thịt.

Nhưng hiển nhiên Luke không cho là vậy.

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 13

■Quyển 1■ Chương 13: Ác mộng

Bạch Vi thay chiếc váy lót sạch sẽ rồi tiến vào ổ chăn mềm mại.

Cô nằm ngửa, giơ tay trái tới trước mắt. Trên mu bàn tay có hai vết thương nhỏ đóng vảy, trông như dấu răng của động vật nào đó. Đây là dấu vết cô bị cắn trong rừng cây nhỏ tại trang viên Wadover đêm đó. Lúc đó Nolan bịt kín lỗ tai cô, che chắn tầm mắt cô, nhưng cô vẫn biết là do một đám dơi hút máu tập kích.

Cô vuốt ve dấu vảy trên mu bàn tay, sự buồn ngủ kéo tới từng đợt.

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 12

■Quyển 1■ Chapter 12: Điểu Cư

“Điểu Cư?” Bạch Vi ngẩn người. Cô thật sự không nghĩ ra, khi nào Dolan có thêm một phố gọi là “Điểu Cư”.

Nolan xuống xe ngựa, đẩy ra cánh cửa sân chạm rỗng: “Dolan không có phố ‘Điểu Cư’ này. Có đôi khi thứ mà ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật sự, giờ phút này chúng ta đang ở Dolan, lại không ở Dolan.”

Bạch Vi mờ mịt.

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 11

■Quyển 1■ Chapter 11: Trở về thành phố

“Cậu ta biết không?” Nolan hỏi.

“Cậu ấy không thể nào biết được.” Bạch Vi lắc đầu, “Tôi không nói với cậu ấy.” Tuy nói thế, nhưng trong lòng cô lại trở nên do dự, Louis thoạt nhìn không giống như chẳng biết gì cả.

Nolan à một tiếng, không hỏi nhiều. Ngược lại anh nhìn về phía chiếc sườn xám nằm trên đầu gối Bạch Vi: “Bộ quần áo này rất khác biệt.”

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 10

■Quyển 1■ Chapter 10: Từ biệt

Ngọn lửa lớn thiêu hủy quan tài và xác chết của tiểu thư Wadover, tang lễ không thể tổ chức. Khách đến dự lần lượt rời khỏi, trang viên Wadover trở nên vắng vẻ.

Luke và Anpe cũng thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi trang viên Wadover. Trước khi đi, Luke chặn lại Nolan ở nhà ăn: “Khách đều đi cả rồi, tử tước Wadover định tự mình chôn cất cho tiểu thư Wadover. Không có thi thể cho nên làm một nghi thức tượng trưng đơn giản, chôn vài món đồ khi còn sống của tiểu thư Wadover vào trong mộ. Sắp chôn cất rồi, ngài muốn đi không?”

(more…)

[TPSM] Q1 – Chapter 9

■Quyển 1■ Chapter 9: Có li

Bạch Vi nằm sấp trên mép bồn tắm, nhịp tim đập như nổi trống.

Cô đi được nửa đường thì vòng sang thư phòng tử tước Wadover, lúc này mới kịp về phòng trước khi Nolan lên lầu. Giờ phút này, cô đè nén tần suất hô hấp, sợ Nolan nghe ra manh mối.

Cô lặng lẽ xem xét khuôn mặt Nolan, nhưng Nolan vĩnh viễn là dáng vẻ bất động như núi, không lộ rõ một tí cảm xúc.

(more…)