[DLHDN] 12 – 4

Mười hai (4)

Dịch: Kaz

Ánh sáng từ đèn đường và cửa hàng ở hai bên đường đã khiến cả thành phố trở nên rực rỡ. Tri Kiều và Chu Diễn đi bộ trên đường khoảng hai mươi phút, sau đó Chu Diễn bỗng nhiên dừng lại, đứng trước lối vào của một ngõ nhỏ, hai tay anh đút vào túi, đứng im không nhúc nhích.

Tri Kiều đi đến, đứng bên cạnh anh.

Đã rất nhiều lần cô thử tưởng tượng ra, đó sẽ là một ngõ nhỏ như thế nào, và mỗi lần, xuất hiện trong đầu cô đều là những cảnh tượng u ám đáng sợ giống như trong phim kinh dị, nhưng hiện tại, trước mắt cô là một ngõ nhỏ sáng sủa, dù không sạch sẽ, cũng không gọn gàng cho lắm, nhưng đống rác dọc theo bờ tường lại được sắp xếp rất ngăn nắp.

(more…)

[DLHDN] 12 – 3

Mười hai (3)

Dịch: Kaz

Những giọt mưa vẫn tung bay trong không trung, Tri Kiều ngồi trong xe, ngây ngốc ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa tỉnh lại trong sự ngạc nhiên vừa rồi.

Chu Diễn đang ghen tị điều gì?

Anh ngồi bên cạnh cô, cô không dám hỏi, cũng không dám nhìn anh.

Cô đang sợ hãi điều gì?

Sợ mình ôm hi vọng, sau đó lại thất vọng.

(more…)

[DLHDN] 12 – 2

Mười hai (2)

Dịch: Kaz

Khi Tri Kiều ôm chiếc thùng to chạy nhanh vào cửa hàng vật dụng gia đình bên đường, chiếc áo chống thấm nước đã dính đầy bọt nước. Sau khi tìm chỗ đứng xong cô buông chiếc thùng ra, thở hổn hển.

“Mặt của em đỏ quá,” Tạ Dịch Quả áp lòng bàn tay vào trán cô, “Sẽ không bị sốt chứ?”

Lòng bàn tay anh ta không giống với Chu Diễn, rất lạnh, hơn nữa, cô thật sự bị sốt sao?

“Không thể nào……” Chu Diễn cũng vươn tay, âm thầm gạt bàn tay của Tạ Dịch Quả ra, chạm nhẹ nhàng vào trán Tri Kiều, “Hình như không sao đâu.”

(more…)