[NBDAT] Chương 73

Chương 73: Viết tiếp

Nghe được động tĩnh ở phòng khác, Đoàn Luật Minh mở mắt ra.

Đinh Huyên vẫn còn ngủ, nhưng cũng không an ổn, mặt mày cô nhăn nhíu. Đoàn Luật Minh rút cánh tay mình về, ngồi dậy xuống giường.

Trong phòng khách, hồ ly trắng đã lâu không gặp đang mở tủ lạnh, đứng ở phía trên lục lọi, cái đuôi xù xì quét qua, mấy cái chai lọ lập tức rớt xuống đất.

(more…)

[NBDAT] Chương 72

Chương 72: Số mệnh

“Được…vậy em nghỉ ngơi đi. Chị ăn cơm trước.” Đinh Nhược Kỳ cúp máy, nhưng không quay về đại sảnh buổi tiệc đóng máy, mà đứng bên cửa sổ, nhìn cây ngọc lan ngoài cửa sổ trong bóng đêm.

“Sao cô ở chỗ này?” Lệ Duy An từ thang máy đi ra đang muốn tiến vào đại sảnh, lại thấy được Đinh Nhược Kỳ ở cuối hành lang, “Cô đến khi nào?”

“Máy bay mới tới buổi chiều.” Đinh Nhược Kỳ bỏ di động vào trong túi xách, mười ngón tay sơn móng đỏ tươi xinh đẹp, “Tôi bảo Đinh Huyên cùng đến ăn, cô ấy nói phải theo kịch bản, không đủ thời gian —— là bộ phim mạng hợp tác với anh phải không?”

“Phải.” Lệ Duy An gật đầu.

(more…)

[NBDAT] Chương 71

Chương 71: Tô Tinh

“Cô Đinh, việc chẩn đoán bệnh tâm thần có chuẩn mực tham khảo riêng, bác sĩ chịu trách nhiệm nhất định phải mặt đối mặt với bệnh nhân để chẩn bệnh. Chỉ dựa vào miêu tả của cô, tôi không thể đưa ra câu trả lời khẳng định. Chỉ có thể nói tới yếu tố có liên quan về phương diện tâm lý.” Bác sĩ tháo mắt kính ra, thái độ vô cùng ôn hòa, “Nếu có thể, hy vọng cô có thể đưa người bạn của cô đến khám bệnh. Hơn nữa cô đừng lo ngại về bệnh tâm thần. Hiện giờ chứng uất ức, hậu chứng tâm lý còn có khuynh hướng tự sát mãnh liệt cùng các loại bệnh tâm lý khác cũng bị đặt vào phạm vi chẩn trị tâm thần.”

“Cám ơn bác sĩ.” Đinh Nhược Kỳ đứng lên, sắc mặt hơi tiều tụy.

“Đừng khách sáo.” Đối phương gật đầu, tiễn Đinh Nhược Kỳ ra ngoài.

(more…)

[NBDAT] Chương 70

Chương 70: Trợ lý

Đầm lầy ngoài thôn, tiếng hạc vẫn kêu, chiều tà như máu.

Vợ chồng lão Lưu tiễn bọn họ ra ngoài, không quên bảo sau này lại đến chơi. Trên đường đi về phía xe đậu ở cổng thôn, hoàng hôn dần hiện lên, mây đen bao phủ cả không trung.

“Trang Hàn…nếu em đoán không sai, hiện tại cô ta ít nhất hai trăm tuổi rồi. Cô ta cũng là yêu quái ư?” Đinh Huyên tập trung suy nghĩ.

“Không, cô ta không phải.” Đoàn Luật Minh trả lời, “Cô ta ở bệnh viện ba tháng. Anh có thể nhìn ra được cô ta là người.”

(more…)

[NBDAT] Chương 69

Chương 69: Thôn cổ

“Canh sườn nấu nấm  —— hai vị mời ăn.”

Ông chủ hơn bốn mươi tuổi ưỡn bụng bia đặt tô canh xuống, không đi ra xa mà ngồi ở cửa vào nhìn đứa con út ngồi tại bàn trống làm bài tập, đứa con lớn học cao trung thì mới ra ngoài đi học thêm. Trên tấm biển ở cửa viết “Quán cơm Hồng Ải Tử”, nằm đối diện địa chỉ cũ của viện phúc lợi tại thành phố Văn Mao. Mùa đông năm ngoái viện phúc lợi bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi, hiện giờ dời đến vùng ngoại ô, còn đang thi công.

Tìm tới đây thì đã giữa trưa, Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh dứt khoát ăn cơm tại chỗ này. Hoàn cảnh rất sạch sẽ, họ chọn một cái bàn sát cửa sổ, ông chủ vô cùng thân thiện, đồ ăn cũng được nhanh chóng đưa lên.

(more…)

[NBDAT] Chương 68

Chương 68: Vạch trần

“Em thề tuyệt đối không chạy loạn.” Đinh Huyên giơ tay lên, “Gặp giáo sư Uông xong em ở tại văn phòng cô ấy chờ anh dạy xong.” Thấy Đoàn Luật Minh còn đứng yên không nhúc nhích, cô đành phải ôm cổ anh năn nỉ, “Đi dạy đi, bằng không sẽ đến muộn đó thầy Đoàn ~~”

“Em thật sự ở đây chờ anh?” Anh hỏi.

“Ừm.” Đinh Huyên ngoan ngoãn gật đầu, “Hơn nữa Đại Phong vốn ở gần ngay đây thôi. Anh không cần lo lắng cho em.”

(more…)

[NBDAT] Chương 67

Chương 67: Hứa hẹn

Sáu giờ sáng, Đinh Huyên ngồi trước máy tính, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính mới viết mấy chữ, trong tay là cốc cà phê vừa mới pha xong.

Vương Thu mơ màng tỉnh ngủ, bước xuống cầu thang mang dép đi toilet: “Mấy giờ cậu dậy thế? Viết bao nhiêu rồi?”

“Không có linh cảm…chỉ có phần mở đầu.” Đinh Huyên dụi mắt, thở dài. Bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này, hơn bốn giờ sáng cô liền tỉnh dậy, dứt khoát xuống giường mở máy tính.

(more…)