[TTCTY] Chương 11.1

Chương 11 | Tháng ba: Cứu chuộc

【Tưởng Bách Liệt: “Tôi muốn nói với cô là, tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là ‘Thế Vân’ kiềm nén trong cơ thể ‘Thế Phân’, cũng không phải là ‘Thế Phân’ kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của ‘Thế Vân’ —— không phải, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi —— cô hiểu không? Cô không thể thay thế bất cứ người nào.”

Viên Thế Vân: “Sự thật là…tôi phát hiện ‘Thế Phân’ ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà ‘Thế Vân’ lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn…” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói, “Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy… Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi?”

Viên Tổ Vân: “Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”】

11.1
Edit: Sam

(more…)

[TTCTY] Chương 10.2

10.2
Edit: Sam

Trưa hôm sau, Thế Phân chờ dưới lầu siêu thị lớn gần nhà, từ xa cô đã nhìn thấy một cái đầu vàng hoe chói mắt đi tới, khuyên tai màu bạc trên lỗ tai trái của anh lóe ra tia sáng cao ngạo dưới ánh mặt trời —— cô mỉm cười suy nghĩ, đó chính là ấn tượng đầu tiên của cô về anh, cao ngạo mà điềm tĩnh, dường như không dễ dàng tiếp cận.

Nhưng sau khi thực sự hiểu biết anh, cô lại cảm thấy hoàn toàn không như vậy. Anh thường thường tỏ vẻ lạnh nhạt bởi vì anh không giỏi biểu đạt chính mình, thái độ ngạo mạn là bởi anh ngại ngùng cởi mở lòng mình trước mặt người không quen biết.

Kỳ thật anh…chỉ là một cậu bé to xác không được tự nhiên nhưng lại đáng yêu mà thôi.

(more…)

[TTCTY] Chương 9.2

9.2
Edit: Sam

Tối nay, bọn họ uống rất nhiều, kỳ lạ là, bốn người nhìn qua đều không có dấu hiệu say sưa. Tới gần nửa đêm, Hạng Phong lại như là kỳ tích lấy ra mấy bao lì xì đưa cho bọn họ, Hạng Tự quay đầu qua, nhe răng trợn mắt ra hiệu với Tử Mặc và Thế Vân: Hạng Phong say rồi, hơn nữa say khướt.

Thế Vân lại lặng lẽ nhét bao lì xì vào trong túi áo khoác của Hạng Phong, sau đó thừa dịp đầu óc còn tỉnh táo, cô tạm biệt bọn họ, trở về căn hộ dưới lầu. Tiếng pháo bên ngoài nhất thời nổ to, chính là thông báo: nửa đêm đến rồi.

Cô mở vòi nước, dùng nước ấm rửa mặt mình, cảm thấy hơi chóng mặt. Cô lau khô mặt, suy sụp ngã trên giường, cô thấy mình bỗng nhiên mất hết tất cả sức lực, cho dù muốn trở người cũng khó khăn.

(more…)

[TTCTY] Chương 9.1

Chương 9 | Tháng hai: Hộp cá mòi

beautiful-clothes-fashion-girl-Favim.com-2811143

【Tưởng Bách Liệt: “Tôi luôn có một cảm giác: cô một mực kiềm chế bản thân. Giống như nhét một con cá voi vào hộp cà mòi.”

Viên Tổ Vân: “Hai người lãng phí thanh xuân, tưởng rằng đây là sự khởi đầu của cuộc sống tốt đẹp, thậm chí em còn, em còn rất tự phụ nhắc nhở chính mình, nhất thiết đừng nỗ lực yêu nhiều hơn đối phương, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Em cho là dù mất đi cô ấy, thì vẫn còn có con đường tốt đẹp khác đang chờ em đi, một chút đau khổ có lẽ không đáng kể chút nào. Nhưng mà, có một ngày ——

—— em thật sự mất đi cô ấy. Nói đúng hơn, cô ấy bị mang đi, hơn nữa vĩnh viễn không trở về —— em có biết cái gì là vĩnh viễn không? Chính là toàn bộ thời gian mà em có thể tưởng tượng ra được, em phải đi đối diện, toàn bộ thời gian…

‘Chỉ là thích’ mà em vốn nghĩ lúc đầu đã biến thành nhớ nhung từng giây phút, lời nhắc nhở em từng nói với mình đã trở thành hối hận, sau khi trải qua sự mất đi mà em vốn coi là đau khổ nhỏ nhoi…thì nó đã trở thành hư vô mờ mịt, em thậm chí hy vọng chính mình cảm thấy đau khổ —— nhưng mà, em sẽ cảm nhận được một thứ càng đáng sợ hơn là đau khổ —— em có biết đó là cái gì không?”】

9.1
Edit: Sam

(more…)

[TTCTY] Chương 8.2

8.2
Edit: Spring13
Beta: Sam

Chủ nhật, Thế Vân vốn dĩ đến phòng khám của Tưởng Bách Liệt, nhưng anh ta gọi đến trước đó nói là phải đến trường coi thi, cho nên đổi lại cuối tuần sau. Cô không biết mình nên vui hay bất đắc dĩ, rõ ràng bởi vì câu hỏi của anh ta mà khẩn trương, nhưng luôn nghĩ rằng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với anh ta. Dạo này, cô trải qua sự mâu thuẫn không rõ ràng, tất cả mọi chuyện nhìn qua đều có hai mặt, cô không biết nên lựa chọn thế nào —— nhưng có lẽ, tựa như “Vân đạm phong khinh” đã nói, đó căn bản không phải là một sự lựa chọn.

Mặt trời trưa chủ nhật tốt lắm, Thế Vân lái xe đi siêu thị mua đồ ăn. Cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn nhỏ ngồi trong xe mua hàng, còn có cặp người yêu trẻ tuổi, vợ chồng nắm tay nhau, hoặc là những cụ già dìu nhau đi, tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cô cũng thấy được sự cô đơn của mình.

(more…)

[TTCTY] Chương 8.1

Chương 8 | Tháng một: Khung ảnh

1119009903f9fe2acal

【Viên Thế Vân: “Chỉ là đang chờ đợi biết đâu có một ngày sáng sớm thức dậy, có thể thuyết phục chính mình, không suy nghĩ đến một thứ đã từng cố chấp, sau đó làm một người phụ nữ hạnh phúc bình thường, tựa như vừa rồi cô đã nói, tìm một người đàn ông yêu mình kết hôn, sinh con, nuôi nấng đứa con trưởng thành, trải qua cuộc sống bình thản.

Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi ngày này… nhưng trước đó, chúng ta vẫn vô tình kiên trì với một số cố chấp trong lòng mình, cho đến ngày nào đó tới rồi mới thôi.”

Tưởng Bách Liệt: “Cô đã nói hai người là Michael và Lucifer. Có lẽ hai người không phải vậy. Có lẽ hai người đều là Michael. Chẳng qua là hai mặt của Michael.”】

8.1
Edit: Spring13
Beta: Sam

(more…)