Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 13

Chương 13: Chất vấn

“Thật không cần em đi cùng chị à?”
“Khỏi cần, nếu em ở đó chị sẽ cười không tập trung được —— chị đi đây!” Đinh Nhược Kỳ thay giày, vẫy tay, rồi đóng sầm cửa lại.
Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn thời gian, mới chín giờ sáng. Hôm nay Đinh Nhược Kỳ ra ngoài thử vai, chắc đến chiều mới về. Đinh Huyên suy nghĩ tới trường một chuyến lấy đồ đạc, rồi đi mua đồ ăn. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ quốc khánh, cơ mà ngày mai cô không có lớp.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Bỏ quên đồ à?” Đinh Huyên không chút nghĩ ngợi mở cửa ra, tưởng là chị gái.
Bóng dáng cao lớn của Đoàn Luật Minh ngăn chặn ánh nắng rạng rỡ trên hành lang.

Continue reading “[NBDAT] Chương 13”

Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 12

Chương 12: Tâm sự đêm khuya

Đinh Nhược Kỳ rất niềm nở, đứng tại cửa ôm chầm lấy Đinh Huyên. Sự xuất hiện của chị gái khiến Đinh Huyên rất ngạc nhiên mừng rỡ, trong nháy mắt cô quên mất chuyện mới xảy ra ở bên ngoài, cô liên tục hỏi Đinh Nhược Kỳ đến hồi nào, cũng không báo một tiếng mà cứ tới đây. Hai chị em đứng tại cửa vui cười, Đinh Huyên lục lọi tìm chìa khóa cả buổi.
Vào nhà Đinh Huyên còn chưa kịp đặt xuống hành lý của chị gái, Nhược Kỳ đã vội vàng kéo cô đứng thẳng: “Mau chút mau chút, nhìn cằm của chị này.”
Cô đặt tay lên vai Đinh Huyên, trưng ra sắc mặt nghiêm túc, giống như là chụp ảnh giấy chứng minh: “Đẹp không? Chị cố ý bảo bác sĩ làm một đường chẻ dưới cằm cho chị, mờ nhạt thôi. Nếu quá rõ ràng, trông giả lắm.”
“À,” Đinh Huyên quan sát hồi lâu, gật đầu hiểu rõ, “Cằm mông.”

Continue reading “[NBDAT] Chương 12”

Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 11

Chương 11: Điều tra

Hai giờ chiều, Đinh Huyên thay quần áo, thu xếp túi đồ của mình, định đi làm thủ tục xuất viện, lúc này bố cô gọi điện tới, bởi vậy Đinh Huyên không vội vàng xuống lầu, ngồi ở mép giường nghe điện thoại của bố.
“Con không biết bơi thì đừng ra biển chơi. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra tai nạn thì làm sao đây?” Ở đầu dây bên kia, trong âm thanh luôn trầm lắng của ông Đinh mang theo nỗi ưu tư khác. Ông ít khi ở nhà, là một người cha truyền thống, một mình nuôi con gái trưởng thành, suy cho cùng có chút ngăn cách và bất tiện. Ông không nói, Đinh Huyên cũng không nhắc tới. Nhưng cô biết bố luôn quan tâm đến cô.
“Con biết rồi bố.” Đinh Huyên rất áy náy, rốt cuộc vẫn khiến ông lo lắng.
Continue reading “[NBDAT] Chương 11”