Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 37

Chương 37

Gió đêm tháng năm thổi tan cảm giác khô nóng toàn thân, dịu nhẹ lại khoan khoái.
Bạch Lộc bị Tần Long từ trong quán kéo ra ngoài.
Nói “kéo” chỉ là một động tác, hẳn là còn phải mang theo chút nhẫn nại và tự kiềm chế.

Continue reading “[HLL] Chương 37”

Advertisements
Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 36

Chương 36

Phía tổ chức lựa chọn phương án về đồ lưu niệm cho dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mau chóng đưa ra thông tin, đoàn đội tham gia lựa chọn đều đầy kinh nghiệm phong phú, sức cạnh tranh cũng không nhỏ, bước đầu chọn lựa một vài phương án, còn mời người phụ trách mở cuộc họp nhỏ.
Tần Long nhận được điện thoại thông báo, hẹn thời gian đến đại học A trao đổi cụ thể.
Khi đó Bạch Lộc đang ở phòng tư vấn, rảnh rỗi gửi tin nhắn cho anh.

Continue reading “[HLL] Chương 36”

Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 35

Chương 35

Giáo sư Phương đưa Bạch Lộc tới phòng họp trống sát vách.
Bạch Lộc đã tới đây mấy lần, còn nhớ lần đầu tới cô rất khẩn trương, nhìn đông nhìn tây giống như bị vây hãm trong căn phòng khó chịu áp lực, nhưng hình thức cụ thể chỉ là kiểu trò chuyện thả lỏng, dần dà cũng quen.
Chuyện mất trí nhớ đối với cô là một bí mật sâu thẳm, tương đối không thực tế lại khó mở miệng, cô chưa từng kể với bất cứ người bạn thân nào, nếu hoán đổi vị trí để suy nghĩ thì bản thân cô cũng không quá sẵn lòng tin tưởng.

Continue reading “[HLL] Chương 35”

Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 34

Chương 34

Vừa mới đầu xuân, khí hậu ấm dần.
Mỗi tuần Bạch Lộc có thời gian đều đến lớp đào tạo tìm Tần Long, dần dần mọi người ở đó đều biết cô, cũng biết Tần Long có một cô bạn gái nhiệt tình lại tri kỷ.
Cô có đủ cảm giác tồn tại, nhưng nghĩ tới cảm nhận của anh, không thấy anh có bài xích gì, ngược lại đề tài chủ động cũng càng nhiều hơn.

Continue reading “[HLL] Chương 34”

Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 33

Chương 33

Bạch Lộc ra mặt tiến lên, kéo Trâu Oánh từ mặt đất đứng dậy, hỏi em gái: “Có chuyện gì thế?”
Bạn cùng phòng của Trâu Oánh cũng ở hiện trường, thay bạn trả lời: “Bọn em bày hàng đàng hoàng, bọn họ lái xe tiến vào, chúng em liền thu dọn đồ đạc, kết quả người khác đều đi mất, bọn họ bắt bọn em không thả.”
Bạch Lộc nhìn sang bên trái, mấy người bảo vệ dân phố mặc đồng phục đứng uy nghiêm, trong tay có vẻ đang cầm hàng hóa mà nhóm Trâu Oánh dùng để bày hàng, cô lại nhìn xuống một mớ hàng trang sức linh tinh trên mặt đất, giờ phút này chồng chất hơi lộn xộn.

Continue reading “[HLL] Chương 33”