[TTSCPN] Chương 18

Chương 18

Buổi trưa, Cố Tích Hoa gọi điện tới, Thẩm Châm đang ăn cơm với đồng nghiệp.

“Khi nào thì đi, Cố phu nhân?”

“Chừng nào anh có thời gian?” Thẩm Châm hỏi.

“Bất cứ lúc nào cũng được.”

“…Xin lấy công việc làm trọng, Thẩm tiên sinh.”

“Cố phu nhân quan trọng hơn công việc.”

Thẩm Châm nghĩ rằng —— người chững chạc nói lời âu yếm lại không tự hiểu —— gợi cảm bùng nổ.

Cái gọi là “chọn ngày tốt không bằng cứ để ngày tốt tự đến” chính là chỉ —— sau khi tan tầm hai người bắt đầu đi mua sắm, chuẩn bị mua đồ đi thẳng đến nhà ông bà Thẩm.

Đương nhiên, Thẩm Châm không đến nỗi trực tiếp đưa người về mà không cho hay, trước khi đi mua sắm cô đã gọi điện cho mẫu thân đại nhân.

Về chuyện đi mua sắm, Thẩm Châm rất đau đầu.

Bà Thẩm là một người phụ nữ giản dị lại giỏi giang, vốn nên có thẩm mỹ bình thường lại đơn giản như bao người phụ nữ khác, nhưng… Nói thế này, Thẩm Châm mua quần áo cho bà, nếu không dẫn người đi cùng, đồ cô mua thường thường không hợp gu của bà. Trong những thứ cô đã mua chỉ có hai lần khiến cho bà Thẩm hài lòng —— một lần là vào dịp sinh nhật thứ bốn mươi của bà Thẩm, khi đó Thẩm Châm mới mười lăm, cô dùng tiền tiêu vặt cả năm mua một tượng người nguyên thủy màu da bằng gỗ, chiều cao chừng một mét năm, dáng vẻ thô kệch, hung thần ác sát, để lộ bộ phận quan trọng kia (chỉ là một phần gỗ cắt ra), lúc ấy Thẩm Châm còn trong thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn, thẩm mỹ đương nhiên cũng nổi loạn một chút, cô vốn hoàn toàn dựa vào thẩm mỹ của mình ngay lúc ấy, thích gì thì tặng bà Thẩm cái đấy, cô chưa từng nghĩ rằng bà Thẩm vừa thấy thứ kia liền rất thích, không ngừng khen ngợi Thẩm Châm có một ánh mắt của nhà nghệ thuật, vật kia vẫn còn đặt tại ban công, lúc đầu đặt ở phòng khách, nhưng mỗi người đến nhà họ Thẩm đều bị vật đó doạ hết hồn, ông Thẩm cứ dời đi mãi, từ phòng khách tới ban công, hiện giờ bị coi như là vật trang trí như bình tưới nước.

Một lần khác chính là lúc Thẩm Châm vừa đi làm, cô không tiêu tháng lương đầu tiên mà bỏ vào trong bao đỏ, ném cho bà Thẩm, bà cười đến không thấy răng đâu, đôi mắt dường như đầy sao.

Về phần ông Thẩm, Thẩm Châm hoàn toàn không biết. Cô mua đồ cho ông, mua cái gì dùng cái nấy, không chê cũng không thích, thật là không biết chọn gì. Nhưng loại tính cách không lựa chọn này mới khó hầu hạ nhất, rất khó mua được thứ gì thật sự khiến ông vừa lòng đẹp ý. Thẩm Châm mua sắm đủ loại, sau vài lần cô đành bỏ cuộc, được, ba cần gì con mua cái đó, không bao giờ tự làm khổ mình nữa.

Sau khi nghe xong lời nói của Thẩm Châm, Cố Tích Hoa chỉ cười, hai người đi dạo mấy trung tâm mua sắm lớn, quà của ông bà Thẩm còn chưa chọn được, Thẩm Châm đã xách hai bao lớn thứ mình thích.

Hai người từ trong trung tâm mua sắm đi ra thì đã sáu giờ, giờ hẹn đến nhà họ Thẩm là tám giờ.

Thẩm Châm rất buồn rầu.

Cố Tích Hoa chạy xe qua, sau khi lên xe Thẩm Châm hỏi: “Làm sao bây giờ?” Mặt cô nhăn nhó.

Cố Tích Hoa: “Người nên sốt ruột là anh, em sốt ruột gì chứ.”

Thẩm Châm: “Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó.”

Ánh mắt sâu xa của Cố Tích Hoa nhìn về bên này.

Thẩm Châm ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, ngoan ngoãn gật đầu: “Xuất giá tòng phu.”

Cố Tích Hoa vừa lòng nheo mắt.

Lần đầu tiên gặp mặt, quà tặng cho mẹ vợ sao lại đến trung tâm mua sắm chọn lựa không hề có mục đích? Nghĩ tới vấn đề giá cả, Cố Tích Hoa không định nói với Thẩm Châm.

Hai người chạy xe tới một cửa tiệm nhỏ hoàn cảnh tao nhã, bên trong bán các loại vật phẩm trang sức làm bằng ngọc, không phải cây trâm vòng tay khuyên tai bình thường, còn có một số đồ dùng trong nhà.

Cố Tích Hoa đi vào, lập tức có người tươi cười đi ra, hình như là một trong những người có mặt tại buổi tụ họp kia —— “Sắp ra mắt mẹ vợ?”

“Ừ.”

“Ngày hôm qua đã làm xong, có cần lấy ra để chị dâu xem lần nữa không?” Nói xong, phía sau còn có người bưng đồ ra.

Thẩm Châm đến gần nhìn thử —— nhịn không được mà thở một hơi.

Cố Tích Hoa, anh cường hào quá đi?!

Mười sáu bộ đồ ăn làm bằng ngọc, đũa ngọc, bát ngọc, đĩa ngọc, điêu khắc mai lan trúc cúc, nhìn ra đều là chạm nổi… Hơn nữa ngọc này —— mặc dù Thẩm Châm không quá hiểu biết về những thứ này, nhưng thoạt nhìn thực sự đều rất thượng hạng!

“Thế nào?” Anh hỏi.

Thẩm Châm: “…Em sợ trái tim của mẹ em không chịu nổi.”

Cố Tích Hoa cười: “Em nói với bác đồ giả là được.”

Thẩm Châm: ………………

Anh cho là mẹ em mù mắt ư?

Sau đó khi qua lấy quà cho ông Thẩm, Thẩm Châm vốn sợ rằng là thứ gì đó có sức sát thương cho nên trái tim vẫn treo trên cao, khi nhìn thấy là một bộ dụng cụ câu cá bình thường trái tim cô mới hơi thả lỏng —— hoàn hảo hoàn hảo, cô biết một bộ dụng cụ câu cá hình thức đa dạng đầy công năng giá cả tuy rằng không phải rất đắt, nhưng không phải mình muốn mua, ông Thẩm không có việc gì làm nên thích đi câu cá, cái này coi như đưa tới miệng, hẳn là có thể mọi người đều vui mừng.

Nếu cô biết bộ dụng cụ câu cá còn đắt hơn mười sáu bộ đồ ăn kia…

Lấy xong quà biếu hai người hướng về nhà họ Thẩm, nửa tiếng sau là tới.

Thẩm Châm nhìn hai món quà lớn ở ghế sau qua kính chiếu hậu, tâm trạng vô cùng phức tạp —— cô vừa vui mừng vì Cố Tích Hoa hào phóng lấy lòng ông bà Thẩm, vừa buồn rầu ông bà Thẩm hiểu lầm mức độ thuần khiết của tình cảm của hai người, tự nhiên cô nhớ tới —— lần đầu tiên ra mắt bà Triệu cô lại đi tay không…

Cố Tích Hoa dường như biết được Thẩm Châm suy nghĩ gì, anh nói: “Anh sẽ mang đi hòn ngọc bọn họ nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, không thể cho anh dùng phương thức tầm thường thế này để bày tỏ cảm giác áy náy không hối hận một chút sao?”

Thẩm Châm ngó nhìn anh: “Đã áy náy thì sao không hối hận?”

Cố Tích Hoa nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng —— “Sẽ không hối hận.”

Cô đột nhiên nhớ tới hồi đi học có xem một bộ phim hoạt hình, tựa là —— đàn ông đều là thiếu niên. Vì thế cho dù đàn ông công thành danh toại cỡ nào, trưởng thành chững chạc, vào một thời khắc nào đó, bọn họ đều bướng bỉnh như thiếu niên, đáng yêu như trẻ con.

Cố Tích Hoa. Trong lòng cô gọi tên anh.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTSCPN] Chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.