Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 9 – trung

Chín (trung)

“Ô,” Vu Nhâm Chi mở cửa ra, dùng giọng điệu không quá kinh ngạc nói, “Sao em lại tới đây.”
“Tôi…anh có rảnh không?”
“?”
“Tôi mời anh ăn bữa trưa.” Tử Mặc hơi mất tự nhiên nói.
Anh ta nhíu mày, như là thật sự có phần kinh ngạc, cuối cùng để cửa mở, nói: “Vào đây trước đã, tôi đang chờ một bản fax.”
Tử Mặc bước vào phòng làm việc của anh ta, trên chiếc bàn nằm sát tường vẫn đang trải ra một loạt tranh vẽ, có cái màu sắc rực rỡ, cũng có trắng đen, đều là đủ loại nhân vật, mặt mũi khác nhau.
“Ơ,” cô cố ý dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi, “Những bức tranh phong cảnh xinh đẹp lần trước đâu rồi?”
“Những bức đó đã hoàn thành giao đi rồi.” Vu Nhâm Chi đứng cạnh máy fax, nhìn đèn xanh trên máy chớp tắt, ngón tay liên tục ấn đủ thứ nút, không biết đang làm gì.
“Khi nào quyển sách xuất bản? Tôi muốn mua xem.”
“Sách?” Anh ta nhìn thấy tờ giấy từ từ chạy ra máy fax, mới yên tâm quay đầu lại.
“Đúng vậy, không phải anh đã nói, tên sách là ‘hành trình thế giới kỳ diệu’ ư?”
Anh ta ngớ ra vài giây, sau đó cười ha ha: “Cái đó tôi tùy tiện đặt thôi, hoàn toàn không phải tên sách.”
“Thế tên sách thật sự là gì?”
Vu Nhâm Chi âm thầm quan sát cô một lát, nói: “Bây giờ còn chưa quyết định, nếu sách xuất bản, tôi sẽ bảo tác giả tặng em một quyển —— em cảm thấy rất hứng thú sao?”
“Một chút.” Tử Mặc dùng giọng điệu giảo hoạt giống như anh ta trả lời.
Theo tiếng “đô” lớn tiếng vang lên, bản fax gửi xong, Vu Nhâm Chi cúi đầu xem một lúc, rồi cầm chìa khóa trên bàn, nói: “Đi thôi, xuống dưới lầu ăn cơm.”
Năm phút sau, bọn họ ngồi đối diện nhau tại một góc trong tiệm vằn thắn, quạt trần xoay chầm chậm, trước mặt mỗi người đều đặt một chai nước ngọt ướp lạnh kiểu cũ, rất có một chút ý hoài niệm.
“Tôi biết cách đây hai con phố có một quán ăn ngon lắm.” Tử Mặc thấp giọng nói khẽ.
“Ở đây cũng ngon lắm.” Vu Nhâm Chi dùng âm thanh trầm thấp như cô trả lời, biểu cảm trên mặt mang theo chút nghịch ngợm không hề tương xứng với tuổi tác của anh ta.
“Anh luôn khiến người ta khó đoán.”
“Cám ơn.”
Tử Mặc dở khóc dở cười, có lẽ giống như Susan nói, không ai biết anh ta suy nghĩ cái gì.
“Được rồi,” anh ta nói, “Có vấn đề gì thì hỏi đi.”
“?”
“Từ lúc em đi vào phòng làm việc, trong mắt em đã tràn ngập dấu chấm hỏi.” Khóe miệng anh ta mỉm cười như có như không.
“…Anh nói vậy, tôi không biết nên nói tiếp thế nào,” cô vò tóc, cố lấy dũng khí nói, “Tôi muốn hỏi anh, tại sao muốn giúp tôi?”
Vu Nhâm Chi không trả lời, mà lấy ống hút màu trắng mảnh khảnh uống nước ngọt trong chai thủy tinh, cho đến khi cái chai gần hết nước, anh ta mới dừng lại, nói: “Như vậy…Susan nói hết cho em rồi?”
“Đúng vậy, nhưng cô ấy không cố ý làm thế, cô ấy cũng không cố tình nuốt lời.”
“Điều này tôi biết, có cho cô ấy cũng không dám,” sắc mặt anh ta có phần chắc chắn, “Bây giờ em muốn biết cái gì? Tại sao tôi giúp em?”
“Đúng vậy.”
“Rất đơn giản, tôi thích em.”
Mặc dù đã biết sẽ nhận được một đáp án như thế này, nhưng khi nghe những lời này thật sự thốt ra từ miệng Vu Nhâm Chi, Tử Mặc vẫn không khỏi ngẩn người, cô lúng túng ho nhẹ một chút, nói: “Thế vì sao lại không cho tôi biết?”
Anh ta nháy mắt, cười nói: “Đây là ‘thầm mến’ mà.”
Cô nhìn anh ta, trong mắt đầy hoang mang.
“Em không tin lời tôi ư?” Anh ta cũng nhìn cô, “Không tin một người bày tỏ thẳng thừng vậy sao?”
“Một chút…”
“Thế em tin cái gì?”
“Biểu cảm…và ánh mắt.”
Anh ta tiếp tục uống tiếp nước ngọt trong chai, mau chóng uống hết, sau đó lại gọi thêm chai nữa.
“Biểu cảm và ánh mắt của tôi nói gì với em?”
“…Tôi chỉ cảm thấy, anh không thích tôi,” cô dừng một chút, lại bổ sung, “Ý tôi là, không phải loại thích giữa nam nữ.”
Anh ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi: “Tại sao tôi phải giả vờ thích em?”
Cô vò tóc, nói: “Tôi không biết.”
Vu Nhâm Chi bỗng cười rộ lên, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng ngoéo một cái.
Tử Mặc chần chừ tiến lại gần, anh ta khom người, khẽ khàng thổi hơi bên tai cô, một cảm giác kỳ lạ truyền khắp cơ thể, cô giống như bị điện giật mà đứng bật dậy, che lỗ tai lại, sắc mặt đỏ bừng.
Hai bát vằn thắn nóng hổi được bưng lên, Vu Nhâm Chi cụp mắt, rắc chút tiêu vào bát, sau đó lấy thìa khuấy.
Anh ta không nhìn cô, chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi đã từng nói với em, thế giới của người già rất phức tạp. Thế nên, em đừng thử chọc giận một người già, đó là chuyện rất nguy hiểm, hiểu không?”
Tám giờ tối nay, Tử Mặc và Tử Sinh đi dạo tại siêu thị cỡ lớn nằm gần nhà, hoặc nói đúng ra, là Tử Sinh đi dạo, mà Tử Mặc chỉ ngẩn người…thôi.
“A!” Tử Sinh đẩy xe hàng, vừa kêu to vừa xông về phía quầy hàng đông lạnh.
“?”
“Cuối cùng nhập vào loại mực viên này rồi!” Anh đứng trước quầy hàng, cố sức quét gọn hàng hóa vào trong xe hàng.
Tử Mặc nhìn quầy hàng rỗng tuếch, bất đắc dĩ nhếch miệng: “Anh, anh ít nhiều gì cũng nên để lại một chút cho người khác chứ…”
Tử Sinh nghĩ nghĩ, sắc mặt đau khổ lấy ra một bao từ trong xe hàng, rồi đặt trở về quầy hàng.
“…Đi thôi.” Cô vội vàng kéo anh bỏ đi.
“Mực viên này ăn ngon lắm,” Tử Sinh thỏa mãn nói, “Vì em là em gái ruột của anh, sau khi trở về anh chia một bao cho em.”
“Cám ơn,” cô nhịn không được đảo mắt, “Nhưng anh cứ tự mình giữ ăn đi.”
“Đừng mà, thật sự ăn ngon lắm,” một cánh tay Tử Sinh choàng lên vai cô, trên mặt tràn ngập tia sáng hạnh phúc, “Gần như có thể nói là mực viên ngon nhất thế giới.”
“Cho dù có ăn ngon cỡ nào, nó cũng chỉ là một viên mực viên thôi…”
“…” Tử Sinh trừng cô, tỏ vẻ hung dữ.
Điện thoại vang lên, Tử Mặc nhìn thấy cái tên nhảy trên màn hình, cô chột dạ tránh vài bước rồi mới bắt máy.
“A lô?…”
“…Em ở siêu thị?” Âm thanh Hạng Tự nghe ra càng mệt mỏi hơn mấy hôm trước.
“Ừm, sao anh biết…”
“Anh nghe được tiếng loa phát thanh rao hàng thịt bò.”
“Ờ…”
“Em…” Anh chần chừ một chút, vẫn hỏi, “Một mình sao?”
“Không phải.” Cô trả lời chắc chắn.
“…” Đầu dây bên kia là một hồi trầm lặng đáng nghi.
“?”
“…Với ai?” Anh hình như cố gắng khiến mình nghe ra như đang nói chuyện bình thường, mà không phải khởi binh hỏi tội.
“Ưm…” Cô nhịn ý cười, suy tư nên trả lời thế nào.
“Thôi đi, em không cần nói với anh,” âm thanh của anh có chút bực dọc, “Dù sao anh cũng không muốn biết…”
“Ờ.”
Đầu dây bên kia lại là một hồi trầm lặng, cho đến khi Hạng Tự cắn răng hỏi: “….Rốt cuộc là ai?”
“Anh chẳng phải không muốn biết sao?”
“Bây giờ anh thay đổi chủ ý.” Có lẽ bản thân anh cũng hiểu được cái cớ này rất vụng về, thế nên anh ho nhẹ hai tiếng che giấu.
Tử Sinh sốt ruột kéo Tử Mặc đi về phía trước, nói: “Anh muốn mua một cái bàn chải đánh răng chạy điện.”
“À,” Hạng Tự ở đầu dây bên kia nói, “Bây giờ em không cần trả lời.”
“…”
“Ngày mai anh sẽ trở lại.”
“Ờ.”
“Cho dù hiện tại chúng ta chỉ là ‘bạn bè bình thường’, em cũng nên thỉnh thoảng tỏ vẻ quan tâm anh một chút chứ?” Anh nhịn không được oán trách.
“Thuận buồm xuôi gió.”
“…Anh muốn mắng người, thế nên anh phải cúp máy đây.”
“Tạm biệt.”
Anh “hừ” một tiếng nặng nề, muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, nhưng sợ để cô biết.
“Ờ, đúng rồi…” Tử Mặc nói.
“…”
“Mấy hôm nay anh vắng nhà, cún con làm sao hả?”
“Anh gửi người khác.”
“Ai?”
“…Ngoài Hạng Phong ra thì còn ai vào đây.”
“Ồ,” cô nói, “Thế em yên tâm rồi.”
“Này,” anh tức giận bất bình, “Con chó kia còn quan trọng hơn anh sao?”
“Theo trình độ nào đó mà nói, đúng vậy. Ít nhất anh biết chăm sóc bản thân, nó thì không.”
Cô tưởng rằng anh thật sự muốn mắng người, nhưng anh không có, chỉ là im lặng một lúc, mới nói: “Vậy ngày mai em có thể đến thăm nó không, anh cảm thấy nó càng ngày càng giống Tiểu Bạch rồi.”
Tử Mặc không khỏi bật cười: “Sao chiêu trò của anh vẫn cũ rích như vậy.”
“…Thi Tử Mặc!”
“Ngày mai em sẽ đi thăm nó.”
Lửa giận được dập tắt, Hạng Tự cười nói: “Em không được đổi ý.”
“Ờ.”
“Thế mai gặp.”
“Tạm biệt.”
Nói xong, cô khép di động, quay người lại, Tử Sinh đang nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
“Gì hả?”
“Hạng Tự gọi tới?” Trong xe hàng của Tử Sinh không biết hồi nào có thêm một cái bàn chải đánh răng chạy điện.
“Ừm…”
“Có đôi khi anh thật không hiểu, rốt cuộc em không trốn thoát hắc phong trận của cậu ta, hay là cậu ta không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của em?”
“Có cái gì khác nhau sao?”
“Có chứ,” trên mặt Tử Sinh tràn đầy vẻ nghiêm túc, “Khác ở chỗ một cái là ma một cái là phật.”
“…”
“Được rồi,” anh xòe hai tay, “Anh sẽ không dài dòng giống mẹ, nhưng nhớ kỹ những lời anh đã nói với em, hửm?”
“Vâng,” Tử Mặc mỉm cười gật đầu, “Nếu anh không đi tính tiền, mực viên sẽ tan chảy đó.”
Hai anh em đi về phía quầy thu ngân, người trong siêu thị cũng không nhiều, phần lớn đều tụ tập trước quầy hàng giảm giá, trong loa phát thanh liên tục truyền tin bán hàng đặc biệt, lúc sắp đi tới lối ra, Tử Mặc bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn về một phía nào đó.
“Sao thế?” Tử Sinh hỏi.
“Anh đi tính tiền trước đi, lát nữa em sẽ ra…” Nói xong, cô lập tức đi qua hành lang, bước nhanh đi mất.
Tử Sinh nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô, cho đến khi cô đi vào khu vật dụng hàng ngày, anh mới sờ mũi, vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm: “Hóa ra là mua cái kia à…”
Tử Mặc thả nhẹ bước chân, nhìn xung quanh, sau đó đi qua bắt lấy cái tay không ngừng lấy đồ bỏ vào trong ba lô, cô thấp giọng nói: “Cô đang làm gì hả?!”
“…” Vu Lệ Na ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lờ mờ.
Cô bất đắc dĩ thở dài: “Đặt lại những thứ trong ba lô đi.”
Bàn tay Vu Lệ Na cứng ngắc, lộ ra nụ cười đặc thù sau khi uống say, cô ta nắm chặt ba lô, nói: “…Không muốn, những thứ này tôi rất vất vả mới trộm được đấy…”
Tử Mặc mím môi, nắm cánh tay cô ta đi về phía quầy thu ngân.
“A…tôi còn chưa trộm xong đâu…”
Tử Mặc không để ý tới ánh mắt của người qua đường, đi thẳng tới trước quầy thu ngân, giành lấy ba lô của cô ta, mở kéo ra, đổ ra hết toàn bộ mọi thứ lên mặt bàn, lấy ra số tiền cần phải trả, tiền thừa lại thì nhét về trong ba lô.
“Cô làm gì…” Vu Lệ Na nói năng không rõ ràng, hai tay quật cường nắm thành quyền.
Tử Mặc thanh toán tiền xong, một tay cầm ba lô và túi mua sắm, một tay túm cánh tay cô ta đi về phía lối ra.
Tử Sinh đang đứng đợi ở đó, nhìn thấy hai người, anh kinh ngạc nói không nên lời.
“Đây là…bạn em,” Tử Mặc nói, “Bọn em còn chút chuyện, anh về trước đi.”
Vu Lệ Na vẫn giãy dụa lung tung, Tử Mặc cảm thấy hình như mình không giữ được cô ta, Tử Sinh cho cô ánh mắt “tự em bảo trọng” rồi xoay người bỏ đi.
“Cô bình tĩnh một chút cho tôi!” Đối mặt với phụ nữ say rượu, Tử Mặc nhịn không được muốn phát cáu.
Có lẽ là bị giọng điệu của cô hù dọa, Vu Lệ Na ngơ ngác nhìn sàn nhà, biểu tình đờ đẫn.
Tử Mặc cười khổ, kéo cô ta đến tiệm cà phê tại cổng siêu thị.
“Xin hỏi, các anh có thứ gì làm tỉnh rượu không?” Tử Mặc đứng trước quầy, luôn nhìn cô nàng say rượu ngồi trong góc, cô hỏi nhân viên phục vụ.
“Ý cô là…một thùng nước lạnh sao?” Sắc mặt của nhân viên phục vụ rất nghiêm túc.
“…Không, đương nhiên không phải,” Tử Mặc vò tóc, “Ý tôi là đồ uống, có đồ uống nào làm tỉnh rượu không?”
Nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn bảng giá trên đầu, nói: “Không có.”
“…Được rồi, vậy cho tôi hai tách cà phê latte.”
Cô thanh toán tiền, ngồi xuống chỗ đối diện Vu Lệ Na, bỗng nhiên có phần không hiểu nổi tại sao mình phải xen vào việc của người khác —— dù sao, hai người cũng từng coi là “tình địch”.
“Ừm…cái đó, thời gian cô uống say cũng sớm quá đi.” Cô nhìn đồng hồ trên tường, không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại này như thế nào.
Vu Lệ Na không để ý tới cô, chỉ đang tìm kiếm gì đó trong ba lô.
“Phương thức phát tiết có thể có rất nhiều loại, cô làm vậy rất dễ dàng gây phiền toái, cô có biết…nếu bị người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ gây lớn chuyện…”
“…”
“Cô…bây giờ cảm thấy khỏe hơn chưa? Hoặc là, đợi uống cà phê xong tôi đưa cô về ——”
“Đừng giả mù sa mưa.” Vu Lệ Na bỗng nhiên nói.
“?”
“Tôi không cần cô tới thương xót tôi.” Nói xong, cô ta giương mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không còn dấu hiệu say rượu.
“…”
Vu Lệ Na lấy ra một hộp thuốc lá và một hộp kẹo cao su từ trong ba lô, do dự nhiều lần, vẫn chọn cái sau. Nhân viên phục vụ bưng lên hai tách cà phê, hai người không ai vươn tay cầm tách, chỉ im lặng ngồi đó.
Tử Mặc nghẹn một hơi trong lòng, cô đứng dậy muốn đi, nhưng bị giữ lại.
“Này!…”
“…”
“…Cô giận à?” Vu Lệ Na cắn môi, không tình nguyện hỏi.
Cô rốt cuộc chầm chậm ngồi xuống, khoanh tay lại, quay đầu nhìn chỗ khác, chẳng nói lời nào.
“…Cám ơn.”
“?”
Vu Lệ Na lấy tay che má, âm thanh nặng nề: “Cám ơn cô ngăn cản tôi làm một chuyện điên cuồng.”
“…”
“Thật đó, tôi nghĩ tôi đã hết cách không chế bản thân mình, lúc ấy trong đầu tôi chỉ tràn ngập ý nghĩa điên cuồng… Tôi, tôi không biết mình làm sao.”
“Như vậy,” Tử Mặc dùng giọng điệu bình tĩnh nói, “Rốt cuộc cô có say hay không?”
“Tôi cũng không biết…”
Hai người lại im lặng, lúc này đây, hai người không hẹn mà cùng cầm lấy tách cà phê trước mặt uống.
“Ừm, mùi vị không tệ,” Vu Lệ Na nói từ đáy lòng, “Tôi chợt phát hiện, phẩm vị của chúng ta rất tương tự…”
“…” Tương tự ở chỗ nào? Giày cao gót sao?
“Cà phê cũng phải, đàn ông cũng phải…”
Tử Mặc nhíu mày, dường như hơi đăm chiêu: “Cô…thích anh ấy điểm nào?”
“Ai? Hạng Tự?”
Tử Mặc cho một ánh mắt “không thì là ai”, rồi cúi đầu tiếp tục uống cà phê.
“Trên thực tế…tôi cũng không biết. Có đôi khi, tôi cảm thấy, tôi chỉ muốn chinh phục anh ấy…”
“…”
“Chẳng lẽ cô không có cảm giác này sao? Anh ấy giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, khiến người ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh ấy.”
“…Tôi không phát biểu ý kiến.” Trong đầu cô hiện lên một người nào đó nằm bên cạnh, mượn ánh trăng dịu dàng mà cười với cô.
Vu Lệ Na nheo mắt nhìn Tử Mặc, nói: “Cô rất gian trá!”
“?”
“Cô trông dịu dàng, nhưng nội tâm rất quật cường, còn tôi hoàn toàn ngược lại, trông kiên cường, nội tâm lại yếu đuối… bởi vậy, ngay từ đầu tôi đã thua.”
Tử Mặc nhịn không được đảo mắt: “Có lẽ cô hoàn toàn không nên bắt đầu.”
“…Cô thế này coi như được lợi còn khoe mã sao?”
“Không,” cô cười khổ, “Những lời này cũng là nói cho chính tôi nghe, chúng ta không có ai thắng cả.”
Vu Lệ Na ngơ ngác thở ra một hơi, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra.
Đêm đã khuya, trong tiệm cà phê chỉ còn vài bàn khách lác rác, các nhân viên ung dung lau chùi vết bẩn trên máy cà phê, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói vài câu với nhau, chờ đợi tan ca.
Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy, mùa hè sắp trôi qua này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô đánh mất một ít, nhận được một ít, hoang mang, cũng hiểu rõ. Có lẽ cô nên làm từ sớm, nhưng giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, cho dù là lúc nào, khi cô cố lấy dũng khí muốn thay đổi bản thân thì không bao giờ muộn.
Cô rốt cuộc có thể dùng một góc độ khác để nhìn tình yêu và cuộc sống của mình, đồng thời cũng khách quan nhìn kỹ bản thân.
“Tôi muốn đến một nơi rất xa,” không biết qua bao lâu, Vu Lệ Na nhẹ giọng nói, “Thật ra, tôi nên làm vậy từ lâu…”
“…”
“Đừng hiểu lầm, không phải vì Hạng Tự, anh ấy chỉ là…một ví dụ trong số những người tôi từng gặp, anh ấy không tốt nhất trong số đó, nhưng vĩnh viễn sẽ không là tệ nhất,” Vu Lệ Na vẫn đang nhai kẹo cao su, ánh mắt trở nên thông suốt, “Chỉ là có một buổi tối, khi tôi nhớ lại quá khứ của nhiều năm về trước, phát hiện mình ngu dại theo đuổi một số thứ không biết gọi là gì, còn có một ý nghĩ mãnh liệt sinh ra trong lòng tôi.”
“?”
“Tôi muốn làm lại từ đầu.”
Tử Mặc không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, cô nhớ tới Hạng Tự, nhớ anh từng nói: “Nếu được, em có thể xóa bỏ tất cả ký ức ban đầu về anh hay không, sau đó, làm quen với anh một lần nữa?”
Có thể không, anh cũng giống như cô gái ngồi đối diện này, đấu tranh, bàng hoàng, cuối cùng lấy ra dũng khí đối mặt với bản thân?
Tối nay, tạm biệt Vu Lệ Na, Tử Mặc gửi một tin nhắn cho người ở nơi xa xăm.
“Nếu có một ngày, em yêu người khác, anh sẽ làm thế nào?”
Anh cũng sẽ bỏ đi sao, giống như Vu Lệ Na…
Câu trả lời bất ngờ tới rất nhanh: “Em nhất định muốn anh mất ngủ trong lúc vất vả lắm mới có thể ngủ một giấc yên ổn sao?”
“Em chỉ nói là nếu.” Cô nhắc nhở.
Lần này, cách mấy phút anh mới trả lời cô: “Không biết, anh chưa từng nghĩ tới điểm này… Nhưng mà, anh sẽ không để chuyện này xảy ra!”
Oh!
Cô thở dài dưới đáy lòng, hóa ra, anh vẫn cứ là…Hạng Tự kiêu ngạo mà tự phụ kia!
Cứ như vậy, mới mẻ trong trí nhớ của cô, làm thế nào cũng không xóa sạch.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[BD&ST] 9 – trung

  1. có phải mình đang bị bà chị nữ chính dắt mũi không, mình cảm giác mình bị lừa, bà ấy luôn tỏ ra yếu đuối, đau khổ, đấu tranh nọ kia nhưng hôm nay lại làm như thực ra không phải thế, làm tất cả chỉ vì muốn Hạng Tự bớt hư đi hay sao >_<

    1. Không đâu, cô ấy vật vã bao nhiêu năm, nhưng khi buông tay cô ấy lại có được thứ mình cần. Ko phải cứ nắm là chặt sẽ ko mất đi, con người đôi khi phải sống thoải mái chút thì mới vui đc

  2. Mình hiểu được tâm trạng chị Mặc. Đau khổ chị gánh lấy trong những ngày tháng qua, cảm thấy tình yêu của mình bị chà đạp, tự sỉ nhục mình bởi ko đủ can đảm thoát ra khỏi sự mê hoặc của anh Tự. Có lẽ chị đang mở một con đường cho tình yêu của hai người hồi sinh, nhưng cũng ko cam lòng mà tha thứ ngay lập tức, vì như vậy thì thật là bất công cho sự đau đớn dày vò trong vòng kim cô của anh bao năm nay. Phải cho anh Tự một bài học để trở thành một người đàn ông chuẩn mực mới được, phải ko?
    Cách thổ lộ tình cảm của anh Chi cũng độc đáo gớm, hay là người lớn tuổi chững chạc thì có quyền ỡm ờ như vậy?
    Cảm ơn Sam nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.