Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 59

Chương 59: Xanh thẫm

Tám giờ sáng, Đinh Huyên kéo màn ra, trong chớp mắt ánh nắng rực rỡ tràn ngập cả phòng, ngoài cửa sổ ý xuân dào dạt, sức sống bừng bừng.
“Đinh Huyên, cần tôi giúp cô gọi xe trở về thành phố không?” Hiểu Toa gõ cửa phòng.
“Không cần,” Đinh Huyên chạy tới mở cửa, “Luật Minh lái xe tới.”

Nói đến bạn trai của Đinh Huyên, Hiểu Toa hâm mộ cảm thán một tiếng: “Anh Đoàn thật sự rất đẹp trai. Cơ mà trông lạnh nhạt quá.” Hai ngày nay thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy, có điều người ta đều ở cùng Đinh Huyên, ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi Đinh Huyên nói chuyện, ánh mắt của vị bác sĩ này luôn dừng lại trên người bạn gái mình.
Đinh Huyên từ trong phòng kéo hành lý ra, cuối cùng kiểm tra có bỏ quên thứ nào không. Đinh Nhược Kỳ đã bắt đầu làm việc hai ngày, sức khỏe đã hồi phục, liền bảo Đinh Huyên quay về trường, không cần ở đây với cô.
Tiếng đóng cửa vang lên, Đinh Nhược Kỳ tối qua quay cả đêm mang theo đôi mắt thâm quầng và mỏi mệt đi tới. Đi theo sau là trợ lý Á Mẫn, cầm theo ô còn ôm một cái bình thủy. Bệnh thủy đậu của cô ta cũng vừa khỏi, chỉ để lại hai ba dấu vết trên mặt còn chưa lặn đi.
“Thu dọn đồ đạc xong chưa?” Đinh Nhược Kỳ tiến vào đi thẳng tới sofa, trong phút chốc ngồi xuống tựa như trút hết sức lực toàn thân.
“Tối qua em thu dọn xong rồi, chị ăn sáng không?”
“Không muốn ăn. Chị muốn tranh thủ ngủ ba tiếng rồi trở lại phim trường.”
“Chị mau ngủ đi. Đừng lo cho em, tí nữa em đi thôi.” Đinh Huyên kéo cô lên đẩy về phía phòng ngủ.
“Được, thay chị nói tạm biệt với bác sĩ Đoàn.”
Bên này mới để Đinh Nhược Kỳ vào phòng nghỉ ngơi, bên kia Đoàn Luật Minh đã tới, anh gật đầu với mấy người, nhấc lấy va ly hành lý của Đinh Huyên.
“Bye bye, sau này có thời gian gặp lại ~~” Hiểu Toa và Á Mẫn ở cửa tiễn bọn họ.
“Bye bye.” Đinh Huyên cười tủm tỉm vẫy tay.
Vào thang máy, Đinh Huyên ôm cánh tay của Đoàn Luật Minh: “Cửu Vĩ có muốn đi cùng chúng ta không?”
“Đã không biết chạy đi đâu từ sớm, em không cần lo cho cậu ta.” Biểu tình của Đoàn Luật Minh có chút lạnh lùng.
“Con ngươi của anh…” Đinh Huyên thấy có chút kỳ quái, cô đứng thẳng quan sát kỹ càng, “Màu sắc hơi là lạ.” Không phải màu xanh cô từng thấy trước đó, mà tựa như màu đen và màu xanh còn chưa hòa hợp đang ở trong trạng thái giằng co.
Đoàn Luật Minh nhìn về phía vách thang máy bóng loáng, anh chớp mắt một cái, con ngươi dần dần khôi phục về màu sắc tự nhiên.
“Bây giờ tốt rồi.” Đinh Huyên vẫn có phần lo lắng, “Tại sao ánh mắt anh lại đổi màu?” Trong trí nhớ của cô, hình như là vào hôm tết khi anh ngủ lại nhà họ Đinh mới xuất hiện tình huống này. Nhưng hiện tại bọn họ không hề thân mật…
“Không có việc gì. Hồi trước anh cũng từng như vậy.” Đoàn Luật Minh xua tan lo nghĩ của cô.
Ngoài khách sạn, Đoàn Luật Minh mở cốp xe bỏ hành lý của Đinh Huyên vào trong. Đinh Huyên đút tay trong túi ở bên cạnh, thì thầm nói gì đấy, anh vừa nghe vừa gật đầu. Trong nháy mắt Đinh Huyên liền vui vẻ làm động tác tay “Yeah”, rồi vội vàng tiến vào trong xe. Ngay cả anh chàng đứng giữ cửa bên cạnh cũng nhịn không được cười theo. Đoàn Luật Minh cũng lên xe ngay sau đó. Nhưng Đinh Huyên lại đột nhiên bước xuống, chạy về đại sảnh không biết làm gì, rồi vội vã trở về xe.
Tại con đường đối diện, Lệ Duy An nhìn thấy hết tất cả.
Lệ Duy Châu mua thuốc lá xong, mở ra cửa ghế phó lái ngồi vào trong: “Đi thôi, người của chính phủ đang đợi đấy.” Bàn chuyện quy hoạch thành phố phim ảnh đã hơn nửa tháng, nhưng nhìn theo tình hình hiện tại, phải ở đây cả tháng để dàn xếp.
Lệ Duy An ngồi đó không nhúc nhích.
Lệ Duy Châu theo tầm mắt em trai đúng lúc nhìn thấy Đinh Huyên từ khách sạn chạy lên xe: “Chú nóng lòng muốn theo anh qua đây là vì nhìn cô ta? Đây không phải là chị của Đinh Nhược Kỳ sao? Cái cô bị chụp ảnh đi làm phẫu thuật phá thai. Anh nhớ chú không thích cô ta.”
Lệ Duy An cái khác không phục anh trai, chỉ khâm phục Lệ Duy Châu có trí nhớ tốt, cho dù là nhìn người hay số điện thoại, quả thật thấy một lần là không quên.
“Không thích…là vấn đề của em hồi trước, dù sao không liên quan đến cô ấy. Vả lại làm phẫu thuật thì thế nào? Hiện tại cả đời ai không gặp mấy tên cặn bã?” Lệ Duy An cảm thấy rất bất mãn đối với lời nói của anh trai, “Em lại không ngại.” Cơ mà nhìn tình hình hiện tại, Đinh Huyên đã có bạn trai? Hay là gã khốn nạn hồi trước khiến cô mang thai?
“Ồ, chú thật là để tâm nhỉ?” Lệ Duy Châu cảm thấy khó tin, anh ta chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ em trai đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Đi thôi đi thôi.” Lệ Duy An khởi động xe, không muốn nói chuyện.
……
Ra khỏi Vu Nữ Cốc, trở về thành phố nhanh nhất đương nhiên là đi đường cao tốc, một tiếng sau đến khu nghỉ ngơi. Đinh Huyên mua nước tại siêu thị ở đó, mới vừa ra cửa chính thì va phải một người ở đối diện.
“Xin lỗi ——” Đinh Huyên cảm thấy rất kinh ngạc, “Sao cậu ở chỗ này?”
Tiên Đam hiển nhiên còn giật mình hơn cô: “Quay về trường. Cuối tuần tôi đi thăm sư phụ.”
“Sư phụ cậu?”
“Đúng vậy, dạo này ông ấy tới đây có việc, thê nên tôi đi qua tìm ông ấy.” Tiên Đam nhìn ra phía ngoài, “Cô một mình à? Thầy Đoàn không đi cùng cô sao?”
“Anh ấy ở trong xe, hơi nhức đầu.”
“Ờ.” Tiên Đam nghĩ nghĩ, quyết định đi theo Đinh Huyên đến chào hỏi. Dựa vào tri giác, cậu ta biết Đoàn Luật Minh không dễ đối phó, nên hành xử thân thiện. Mà tới bên kia, quả nhiên trông thấy Đoàn Luật Minh một mình ngồi trong xe, day day mi tâm.
Khi chỉ cách chiếc xe năm mét, Tiên Đam chợt dừng bước chân. Gần như cùng lúc, Đoàn Luật Minh ở trong xe giương mắt lên, từ kính chiếu hậu nhìn cậu ta, đôi mắt hiện lên một tia sáng xanh u ám.
Bộ dạng hiện giờ của Đoàn Luật Minh, đột nhiên khiến trong đầu Tiên Đam hiện lên hai chữ “thú dữ”. Loại nguy hiểm không thuộc về nhân loại, lạnh buốt không ai chịu thấu, hơn nữa xuất phát từ trong xương cốt.
“Sao thế?” Đinh Huyên ngoảnh đầu hỏi cậu ta.
“A ——” Tiên Đam cất giọng, hô to về phía chiếc xe, “Chào thầy Đoàn!”
“…Cậu làm gì vậy hả?” Đinh Huyên đầu đầy vạch đen.
“Chào hỏi đó. Tôi phải bắt kịp thời gian, hình như xe buýt khởi động rồi. Vậy tôi về trước đây.” Tiên Đàm giả vờ nhìn đồng hồ, nhún vai, “Bye bye.” Sau khi nói xong thì cậu ta lùi hai bước, rồi xoay người bỏ chạy.
“Này! Tiên Đam!” Đinh Huyên vội vàng hô to. Có điều cũng vô dụng, Tiên Đam đã vèo một cái giống như con thỏ nhảy lên không thấy bóng đâu.
“Kỳ lạ, còn định bảo cậu ta qua đây cùng chúng ta trở về.” Đinh Huyên trở lại trong xe, đưa nước cho Đoàn Luật Minh, “Anh còn nhức đầu nhiều không?”
“Ổn rồi.” Đoàn Luật Minh vặn mở nắp chai, không nói gì nhiều.
……
Hai anh em họ Lệ đi cùng viên chức chính phủ đến studio mới xây dựng tại Vu Nữ Cốc xem tình huống. Mấy cô người mẫu mặt nhọn lập tức ưỡn bộ ngực to chen nhau tiến lên trước.
La Dư Vũ đứng ở một góc, hờ hững nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Hôm nay chụp ảnh xong cô ta sẽ quay về thành phố Ninh Nam. Một cô người mẫu mang giày cao gót dềnh dàng đi tới, đụng phải La Dư Vũ làm rơi áo khoác của cô ta, đi qua về phía bên kia.
Một bàn tay nhặt chiếc áo khoác kia lên, đưa cho La Dư Vũ.
La Dư Vũ cầm lấy áo, chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái.
Cửu Vĩ dựa vào tường, đứng bên cạnh cô ta, cùng nhìn đám người náo nhiệt phía trước. Có một cô gái đi qua chụp ảnh tuyên truyền bị tình thế này hù dọa phát khóc.
“Ngày đó, vết thương trên cổ cô, là cái gì gây nên?” Cửu Vĩ thản nhiên hỏi.
“Bạn ngươi cái người họ Đoàn kia.”
“Không chỉ anh ta thôi.” Ngữ khí của Cửu Vĩ như là tuyên bố sự thật.
“…Chính là hắn.” La Dư Vũ.
Cửu Vĩ thấy cô ta không thừa nhận, lại hỏi vấn đề khác: “Cô khóc trông như thế nào? Có giống như trong truyền thuyết nước mắt rơi xuống thành châu ngọc không?”
Trong đầu vẫn là âm thanh thoang thoảng như khói nhẹ, lại mang chút quyến rũ: “Mấy trăm năm nay ta đã không khóc.”
“Tôi nhớ tuổi thọ của người cá dài nhất là 120 tuổi.”
“Thế nên…ngươi đoán sao?”
“Chuyển mệnh?”
La Dư Vũ đột nhiên cong khóe miệng cười rộ lên, không nói tiếp.
Hôm sau trở lại Ninh Nam, Đoàn Luật Minh đi làm. Đinh Huyên thì trở lại trường, chuẩn bị đi học.
Bảy giờ sáng, Đoàn Luật Minh từ nhà đi ra.
“Chào buổi sáng bác sĩ Đoàn.” Bác Thiệu sát vách xách theo một túi đồ ăn từ thang máy đi ra, rất nhiệt tình chào hỏi.
“Chào.” Đoàn Luật Minh bước đi không ngừng, tiến vào thang máy trực tiếp bấm nút đóng cửa.
Bác Thiệu sửng sốt.
Lấy xe chạy ra ngoài, từ nhà lái xe đến bệnh viện mất nửa tiếng, nếu không kẹt xe. Quẹo vào một con đường chính, tại trạm xe công cộng theo thường lệ dân đi làm chen chúc nhau xếp hàng, một tay cầm sữa đậu nành, một tay xách túi bánh bao hấp. Sáng sớm tại cửa tiệm bán đồ ăn sáng cũng có một đống người ồn ào. Ông bác tập thể dục buổi sáng một tay xách lồng chim, một tay cầm thanh kiếm dùng tập thể dục. Mà bà bác dắt cháu trai tới trường thì đang kéo đứa nhỏ đứng trước cửa tiệm thú cưng không chịu đi, còn muốn tính toán thời gian đi mua đồ ăn.
Đoàn Luật Minh một tay nắm bánh lái, nhìn chiếc xe ba bánh ở đằng trước không giấy phép. Trên xe chất đầy bình ga, mà trong tiếng còi xe người đàn ông trung niên lái xe ba bánh dường như chẳng hề gấp gáp mà ngâm nga bài hát, sau đó dừng xe ở ven đường, số mệnh trên đỉnh đầu đột nhiên biến thành màu đỏ, bắt đầu đếm ngược.
Vừa lúc đèn đỏ, Đoàn Luật Minh dừng xe lại, ngón tay gõ trên bánh lái, nhìn thấy cửa tiệm bánh nướng ngoài cửa sổ mới khai trương, khói dầu xông lên đã sớm nhuộm đen dính mỡ trên bảng hiệu chữ xanh nền đỏ.
Người đàn ông trung niên lấy một bình ga xuống, bưng vào trong tiệm. Bà chủ tiệm bánh nướng mập mạp mang chiếc tạp dề từ trắng biến thành giọt dầu chảy xuống, bà ta đếm tiền, chào hỏi người đàn ông đặt bình ga xuống. Trên đầu bà ta cũng xuất hiện con số đỏ tươi.
Hai người trò chuyện, người đàn ông tiếp tục chuyển bình ga vào trong cửa tiệm, người đàn bà đếm tiền xong chẳng hề rửa tay, trực tiếp vớt trứng gà trong nước ra bỏ vào nồi bánh đã chuẩn bị sẵn.
Ông chủ kiêm đầu bếp ưỡn bụng cũng đi ra, ngồi ở cửa ngáp một cái, đi theo phía sau là hai ba người làm. Số mệnh của mọi người đều là một mảnh đỏ tươi.
Trong xe đang mở bản giao hưởng của Beethoven, Đoàn Luật Minh tựa như thưởng thức danh họa thế giới, vẫn xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, ngón tay anh đột nhiên tạm dừng một lúc, rồi lại gõ một cái trên bánh lái.
Tiếng cộp khẽ khàng, đồng thời vang lên tiếng nổ mạnh chấn động ngoài cửa sổ. Dòng khí mạnh mẽ theo ngọn lửa phun ra, ngay cả xe cũng dao động mấy cái. Tất cả những chiếc xe đỗ ở ven đường nhất thời vang lên tiếng báo động không dứt.
Trong ánh lửa, vụ nổ vẫn còn tiếp tục. Người qua đường thét chói tai hoảng hốt tìm đường thoát thân, xông thẳng tới đường xe cộ. Chiếc xe bị bao vây chật ních, không thể chạy đi. Rất nhiều chủ xe xuất phát từ nỗi kinh hãi mà xuống xe bỏ chạy.
Trong âm nhạc hùng tráng của bản giao hưởng số chín của Beethoven, Đoàn Luật Minh khởi động xe, vào giây cuối cùng của đèn xanh anh lái xe chạy ra ngã tư đường.
Kính chiếu hậu bên trong xe chiếu ra con ngươi của anh xanh thẫm tựa như đáy biển u tối.

 

Advertisements

7 thoughts on “[NBDAT] Chương 59

  1. Trùi bs Đoàn sao vậy nhỉ? Truyện này chương nào kết cũng hồi hộp lun, chờ chương mới của bạn.

  2. Thích nhất câu nói trong truyện: “Trên đời này luôn luôn có một người tương quan tâm linh với em, sinh tử gắn bó.” Anh thì thầm hứa hẹn bên tai cô. “Em không cô độc, bởi vì —— anh sống vì em.” :)

  3. Bác sĩ đoàn chơi nhiều trò kích thích quá, đánh quái rồi yêu đương, ko biết có lấy năng lượng từ đám quái chết ko, đoàn máu lạnh online….

  4. Sao vậy. Sao cảm giác như anh đã trở về kiểu máu lạnh không cảm tình rồi. Thậm chí còn lạnh hơn lúc đầu mới gặp nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.