[TGDT] Chương 78

Chương 78

Dưới màn đêm, từ xa nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp hiện ra trong từng cửa sổ, chỉ nhìn thôi đã sưởi ấm lòng người ta. Giờ phút này trong phòng cũng là ánh đèn sáng rực, mùi lẩu nồng đậm ngập tràn trong phòng khách, kéo dài tới chỗ thang máy.

Nhan Hàm đứng tại chỗ, khuôn mặt cô không biểu cảm nhìn người đứng ở huyền quan.

Trần Thần thấy biểu cảm của cô cũng cảm thấy đáng sợ, cô lập tức nói: “Nhan Nhan, trước hết cậu đừng lo, chú bảo an này nói cậu ấy đã lập tức được đưa tới bệnh viện rồi.”

“Rốt cuộc là thế nào?” Nghê Cảnh Hề bên cạnh nhíu mày hỏi.

Lúc này bảo an nhanh chóng giải thích: “Cô Nhan, vừa rồi khi cậu Bùi trở về, mới từ trên xe bước xuống thì đã bị một chiếc xe máy lao tới tông trúng.”

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đồng thời khẽ hô một tiếng, lúc Trần Thần đi mở cửa, người ta chỉ nói Bùi Dĩ Hằng xảy ra sự cố, đến thông báo với Nhan Hàm.

Bởi vì Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng thường xuyên cùng ra vào tiểu khu này, lúc bảo an đi tuần tra cũng sẽ thấy bọn họ tản bộ dưới lầu. Huồng hồ Bùi Dĩ Hằng thỉnh thoảng cũng sẽ bị gia đình khác trong tiểu khu nhận ra, thế nên dần dà bảo an cũng biết trong tiểu khu này có một bậc thầy cờ vây, là loại đứng nhất thế giới.

Mặc dù là loại thể thao nào, một khi có liên quan tới thứ nhất thế giới, thì đó chính là một nhân vật lợi hại khó lường.

Bởi vậy bảo an tiểu khu mỗi lần nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đều đặc biệt khách khí, cho dù tuổi tác đủ để làm trưởng bối của Bùi Dĩ Hằng, mỗi lần gặp anh cũng sẽ khách khí gọi một tiếng thầy Bùi.

Điều này từng khiến Nhan Hàm chê cười anh, sắp trở thành người nổi tiếng trong tiểu khu này.

Nhưng giờ phút này nhóm người này khách khí gọi anh thầy Bùi, qua đây nói với cô, Bùi Dĩ Hằng bị xe đụng, còn đưa vào bệnh viện.

Nhan Hàm nhấc chân sải ra một bước, thật sự chỉ là một bước, đột nhiên đùi cô mềm nhũn.

Toàn thân suýt nữa ngã xuống.

Nghê Cảnh Hề tay mắt lanh lẹ từ phía sau tiến lên, đỡ lấy cô bạn thấp giọng nói: “Nhan Hàm, sự việc còn chưa tới mức xấu nhất. Bây giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện.”

Sự mạnh mẽ trấn tĩnh của Nghê Cảnh Hề cũng truyền qua cho hai người còn lại bên cạnh.

Trần Thần vừa gật đầu vừa lau mắt: “Đúng, chúng ta đi bệnh viện, bây giờ phải đi ngay.”

Nhan Hàm dường như rốt cuộc lấy lại tinh thần, cô gật đầu nói: “Tớ đi tắt nồi lẩu trước.”

Mọi người thấy cô quả thật trấn tĩnh đi qua, tắt đi nồi lẩu vừa mới bật, sau đó cô xoay người tới bên cạnh sofa phòng khách cầm lấy áo khoác và di động bên kia.

Cô vừa đi vừa mặc áo, động tác rất chậm, như là đang xác định gì đó.

Cho đến khi cô đi tới bên cạnh Nghê Cảnh Hề, cô thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc đến cửa tiểu khu, xe taxi đã gọi trước đó đang mở đèn chớp tắt, đặc biệt rõ ràng. Nghê Cảnh Hề chỉ chỉ nói: “Chiếc xe kia là tớ gọi.”

Nhưng ai ngờ cô vừa nói xong, Nhan Hàm quay đầu lại nhìn thấy bảo an tiểu khu cũng tới cửa.

Cô hỏi: “Anh ấy bị đụng ở đâu?”

Bảo an chỉ ven đường, tại cửa tiểu khu có lối đi bộ, bên cạnh là luống hoa. Tài xế nhà họ Bùi mỗi lần đưa Bùi Dĩ Hằng trở về luôn sẽ đỗ ở chỗ này.

Đợi anh đi vào tiểu khu tài xế mới lái xe rời khỏi.

Bảo an nhìn Nhan Hàm, thận trọng nói: “Lúc cậu ấy đi tới lối đi bộ thì đột nhiên có một chiếc xe máy chạy ra tông vào. Khi đó người tài xế trong xe đi xuống, có điều tài xế vì vội vàng cứu cậu ấy nên không kịp đuổi theo người trên xe máy.”

Nhan Hàm đi qua, dưới ánh đèn chiếu rọi ở ven đường, có thể nhìn rõ vết máu trên mặt đất.

Cũng không phải rất nhiều máu, chỉ là vẫn để cô nhìn thấy rõ ràng.

Trái tim Nhan Hàm tựa như bị một bàn tay bóp lấy, khó chịu đến sắp không thở nổi. Cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là hóa đá thành pho tượng.

Nhưng tới giờ phút này, ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không chảy ra được.

Nghê Cảnh Hề đi tới, vươn tay cầm cổ tay cô, thấp giọng nói: “Nhan Hàm, đủ rồi.”

Cô hơi cưỡng ép dẫn Nhan Hàm về bên kia, đi thẳng tới bên cạnh xe taxi, mở cửa ra rồi nhét người vào trong.

Lúc Nghê Cảnh Hề còn chưa ngồi vào thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát truyền đến.

Kèm theo ánh đèn cảnh sát chớp tắt là một chiếc xe cảnh sát dừng tại cửa tiểu khu. Sau khi xảy ra chuyện, bảo an tiểu khu lập tức báo cảnh sát, nhưng giờ này đúng lúc vào giờ tan tầm đường đông, trên đường kẹt xe quá nhiều.

Sau khi bảo an đi lên thông báo với Nhan Hàm thì cảnh sát mới chạy tới hiện trường.

Cuối cùng Ngải Nhã Nhã chủ động ở lại, giúp cảnh sát bên này hiểu rõ tình huống.

Nhan Hàm ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, thế nhưng đèn giao thông trên một con đường hình như nhiều hơn mọi ngày, dọc đường cứ dừng rồi đi. Cho đến khi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tia chớp.

Bác tài ngồi đằng trước rất ngạc nhiên nói: “Tôi còn tưởng hôm nay trời sẽ không mưa chứ, xem ra vẫn đổ mưa.”

Trần Thần thấy bác tài còn có thời gian rảnh rỗi thảo luận thời tiết, cô nhịn không được nói: “Chú bác tài, có thể phiền chú nhanh chút không? Bọn cháu sốt ruột đến bệnh viện.”

Bác tài bất đắc dĩ chỉ đoàn xe đằng trước, đèn đỏ sau mỗi chiếc ô tô đan thành một mảnh trên đường, chiếu ra một mảnh hàng dài màu đỏ đặc biệt nổi bật.

“Cô bé, không phải tôi không muốn chạy nhanh, cô xem con đường này. Bây giờ là thời gian cao điểm, muốn nhanh cũng không nhanh được.”

Tia chớp lại xẹt qua trên bầu trời, đột nhiên trên cửa kính phát ra tiếng vang khẽ khàng, chưa đến một lúc, giọt mưa lấp kín cả cửa kính xe, bên ngoài quả thực nổi mưa to.

Trong giây lát cơn mưa trở nên tầm tã, giội rửa cả thế giới.

Vốn đang có thể thấy rõ bên ngoài cửa kính xe, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Nghê Cảnh Hề lo lắng nhìn Nhan Hàm, lâu như vậy cô bạn vẫn chưa nói câu nào.

Cho đến một lúc sau, đèn đỏ qua rồi, xe khởi động chầm chậm, bác tài mở cần gạt nước, vừa từ từ mở vừa than phiền: “Cô xem bây giờ càng không thể trách tôi, trời mưa thế này ngay cả cần gạt nước cũng gạt không hết. Con đường phía trước thật sự không thể thấy rõ.”

Trần Thần bởi vì ngồi ở ghế lái phụ nên biết bác tài không khoa trương.

Cơn mưa to bất ngờ che lấp cả trời đất, chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Chính cô cũng không thấy rõ tình huống của xe bên cạnh.

Nhan Hàm chớp mắt, vẫn nhìn cửa kính đằng trước.

Rốt cuộc cô thấp giọng nói: “Hôm bố tớ qua đời cũng mưa to như vậy.”

Trong xe nhất thời lâm vào sự tĩnh lặng.

Vẫn là bác tài có phản ứng trước, cất tiếng nói: “Cô bé cô phải nén bi thương thuận theo thay đổi. Nhưng người còn sống mà, phải nhìn về phía trước. Cha mẹ sớm muộn gì cũng rời khỏi các người, cô có thể đau lòng buồn bã, nhưng nhất thiết đừng quá trầm mê. Như vậy không được đâu.”

Bác tài lải nhải một tràng, Trần Thần nhìn về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn Nhan Hàm.

Bởi vì cô ở cùng Nhan Hàm lâu như vậy, quả thật chưa từng thấy bố mẹ cô, cũng chưa từng nghe cô nhắc tới. Đương nhiên các cô cũng từng nói chuyện riêng, có điều đều tưởng rằng gia đình cô rạn nứt, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này.

Nhan Hàm cắn môi cố đè nén, nhưng nghĩ đến giờ phút này Bùi Dĩ Hằng còn ở trong bệnh viện. Cổ họng cô nghẹn ngào khó chịu, cuối cùng không nhịn được nước mắt rơi xuống.

Dường như đời người luôn như vậy, khi bạn tưởng rằng đi một vòng rốt cuộc có thể nhận được viên mãn thì sẽ đánh đòn cảnh cáo ngay bạn. Nhan Hàm tưởng rằng bước ngoặt cuộc đời kia đã đi qua, vết sẹo ở đáy lòng cô sẽ chữa lành qua sức mạnh của thời gian, dần dần đóng thành vảy.

Tương lai tốt đẹp nhất mà cô ảo tưởng, chính là cuối cùng có một ngày cô sẽ nắm tay Bùi Dĩ Hằng đi tới trước mộ bia của bố mẹ mình, nói với bọn họ, đây là chồng cô, là người cô cho rằng đáng để giao phó cả đời nhất.

Nhưng hiện tại Nhan Hàm không dám nghĩ tới bất cứ khả năng đáng sợ nào.

Trong đầu cô như là có một sợi rễ đang dốc sức kéo mạnh.

Đến khi xe dừng tại cổng bệnh viện, lúc này Nhan Hàm như là đột nhiên khôi phục sức cử động, cô vươn tay mở cửa xe đi xuống ngay.

Cô chạy đến đại sảnh bệnh viện, chỗ này ban ngày kín người hết chỗ giờ đây trở nên đặc biệt trống trải.

Chỉ có lác đác mấy người trong đại sảnh, ngay cả bác sĩ và y tá cũng không thấy bao nhiêu. Cũng may sau bàn hướng dẫn có người, Nhan Hàm lập tức chạy tới hỏi: “Bệnh nhân mới đưa tới đâu rồi.”

Y tá trẻ rõ ràng ngớ ra bởi câu hỏi của cô, lập tức nói: “Cô hỏi vị nào?”

“Bùi Dĩ Hằng, anh ấy tên là Bùi Dĩ Hằng.” Hai tay Nhan Hàm nắm chặt mép bàn màu trắng, giọng đặc biệt gấp gáp hỏi.

Y tá chớp mắt, Nhan Hàm lập tức nói thêm: “Chính là người bị xe máy đụng, xảy ra tai nạn xe.”

Lúc này y tá hiểu ra, cô ta chỉ đằng sau nói: “Lầu sáu, bác sĩ hình như phẫu thuật cho anh ta ngay tức khắc.”

Y tá trẻ có ấn tượng với bệnh nhân này, bởi vì khi anh được người ta cõng vào, y tá nhìn thoáng qua khuôn mặt, đặc biệt động lòng người. Đáng tiếc xảy ra điều bất trắc như vậy.

Ai ngờ thang máy bệnh viện trở đi trở lại cũng không chạy xuống, cuối cùng Nhan Hàm dứt khoát chạy lên cầu thang.

Rõ ràng là nơi bình thường tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh lên, cô hình như lập tức chạy tới điểm cuối. Khi cô thở hồng hộc từ đầu cầu thang đi ra, thoáng cái thấy được lão Trương tài xế đang gọi điện thoại.

“A…” Cô kéo ống tay áo của tài xế, nhưng chữ thứ hai hình như bị nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không thốt ra được.

Trong giây lát nước mắt cô tuôn rơi.

Lão Trương vì thường xuyên đưa đón Bùi Dĩ Hằng nên tiếp xúc với Nhan Hàm không ít lần, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của cô, trái tim vốn lo âu chợt nảy sinh sự đau lòng không nói nên lời.

Ông ta lập tức nói: “Cậu Hằng ở đây, đừng sợ, không sao đâu.”

Nhan Hàm tưởng rằng cô không khóc được, nhưng khi nghe đến những lời này, nước mắt cô chợt tuôn trào, làm sao cũng không ngừng được.

Sao lại không đau lòng chứ, cô làm sao không khó chịu chứ.

Lão Trương thấp giọng nói: “Bác sĩ mau chóng làm phẫu thuật cho cậu Hằng, không sao đâu.”

“Tôi đã gọi điện thoại cho tiên sinh và phu nhân, bọn họ sẽ mau chóng tới nơi.”

Nhan Hàm gật đầu.

Nghê Cảnh Hề và Trần Thần tới trên lầu, các cô cũng đi lên cầu thang, chẳng qua không ai đuổi kịp bước chân của Nhan Hàm.

Lão Trương thấy cô có bạn qua đây, liền nói: “Phiền các cô ở cùng cô Nhan, tôi xuống dưới lầu đón tiên sinh và phu nhân.”

Trần Thần từng gặp vị tài xế này, biết ông ta là tài xế trong nhà Bùi Dĩ Hằng, mỗi ngày đều đưa đón anh tới viện cờ vây. Cô lập tức gật đầu: “Vâng vâng, chú bận đi trước đi, bọn cháu ở cùng cậu ấy.”

Lão Trương đi vài bước thì đột nhiên dừng chân, ông ta quay đầu nhìn Nhan Hàm: “Cô Nhan, trước khi cậu Hằng vào phòng phẫu thuật vẫn còn ý thức.”

Nhan Hàm nhìn ông ta, người tài xế luôn thành thật này thấp giọng nói: “Cậu ấy kéo tay tôi nói với tôi một câu.”

Nói với Nhan Nhan, đừng sợ.

Đừng sợ, anh sẽ vượt qua, bởi vì anh biết cô đã từng trải qua chuyện gì, thế nên anh sẽ không bỏ lại cô.

*

Hôm nay đúng lúc Bùi Khắc Minh tan tầm sớm, không đi công tác, cũng không cần tham gia hoạt động nào, năm giờ hơn đã về tới nhà. Ngay cả Trình Di cũng cảm thấy mới lạ, bà cứ luôn trêu chọc ông, khẳng định là biết buổi tối trong nhà làm món ngon. Nghe mùi thức ăn mới trở về đấy.

Bùi Khắc Minh cũng không phản bác, mặc bà trêu ghẹo, cho đến khi ông nhận điện thoại, đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

Đợi khi ông cúp máy, Bùi Khắc Minh gọi dì giúp việc đi lấy một chiếc áo khoác cho Trình Di ra ngoài.

Trình Di sửng sốt, còn quở trách nói: “Sắp ăn cơm rồi, giờ này còn muốn đi đâu.”

Bùi Khắc Minh nhìn bà, thấp giọng nói: “A Di, bây giờ mỗi câu anh nói nếu em cảm thấy sợ hãi thì nắm giữ tay anh.”

Trình Di rõ ràng bị ông dọa, nụ cười vốn có đọng lại trên mặt.

“A Hằng xảy ra tai nạn xe cộ.”

Toàn thân Trình Di lập tức khó chịu, bà bóp mạnh bàn tay Bùi Khắc Minh, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay ông.

Rốt cuộc qua hồi lâu, bà mang giọng nghẹn ngào hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Bùi Khắc Minh vươn tay ôm bà vào lòng, trong giọng nói là vẻ điềm tĩnh khiến người ta yên tâm: “Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện, A Hằng còn đang chờ chúng ta đấy.”

Trình Di gật đầu: “Phải, phải, đi bệnh viện. Chúng ta đến bệnh viện.”

Bùi Khắc Minh lập tức bảo tài xế riêng của mình đưa ông đi bệnh viện, lão Trương là tài xế trong nhà, bình thường phụ trách đưa đón Bùi Dĩ Hằng đến viện cờ vây, Trình Di ra ngoài cũng đều do ông ta phụ trách.

Cú điện thoại kia là do lão Trương gọi tới.

Lúc bọn họ ngồi trên xe đến bệnh viện, Bùi Khắc Minh lại gọi điện thoại cho lão Trương.

Từ nhà đến bệnh viện mất gần một tiếng, lúc ở trên xe Trình Di cứ phát run, cho dù Bùi Khắc Minh nói với bà, là bị xe máy đụng phải, cũng không phải tai nạn xe ô tô, nhưng bà vẫn không nhịn được mà phát run.

Đợi khi tới bệnh viện xuống xe, Trình Di suýt nữa ngã xuống.

Bùi Khắc Minh ôm chặt lấy bà, thấp giọng nói: “Em đừng sợ, A Hằng đang chờ chúng ta đó.”

Những lời này tựa như ma thuật, A Hằng vẫn đang chờ bọn họ. Trình Di mạnh mẽ chống đỡ bản thân đi vào đại sảnh bệnh viện, đi vào thang máy, con trai bà vẫn đang chờ bà.

Trình Di ra khỏi thang máy, nhìn một cái liền trông thấy Nhan Hàm ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện.

Hai tay cô che cả khuôn mặt toàn thân trông rất yếu ớt.

Trần Thần nhìn thấy vị tài xế kia dẫn theo vài người lên lầu lần nữa, cô lập tức kéo cánh tay Nhan Hàm: “Nhan Nhan, có phải bố mẹ Bùi Dĩ Hằng tới không?”

Nhan Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Di hai mắt đẫm lệ đứng cách đó không xa.

Nhưng mà sau khi đứng lên cô cũng không dám đi qua.

Tại hành lang bệnh viện, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều vụ tai nạn xe cộ là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng có một số là không phải. Cô nhớ tới chuyện Diêu Mã Khắc hồi trưa, hắn rõ ràng kêu gào biết sau lưng cô là ai, kêu gào muốn kéo bọn họ cùng chết.

Nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng.

Cô chẳng qua phớt lờ lời hung hãn của hắn, nhưng buổi tối liền xảy ra chuyện như vậy, thật là trùng hợp sao?

Chuyện này thật sự là trùng hợp ư?

Nhan Hàm thậm chí cũng không có cách thuyết phục bản thân.

Thế nên khi Trình Di xuất hiện, Nhan Hàm áy náy không dám tiến lên. Nếu chuyện này thật sự do Diêu Mã Khắc làm, thế thì là cô kéo Bùi Dĩ Hằng vào chuyện này, là cô khiến mọi việc xảy ra.

Nếu A Hằng không phải vì bảo vệ cô thì hoàn toàn không biết người như Diêu Mã Khắc.

Thế giới của anh rất đơn thuần, chỉ có quân cờ đen trắng còn có một bàn cờ vuông vức.

“Nhan Nhan.” Trình Di chầm chậm đi tới, bà nhìn cô gái trước mặt, nước mắt trên khuôn mặt cô còn chưa khô, cả người trông đặc biệt sa sút tinh thần.

Nhan Hàm nhìn bà, qua hồi lâu cô thấp giọng nói: “Cháu xin lỗi.”

Trình Di tưởng rằng cô nói chuyện Bùi Dĩ Hằng xảy ra tai nạn, bà khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Có liên quan gì đến cháu chứ.”

Nhan Hàm muốn nói nhưng Trần Thần bên cạnh như có cảm ứng, đột nhiên nắm tay cô.

Trần Thần nhìn Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Nhan Nhan, chú và dì hiện tại khẳng định đều sốt ruột, cậu để bọn họ ngồi trước một lúc đi, giờ chúng ta cùng nhau chờ tin tức trước.”

Lúc Nhan Hàm nghĩ đến Diêu Mã Khắc, Trần Thần không thể nào không nghĩ tới.

Ban nãy cô nhìn dáng vẻ của Nhan Hàm như là muốn thẳng thắn với Trình Di, Trần Thần ngăn cản bạn mình, dù sao loại thời điểm này không nói gì thật ra đều tốt hơn là nói gì đó.

Nếu thời gian cũng có tốc độ, thế thì thời gian chậm nhất trên thế giới, nhất định là sự chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Khi bác sĩ đi ra tất cả mọi người đều đứng dậy.

Bác sĩ nói với bọn họ, cuộc phẫu thuật rất thành công, trước mắt bệnh nhân đã chuyển vào phòng săn sóc, hiện nay còn hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.

Bọn họ muốn gặp thì sớm nhất cũng là ngày mai.

Nhan Hàm muốn ở lại, nhưng cuối cùng dù là cô hay Trình Di đều không ở lại, Bùi Khắc Minh đích thân sắp đặt tài xế đưa mọi người trở về, còn ông thì ở lại bệnh viện.

Đêm hôm nay dài đằng đẵng hơn bất cứ lúc nào.

Bởi vì lo cho Nhan Hàm, nhóm Trần Thần buổi tối đều ở lại nhà cô. Kết quả sáng hôm sau, Nhan Hàm vừa thức dậy chuẩn bị đến bệnh viện thì chợt nghe được Trần Thần hô hoán chạy vào.

“Nhan Nhan, chuyện thầy Bùi xảy ra tai nạn hình như bị đăng lên rồi.”

Nhan Hàm vốn đang đánh răng, thậm chí còn chưa kịp súc miệng, cô lập tức nhận di động trong tay cô bạn.

Quả nhiên, một phóng viên thể thao công bố tin này vào sáng sớm, sau đó mấy nhà báo thể thao khác lần lượt đăng tin theo. Bởi vì Bùi Dĩ Hằng mới vừa đoạt giải quán quân cúp Phú Sĩ, kết quả đột ngột xảy ra tai nạn.

Nhan Hàm cúi đầu nhìn bình luận nổi nhất ở dưới cùng.

“Vì sao số phận của những bậc thầy cờ vây đều có sự trái ngược lớn như vậy, bậc thầy Ngô Thanh Nguyên cũng là sau khi bị xe mô tô đụng, sức cờ giảm mạnh.”

Thấy Nhan Hàm nhìn chằm chằm di động, Trần Thần nhìn thoáng qua, kết quả cũng nhìn thấy, cô lập tức cầm lại di động.

Trần Thần nói: “Tớ cùng cậu đến bệnh viện. Hôm nay thầy Bùi khẳng định có thể tỉnh lại.”

Nhan Hàm gật đầu, sắc mặt nặng nề.

Khi cô tới bệnh viện thì Trình Di cũng tới nơi. Bà thấy Bùi Khắc Minh, lập tức hỏi: “Buổi sáng anh hai gọi điện cho em, nói anh nhờ anh ấy mời giáo sư Hàn, cuộc phẫu thuật của A Hằng chẳng phải rất thành công sao?”

Nhan Hàm ngỡ ngàng, cô không biết vị giáo sư Hàn này là ai, nhưng có lẽ là một vị bác sĩ rất giỏi.

Bùi Khắc Minh đang muốn nói chuyện, ai ngờ di động của ông vang lên, đợi khi nghe được bên kia nói chuyện, ông lập tức nói: “Bây giờ phải phong tỏa mọi tin tức, cho dù là phóng viên nào cũng không được.”

Đáy mắt Bùi Khắc Minh có chút mệt mỏi.

Trình Di lập tức nói: “Là phóng viên đúng không, sáng nay lãnh đạo viện cờ vây cũng liên lạc với em, nói là muốn đến thăm A Hằng.”

Bùi Khắc Minh lắc đầu đáp: “Anh đã từ chối khéo bọn họ, sắp tới ngoại trừ người trong nhà thì không ai có thể đến thăm A Hằng. Hơn nữa chờ sau khi nó tỉnh lại, anh sẽ mau chóng chuyển viện cho nó, anh sợ phóng viên sẽ mau chóng tìm tới bệnh viện này.”

Trình Di gật đầu. Nhưng bà vẫn còn nhớ chuyện trước đó, bà nói: “Đúng rồi, anh còn chưa nói tại sao muốn tìm giáo sư Hàn.”

Bùi Khắc Minh an ủi: “Chỉ vì để yên tâm hơn thôi.”

Lúc này Trình Di mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên ngay sau đó có y tá qua đây tìm bọn họ, nói là bác sĩ chủ trị muốn nói chuyện với bọn họ.

Sau khi đi vào, trong phòng có mấy vị bác sĩ.

Bác sĩ gắn lên CT não bộ của Bùi Dĩ Hằng, tóc mai của vị bác sĩ này đã hơi bạc trắng, ông ta thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng hiện nay không có sự tổn thương rõ ràng trong não bộ, nhưng tôi muốn nói với người nhà, xin các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Trình Di sửng sốt, hỏi lại: “Chuẩn bị tâm lý gì cơ?”

“Bệnh nhân là một kỳ thủ chuyên nghiệp phải không.” Bác sĩ nhìn bọn họ, sắc mặt nghiêm nghị nói.

Những lời này của ông ta khiến sắc mặt ba người đối diện cứng đờ trong nháy mắt, Nhan Hàm cũng không ngồi, mà là đứng phía sau dựa vào vách tường, thế nhưng cô đã bắt đầu phát run. Là loại phát run sợ hãi dưới đáy lòng không thể dừng được.

Bác sĩ nói tiếp: “Bệnh nhân bị xe máy đụng, tối qua khi cậu ấy được đưa tới nội tạng đã xuất huyết, nhưng nghe nói cậu ấy bị chiếc xe tông ra ngoài mấy mét. Các vị hẳn đều biết, bộ não con người tựa như một thiết bị tinh vi nhất. Trước mắt theo bệnh trạng bên ngoài thiết bị này vẫn chưa xuất hiện vấn đề.”

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy là một kỳ thủ chuyên nghiệp, việc sử dụng bộ não không thể so sánh với người bình thường.”

“Thế nên các vị phải làm tâm lý thật tốt, sau này có lẽ bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sức cờ giảm mạnh.”

Mỗi một câu của bác sĩ hết sức từ tốn, như là sợ bọn họ không chấp nhận được, nhưng lại rất giống một con dao. Cắt đáy lòng họ từng nhát một.

Toàn thân Nhan Hàm cứng đờ tại chỗ.

Đối với cô, một vấn đề chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc xuất hiện tại khoảnh khắc này.

Vụ tai nạn xe cộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bùi Dĩ Hằng sao?

Có rất nhiều cách để giết một người, mà nếu muốn hủy hoại thiên phú của anh, Nhan Hàm tin tưởng, đây là sự trừng phạt tàn nhẫn hơn bất cứ thứ nào.

Chuyện gặp tai nạn khiến sức cờ giảm mạnh cũng không phải xảy ra chỉ với bậc thầy Ngô Thanh Nguyên.

Kỳ thủ vốn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bởi vì tai nạn xe cộ sức cờ giảm mạnh, cuối cùng chìm xuống tầm thường.

Bùi Dĩ Hằng, từ khi anh bắt đầu học cờ đã được mang tên thiên tài, hồi bé anh là thần đồng nổi tiếng, sau khi gia nhập cấp bậc thành công, anh là thiên tài cờ vây khiến mọi người chú ý.

Con đường cuối cùng của anh nên trở thành người phá vỡ kỷ lục cờ vây, người đi đường ngay của làng cờ.

Mà không phải là một thiên tài ngã xuống.

*

Trình Di đã khóc thành tiếng, Bùi Khắc Minh an ủi vợ, nhưng bà càng khóc đau lòng hơn.

Bác sĩ thở dài một hơi, nói thêm mấy câu an ủi Trình Di.

Nhưng ai cũng biết, chỉ an ủi cũng không thể giải quyết vấn đề.

Nhan Hàm ra khỏi văn phòng bác sĩ trước mọi người, bởi vì cô sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Nhưng cô vừa mới đi ra, một y tá nhìn thấy cô liền nói: “Cô là người nhà của phòng bệnh 1207 phải không, cậu ấy tỉnh lại rồi.”

Trên mặt y tá mang theo nụ cười thiện ý.

Nhan Hàm sửng sốt, lập tức nói ngay: “Cám ơn.”

Sau đó Nhan Hàm chạy một mạch tới phòng bệnh, nhưng lúc đứng ở cửa cô vẫn không lập tức đẩy vào. Cho đến khi cánh cửa mở ra từ bên trong, y tá bưng khay thấy cô đứng đó, đầu tiên sửng sốt, sau đó cười nói: “Bệnh nhân mới vừa tỉnh lại, nếu người nhà muốn vào thăm, bây giờ có thể vào.”

Y tá đặc biệt nhường đường bên cạnh, rồi đi qua.

Bùi Dĩ Hằng nằm trên giường bệnh hơi mở mắt nhìn về phía cửa, thoáng cái Nhan Hàm nhìn thấy anh trông rất yếu ớt. Rõ ràng hôm qua lúc rời khỏi vẫn là người khỏe mạnh, lúc này anh im lặng nằm trên giường bệnh.

Nhan Hàm tưởng rằng tuyến lệ đã khô cạn thoáng cái nước mắt lại tuôn ra.

Bùi Dĩ Hằng hé miệng, rốt cuộc từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: “Nhan Nhan.”

Cho dù là giờ phút này giọng nói khô khốc của anh vẫn lộ ra vẻ dịu dàng.

Nhan Hàm chậm rãi đi qua, cho đến khi đứng ở bên mép giường anh, anh nhấc mí mắt, chỉ là động tác nhẹ nhàng này thôi, lúc anh làm trông khó khăn như vậy.

“Em khóc à?” Anh cong khóe miệng như là muốn nở nụ cười.

Nhan Hàm chớp mắt, nước mắt rơi xuống theo, đúng vậy, cô đang khóc.

Bùi Dĩ Hằng dường như có thể tưởng tượng được cô sợ hãi bao nhiêu, anh muốn giơ tay lên, ai ngờ vừa động đậy tay phải, cảm giác đau nhói như kim châm đâm vào đáy lòng.

Trong ánh mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhan Hàm đương nhiên chú ý đến động tác của anh, cô lập tức nói: “Anh đừng nhúc nhích. Tay phải của anh bị thương, tạm thời không thể động đậy.”

Lúc anh văng ra ngoài tay phải rơi xuống trước, khiến ngón tay phải bị gãy xương.

Rõ ràng chỉ một ngày không gặp, nhưng Nhan Hàm đột nhiên cảm thấy rất xa lạ. Bùi Dĩ Hằng mà cô từng thấy đều là chàng thiếu niên phấn chấn lạnh nhạt điềm tĩnh, chưa bao giờ nằm yên yếu ớt như thế này.

Nhan Hàm nghĩ đến, có lẽ bởi vì mình anh mới biến thành như vậy, đáy lòng cô càng khó chịu và tự trách hơn.

Bùi Dĩ Hằng thấy nước mắt cô càng rơi càng nhiều, giọng nói bất đắc dĩ của anh vang lên: “Sao em càng khóc dữ hơn thế?”

Anh nhẹ nhàng thở một hơi, chế giễu nói: “Em ức hiếp anh hiện tại không thể ngồi dậy lau nước mắt cho em phải không.”

“A Hằng.” Nhan Hàm thấp giọng hô lên.

Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô.

Nhan Hàm nói: “Trước khi anh gặp tai nạn Diêu Mã Khắc có đến tìm em, anh ta nói công ty đang kiểm tra sổ sách, hồi trước khi anh ta làm tổng giám đốc có hành vi thâm hụt công khoản. Công ty muốn cho anh ta ngồi tù, thế nên anh ta nói muốn kéo em và người sau lưng em cùng chết.”

Cô vươn tay lau mạnh nước mắt một cái: “Là em hại anh.”

Nói xong, cô đứng tại chỗ như là đợi anh phán quyết. Nếu thật sự bởi vì chuyện này, Nhan Hàm cảm thấy cho dù bảo cô thừa nhận vụ tai nạn lần này cũng chẳng có gì quá đáng.

Hoặc có lẽ, cô thật sự hy vọng người gặp chuyện chính là mình.

Cô không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, cô không cần bộ não tinh vi, cho dù cô ngốc một chút cũng không có quan hệ gì.

Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh nhìn thoáng qua bên cạnh.

Nhan Hàm như là cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại, quả nhiên Bùi Khắc Minh đang dìu Trình Di đứng ở cửa. Trong mắt bà còn nước mắt, nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Trình Di nhìn cô rốt cuộc cất tiếng: “Đây là có chuyện gì?”

Nhan Hàm kể lại chuyện mình gặp được Diêu Mã Khắc với Bùi Khắc Minh và Trình Di, cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Là lỗi của cháu, cháu biết nếu thật sự xảy ra kết quả tệ nhất, cháu hoàn toàn không thể bù đắp. Cho nên cháu sẽ…”

“Nhan Hàm.” Bùi Dĩ Hằng nằm trên giường bệnh đột nhiên cất cao giọng, giọng anh rất khàn, một tiếng gọi này là dùng hết sức kêu lên.

Trình Di thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, bà lập tức đau lòng nói: “A Hằng, con đừng kích động, đừng kích động.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn về phía Nhan Hàm nói: “Em sẽ làm sao?”

Sau khi nói xong, anh nhìn sang Trình Di nói thẳng: “Mẹ, có thể cho con và Nhan Hàm một chút thời gian không?”

Dù sao mới vừa giải phẫu xong, hiện tại mỗi một câu nói của anh đều rất khó khăn. Trình Di hoàn toàn không dám để anh lặp lại lần thứ hai, tuy rằng lo lắng nhưng bà vẫn kéo Bùi Khắc Minh ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi thấy bọn họ ra ngoài, Bùi Dĩ Hằng mới nhẹ giọng nói: “Nhan Nhan, em lại đây.”

Nhan Hàm nhìn anh, chợt nghe anh nói lần nữa: “Lại đây.”

Rốt cuộc Nhan Hàm tới gần anh, sau đó cô chậm rãi ngồi xổm xuống nửa quỳ bên giường anh, bàn tay anh đặt bên giường, Nhan Hàm khẽ khàng vươn tay, cẩn thận chạm vào bàn tay anh tựa như nâng lên bảo bối trân quý nhất nào đó.

Khi cô hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh.

Bùi Dĩ Hằng nói: “Trong quá trình phẫu thuật anh vẫn còn ý thức mơ hồ.”

Nhan Hàm nhìn anh.

Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên khuôn mặt cô, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ chóp mũi đến cánh môi, sau khi tỉ mỉ từ tốn nhìn hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Đáy lòng anh nói với chính mình, anh đã từng nói không để em sợ hãi, anh sẽ không khiến em hoảng sợ.”

Anh gần như có thể tưởng tượng được khi Nhan Hàm lắng nghe tin tức này, cô bất lực bàng hoàng biết bao.

Quá khứ của cô như thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết.

Bắt đầu từ giây phút thích cô, anh đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cô. Sau khi biết được cô đánh mất mọi thứ trong quá khứ, anh thề sẽ cùng cô dựng nên một tương lai tốt đẹp mới.

Bùi Dĩ Hằng nói: “Nhan Nhan, anh biết em sẽ sợ, thế nên anh nói với chính mình nhất định phải vượt qua.”

“Em thì sao, sau khi anh vượt qua thì em định nói gì với anh hả?”

Cổ họng Nhan Hàm lại nghẹn ngào.

Cô áy náy muốn chết, hận không thể nguyền rủa là mình xảy ra tai nạn, nhưng cô lại luyến tiếc anh.

Sau khi lắc đầu cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt cô đầy nước mắt chậm rãi nói: “Bùi Dĩ Hằng, em đã từng mất hết tất cả, cảm ơn anh có thể kiên trì vượt qua, cảm ơn anh không để em lại trở về tay trắng.”

Bùi Dĩ Hằng thấy cô khóc, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vẻ dịu dàng khác với ban nãy.

Anh thấp giọng kiên định nói: “Nhan Nhan, anh đã từng nói anh sẽ luôn ở đây. Em đừng sợ.”

*

Thủ tục chuyển viện của Bùi Dĩ Hằng mau chóng làm xong, nhà họ Bùi chuyển anh tới một bệnh viện tư nhân, riêng tư kín đáo. Trong lúc này viện trưởng và huấn luyện viên trưởng của viện cờ vây có đến thăm anh, nhưng tình hình chi tiết về anh thì không công bố ra bên ngoài.

Ngay sau đó Giang Bất Phàm và phu nhân Dư Hiểu cũng trở về thành phố A.

Còn Giản Cẩn Huyên và Tống Minh Hà là cùng nhau tới, thế là bốn người trước sau cùng tới.

Lúc ở phòng bệnh Giản Cẩn Huyên tỏ vẻ đau buồn nhìn lên góc bốn mươi lăm độ, thản nhiên nói: “Ngay cả lễ tết cũng không khiến chúng ta tụ họp, không ngờ tới phái Giang Môn của chúng ta lần đầu tề tựu lại là vì tai nạn xe cộ của A Hằng.”

Giang Bất Phàm liếc cô một cái, tức giận nói: “Sao thầy cứ cảm thấy em còn rất hả hê đấy.”

Giản Cẩn Huyên lập tức lắc đầu: “Không dám, không dám.”

Giang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: “Em tốt nhất là không dám, nếu không thầy sẽ thanh lý môn hộ.”

Giản Cẩn Huyên nghe vậy liền hậm hực, không vui nói: “Em nói này thầy lớn tuổi rồi sao lại thế hả, bất công quá đi. Em còn chưa nói gì mà thầy đã vậy.”

Tống Minh Hà là một người hiền lành, hồi trước bị kẹp giữa sư muội và sư phụ, sau đó lại bị kẹp giữa sư muội sư phụ còn có sư đệ.

Có đôi khi anh cũng khuyên Giản Cẩn Huyên, xử sự khiêm tốn chút, hiền hòa một chút.

Sư môn tổng cộng bốn người, kết quả quan hệ giữa cô cùng hai người không tốt chút nào, người còn lại nửa được nửa không.

Đầu tiên Giản Cẩn Huyên sửng sốt, sau này mới hiểu được Tống Minh Hà nhắc nhẹ với mình, mình cũng sắp đắc tội sư huynh rồi. Có điều con người Giản Cẩn Huyên trời sinh tính tình quật cường, thế là cô rất thoải mái đắc tội tới Tống Minh Hà.

Bốn người trong sư môn, cuối cùng cô có ba kẻ địch.

Có đôi khi cô cũng cảm thấy bực dọc với bản thân.

Lúc này sắp thấy sư phụ và sư muội lại bắt đầu đấu võ mồm, Tống Minh Hà ho nhẹ một tiếng, anh chỉ Bùi Dĩ Hằng đang ngồi trên giường ăn thức ăn: “Sư đệ đang ăn cơm đấy, đừng làm phiền cậu ấy.”

Bùi Dĩ Hằng nhai nuốt chậm rãi một ngụm, sau đó anh mỉm cười nhìn bọn họ: “Không sao, mọi người tiếp tục cãi đi.”

Có điều lúc này Giản Cẩn Huyên chẳng muốn tiếp tục dây dưa với ông lão Giang Bất Phàm, cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng hỏi: “Chị nghe nói cái tên gây chuyện chạy trốn rồi?”

“Chị lại nghe ai nói hả?” Hiện giờ Bùi Dĩ Hằng đã hồi phục vài ngày, không suy yếu như hôm sau khi giải phẫu.

Ít nhất lúc trả lời, ánh mắt anh khẽ nhấc lên, trên mặt là vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt quen thuộc.

Ngay cả khi Nhan Hàm nhìn thấy vẻ mặt này, cô cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Vẻ mặt thiếu đòn chiêu bài của thầy Bùi rốt cuộc đã trở lại.

Hiển nhiên Giản Cẩn Huyên cũng cảm nhận được, cơ mà vì có thể nhận được đáp án mình mong muốn, cô vẫn hơi nhẫn nại.

Bùi Dĩ Hằng lại ăn một ngụm canh do Nhan Hàm mang tới, lúc này Dư Hiểu nói xen vào: “A Hằng món này là do chuyên gia dinh dưỡng làm sao? Cô thấy phối hợp rất tốt.”

Dư Hiểu thông thạo phương pháp bồi dưỡng sức khỏe, bà quả thật nhìn ra bí quyết.

Trên mặt Bùi Dĩ Hằng lộ ra biểu cảm mỹ mãn, dường như sự thỏa mãn tiến vào lòng lâu như vậy, rốt cuộc có người hỏi chuyện này, anh khẽ hất cằm, cố gắng giấu giếm vẻ tự hào nhưng lại không nhịn được, thật sự rất đúng lúc.

Bùi Dĩ Hằng điềm tĩnh nói: “Là Nhan Nhan nấu.”

“Cô ấy tự tay mua nguyên liệu, tự tay làm đồ ăn.”

Không chỉ Dư Hiểu, ba người còn lại của phái Giang Môn cũng tỏ vẻ hoảng hốt nhìn anh.

Cho đến cuối cùng trên khuôn mặt ba người kia đồng thời xuất hiện biểu cảm tức tối.

Khoe khoang cái rắm.

Cũng may trước khi Giản Cẩn Huyên phát tác, Bùi Dĩ Hằng nói: “Đã tìm được kẻ gây chuyện, hiện tại mọi việc đều giao cảnh sát xử lý.”

Vụ tai nạn quả thật như Nhan Hàm nghĩ, có liên quan tới Diêu Mã Khắc. Ngày đó sau khi hắn bị cự tuyệt, quả thật thẹn quá hóa giận, thế là hắn trốn ở lân cận tiểu khu chờ tiếp.

Hồi còn trẻ Diêu Mã Khắc chính là một tên lang thang đường phố, sau đó không biết làm sao bước vào giới này.

Cuối cùng còn chỉnh hình đổi tên, nhưng cái tên lang thang đường phố kia thì còn nằm trong xương cốt chẳng hề sửa đổi.

Khi hắn nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng xuất hiện, thấy anh bước xuống chiếc xe sang trọng kia. Diêu Mã Khắc ở công ty kinh doanh nhiều năm, đương nhiên có cơ hội biết cổ đông hiện tại là ai.

Huống hồ mạng lưới internet hiện nay quá nhanh nhạy, càng có nhiều tin tức thay đổi cổ phần công ty, lên mạng tìm kiếm một chút là có ngay.

Cái tên Bùi Dĩ Hằng xuất hiện trong cổ đông công ty, hắn biết được nguyên nhân mình bị khai trừ.

Hắn cũng biết thủ đoạn làm sổ sách của mình cũng không tính là cao minh, chỉ sợ lần này không tránh khỏi kiếp nạn này. Thế là hắn thật sự thực hiện lời hứa của mình, nếu khiến hắn ngồi tù thì hắn sẽ lôi kéo bọn họ cùng chết.

Trong điện thoại Nhan Hàm không nhắc tới chuyện này với Bùi Dĩ Hằng, là muốn chờ anh về nhà từ từ nói. Dù sao trong điện thoại cũng khó nói rõ, ngược lại khiến anh lo lắng hơn.

Ai ngờ cô không đợi được anh về nhà thì đã xảy ra chuyện.

Thế nên khi cảnh sát tới điều tra, Nhan Hàm chẳng hề giữ lại điều gì, nói hết những chuyện mình biết cho cảnh sát.

Hiện giờ Diêu Mã Khắc đã bị bắt, không chỉ mang tội danh tham ô công khoản bên công ty, chiếm đoạt tài vụ công ty, còn có đụng người bỏ chạy.

Nếu hai loại tội danh này đều bị khởi tố, e rằng thời hạn thi hành án của hắn sẽ trên mười năm.

Tuy nhiên bên giới truyền thông không hề biết chuyện này, mọi tin tức công khai về tai nạn của Bùi Dĩ Hằng đều là ngoài ý muốn. Nhan Hàm biết, đây đều là bảo vệ cô.

Cho dù đối mặt với mọi người trong sư môn mà anh có thể tín nhiệm, anh vẫn bảo vệ cô.

*

Sáu tháng sau, Bùi Dĩ Hằng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt công chúng, cho dù là người hâm mộ luôn mong chờ anh cũng không có được tin tức về anh.

Mà trong lúc này Nhan Hàm luôn ở cùng anh phục hồi chức năng.

Đối với anh, sau khi giải phẫu vấn đề lớn nhất chính là đùi phải và tay phải, bởi vì bên phải chạm đất trước, chịu sự va đập mạnh nhất.

Bùi Dĩ Hằng là một người có ý chí rất mạnh, có đôi khi Nhan Hàm là người có hai tay hai chân hoàn hảo, cùng anh vận động phục hồi chức năng, lúc cô cảm thấy mệt mỏi thì anh chẳng uể oải gì hết.

Thậm chí ngay cả bác sĩ cũng thường xuyên dặn dò cô, trông chừng anh đừng để luyện tập quá mức.

Phục hồi chức năng là một quá trình dài dòng, thế nhưng ngoài tay chân, anh còn phải đối mặt với việc sức cờ giảm xuống. Lúc mới bắt đầu, anh chơi cờ trên mạng cờ vây, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp sơ đẳng cũng không đánh lại.

Sau khi thất bại, Nhan Hàm nhìn thấy sắc mặt anh u ám đến đáng sợ.

Cô biết anh luôn kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của anh lúc trước giấu ở đáy lòng không cho nhìn thấy. Hiện giờ ở trước mặt cô, anh sẽ lạnh mặt, sẽ tức giận.

Thậm chí anh từng nói thẳng với Nhan Hàm, anh ghét thua cờ.

Có lẽ chính là sự kiên cường không chịu thua này luôn chống đỡ anh, dần dần anh có thể đánh thắng tuyển thủ chuyên nghiệp ngũ đẳng, sau đó nữa anh bắt đầu đánh cờ cùng kỳ thủ chuyên nghiệp cửu đẳng cũng có thể không nằm ở thế yếu.

Cho dù thua cũng được, tới giờ anh vẫn không bỏ cuộc.

Điều khiến Nhan Hàm không ngờ tới, chính là bởi vì tay phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh thế mà nhanh chóng học xong dùng tay trái đánh cờ, cho dù dùng tay trái cầm quân cờ, anh vẫn tao nhã như lúc trước.

Có khi Nhan Hàm cảm thấy ngày tháng phục hồi chức năng lâu dài như vậy, cô nhìn anh lặp đi lặp lại những động tác đơn điệu nhàm chán, hận thời gian không thể nhanh hơn, khiến anh lập tức khỏe lại.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy sao thời gian trôi qua nhanh vậy, mỗi một ngày ở cùng anh, cho dù chẳng nói gì, chỉ đơn giản nhìn nhau đã tràn đầy sự ngọt ngào.

Cho đến khi công ty phát triển AI kia lại dùng mối quan hệ với viện cờ vây đến mời Bùi Dĩ Hằng.

Nửa năm qua, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có lời đồn Bùi Dĩ Hằng gặp tai nạn bị thương nghiêm trọng khiến sức cờ giảm mạnh. Huống hồ trong nửa năm nay, hạng nhất thế giới nhiều lần đổi chủ, lại xuất hiện tân quán quân thế giới.

Thế nhưng viện trưởng mang tới thư viết tay của đối phương, trịnh trọng như vậy mời anh có thể cùng AI “hắc bạch” đại chiến một ván giữa con người và máy móc.

Kỳ thủ AI này được gọi là “hắc bạch”, chính là vì thế giới đen trắng trong cờ vây.

Viện trưởng vẫn chưa khiến anh đưa ra quyết định ngay lập tức, sau khi ông ta rời khỏi, Nhan Hàm cùng anh tản bộ trong sân. Cô nhìn khu vườn cách đó không xa, bọn họ đã ở căn biệt thự này suốt sáu tháng trời, ngay cả khu vườn cũng là hoa do cô trồng.

Tiếc là con người cô mặc dù nấu ăn ngon, nhưng trồng hoa cứ luôn chết.

“Hay là chúng ta nuôi chó đi?” Nhan Hàm đề nghị, cô càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, “Cái loại có vết đốm trắng đen ấy, em nghĩ ra tên luôn rồi.”

Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô, bình thản nói: “Hắc bạch.”

Nhan Hàm lập tức kinh ngạc, cô trừng to mắt, khó tin hỏi: “Anh làm sao biết được?”

Cô thề, cô thật sự thề đó, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô thôi.

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Mọi người còn có ý sáng tạo hơn không?”

Nhan Hàm nhịn không được nở nụ cười.

Cô nhìn dáng vẻ cân nhắc của anh, vẫn thấp giọng hỏi: “Anh sẽ chấp nhận chứ?”

Bị cô hỏi vậy Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, anh nhìn về phía cô: “Thực ra lúc đầu khi bọn họ đề nghị là vào hôm anh xảy ra tai nạn.”

Chóp mũi Nhan Hàm cay cay.

Cô đã biết chuyện phát triển sau này, anh xảy ra tai nạn không có cách nào nghĩ về chuyện này nữa.

“Bọn họ cứ chờ anh có phải không.”

Cho dù nửa năm nay thế giới cờ vây đã thay đổi vài tuyển thủ đứng nhất, dù rằng cũng sinh ra tân quán quân thế giới. Nhưng người tạo ra “hắc bạch” vẫn cho rằng, đối thủ tốt nhất của nó là Bùi Dĩ Hằng.

Bọn họ đều đang chờ đợi anh trở về.

Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nó đang tiến hóa.”

Nhan Hàm sửng sốt.

Bùi Dĩ Hằng nói: “Nửa năm trước khi bọn họ đề nghị với anh lần đầu tiên, tỷ lệ chiến thắng của ‘hắc bạch’ là 90%, nhưng lúc ấy kỳ thủ đối chiến với nó đa số đều là dưới thất đẳng chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cũng sẽ có tuyển thủ cửu đẳng xuất phát từ tò mò mà đánh cờ với nó.”

Nói tới đây anh dừng lại.

“Nhưng hiện tại nó thật sự đang tiến hóa. Kỳ thủ đối mặt với nó đa số đều là chuyên nghiệp cửu đẳng, thế nhưng tỉ lệ chiến thắng của nó đã tới 95% rồi.”

Trên đời này không ai có thể cam đoan thắng nó được.

Cho dù là anh vào thời điểm đỉnh cao nhất, cũng chỉ có sức cho một trận.

Nhan Hàm nhìn anh, anh nói nhiều vậy, nhưng cô hình như đã đoán được đáp án cuối cùng trong đáy lòng anh.

Cô nói: “Nhưng anh vẫn muốn thách đấu với nó đúng không.”

“Phải, anh vẫn muốn chiến thắng nó.” Hồi lâu sau Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc cất tiếng, anh rất chậm chạp thốt ra những lời này.

Cuối cùng trong căn biệt thự yên tĩnh này chào đón một người khách đến thăm không giống người bình thường.

Ngày hôm sau, giới truyền thông thể thao lớn nhất trong nước công khai thư viết tay của Bùi Dĩ Hằng, anh đọc Nhan Hàm cầm bút.

Anh nói thế này trong bức thư.

—— “Sau khi bị thương, mỗi ngày tôi trải qua đều dài lâu như vậy. Cho dù tôi phải đối mặt với một sự việc, sau khi bị thương tôi không làm được gì cả, ngay cả việc đặt xuống quân cờ đơn giản nhất cũng bởi vì bàn tay không thể cầm lấy mà thất bại.

Điều càng khó khăn hơn là tôi phải chấp nhận một sự việc, sức cờ của tôi bởi vì bị thương mà giảm xuống.

Nhưng cho dù là khi bị thương hay là hiện tại đang dần dần khôi phục, tôi chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc. Đối với tôi, cờ vây không chỉ là một môn thể thao lịch sự tao nhã, cờ vây trước sau vẫn lạnh lùng lại tràn đầy sự hấp dẫn. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có chút nghi ngờ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ ý chí mạnh mẽ nhất không ngừng tiến công.

Là một kỳ thủ chuyên nghiệp, sàn thi đấu vẫn là nơi tôi muốn trở về nhất, mà tôi cũng sẽ chiến thắng mọi trở ngại trước mắt, sớm ngày trở về trận thi đấu.

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người cho tới giờ, nhưng xin hãy đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ trở về.”

Lúc fan nhìn thấy bức thư ngỏ này, vui vẻ mà bật khóc. Mà thật lâu sau, mọi người phát hiện đây cũng là lần duy nhất Bùi Dĩ Hằng biểu lộ tiếng lòng ấm áp của mình trong sự nghiệp kỳ thủ chuyên nghiệp mấy chục năm nay.

Đa số thời điểm anh luôn là người thiên phú cao ngạo, thiên tài liếc nhìn xuống chúng nhân.

Một tháng sau, Bùi Dĩ Hằng tuyên bố trở về thi đấu, mà sau khi trở về trận đấu đầu tiên anh tham gia là năm ván cờ cùng kỳ thủ AI “hắc bạch”.

Nhất thời cả thế giới đều chấn động.

*

Tháng sáu tại sân trường đại học có mấy phần khác biệt. Bởi vì lại một năm nữa mùa tốt nghiệp đã tới phút cuối cùng, từ tốt nghiệp này khi nhập học sẽ cảm thấy rất xa xôi. Nhưng lúc thật sự mặc vào áo cử nhân sẽ phát hiện bốn năm qua thời gian hình như trôi qua quá nhanh, tựa như trong chớp mắt.

Trong phòng ký túc các cô ngoài Trần Thần sẽ đi Anh tiếp tục học chuyên sâu, ba người còn lại đều chuẩn bị bước vào xã hội.

Trần Thần đã sớm lôi kéo Ngải Nhã Nhã và Nghê Cảnh Hề uống rượu mấy lần, sau khi Nhan Hàm trở về, cô không chỉ ôm Nhan Hàm khóc một trận, còn uống rất nhiều một trận.

Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều mặc áo cử nhân màu đen, trông đặc biệt chính thức.

Trần Thần cứ bảo Ngải Nhã Nhã chụp cho mình, còn nói: “Cậu chụp đẹp chút đó, lát nữa tớ gửi cho mẹ tớ xem.”

Ngải Nhã Nhã vừa trợn mắt nhìn cô bạn, vừa bỏ thêm mười lớp filter, cố gắng làm cho cô bạn xinh đẹp đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.

Nhan Hàm thì đang chụp ảnh với Nghê Cảnh Hề, Nghê Cảnh Hề vừa nhắm ống kính ngay cô, kết quả một chiếc máy bay không người lái bay chầm chậm qua đây. Nghê Cảnh Hề khựng lại, định chờ thứ này rời khỏi.

Nhưng ai ngờ chiếc máy bay không người lái không chỉ không rời khỏi, còn quanh quẩn một vòng bên cạnh Nhan Hàm.

Nghê Cảnh Hề dứt khoát bỏ di động xuống nhìn xung quanh một vòng, nhưng cô không tìm được người điều khiển máy bay không người lái.

Trần Thần vẫn ở bên cạnh chú ý tới, trêu ghẹo nói: “Chiếc máy bay không người lái này có phải đặc biệt thích Nhan Nhan của chúng ta không, cứ bay vòng quanh cậu ấy.”

Cô vừa nói xong, ngay cả Nhan Hàm cũng hơi giật mình.

“Ơ, chiếc máy bay này hình như muốn đi rồi.” Trần Thần hô lên.

Nghê Cảnh Hề bên cạnh ngược lại nói: “Nếu không cậu đi theo xem thử?”

Nhan Hàm nghĩ ngợi, quả thực nghe theo lời đề nghị của cô bạn, đi theo chiếc máy bay về phía trước. Ba người còn lại cũng cảm thấy thú vị, thế là các cô cũng đi theo.

Ai ngờ cuối cùng các cô lại đi tới tòa lầu hành chính của khoa báo chí.

Trần Thần thấy lạ nói: “Sao lại tới đây rồi.”

Trái tim Nhan Hàm như nổi trống, cô bước nhanh một bước, quả nhiên nhìn thấy người đứng trong đại sảnh, anh mặc áo trắng quần đen, giống như năm đó tại nơi anh và cô gặp nhau.

Tại sao lại đến nơi này chứ.

Bởi vì đây là nơi khởi đầu của câu chuyện.

Bùi Dĩ Hằng nhìn Nhan Hàm, hai má cô đã ửng đỏ. Bởi vì cô hình như đoán được điều gì rồi.

Về phần Trình Tân Nam luôn cẩn thận điều khiển rốt cuộc thu về bảo bối của mình. Cậu ta nói thầm với Cao Nghiêu bên cạnh: “Thật không uổng công tôi khổ luyện một tháng trời, quả thực hoàn mỹ.”

Ngay cả Cao Nghiêu luôn thích nói móc cậu bạn cũng gật đầu khen ngợi: “Cậu là đới đao thị vệ của thái tử, quả nhiên xứng chức.”

Trình Tân Nam vốn muốn nổi giận, kết quả cậu ta nghĩ lại nở nụ cười, trông xấu xa nói: “Nếu tôi là đới đao thị vệ, cậu nhiều lắm là tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử thôi.”

Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Em thích cái này không?”

Nhan Hàm sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này mới hiểu anh hỏi cái gì, cô gật đầu nói: “Máy bay không người lái rất có sáng tạo.”

Bùi Dĩ Hằng hỏi cô: “Em còn nhớ nơi này không?”

Không chỉ cô còn nhớ, anh cũng nhớ rõ.

Khi ấy anh định từ bỏ cờ vây mà mình thích nhất, muốn trải qua cuộc sống của người bình thường. Cô bỗng nhiên bước vào thế giới của anh, từ đó thế giới của anh không chỉ là đen trắng nữa.

Cô là màu sắc rực rỡ nhất, là người yêu anh muốn bảo vệ cả đời.

Lúc Bùi Dĩ Hằng chậm rãi quỳ xuống, mọi người đều kinh ngạc.

Giờ phút này không ai ngờ tới một màn đương nhiên như vậy.

Khi anh hỏi, em có bằng lòng lấy anh không, vấn đề này anh đã muộn nửa năm.

Nhan Hàm cúi đầu nhìn anh: “Em bằng lòng.”

Anh chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay cô, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa như muốn cô hoàn toàn hòa vào máu thịt của mình.

“Nhan Nhan, em là của anh.”

Hiện tại em là vị hôn thê, sau này em chính là vợ anh, sau đó nữa sẽ trở thành mẹ của con anh, bà nội của cháu anh.

Cả đời này hai người thuộc về nhau.

*

Anh luôn nói trước khi gặp cô, bên trong thế giới của mình chỉ có đen trắng.

Về câu chuyện của người kỳ thủ vĩ đại nhất thế kỷ này, từ đầu đến cuối anh đều hình dung về mối quan hệ giữa mình và vợ như thế.

Nhưng không ai biết được, ở trong nhật ký cô đã ghi lại thế này.

Em đã từng mất hết mọi thứ, bởi vì em từng chứng kiến tình yêu đẹp nhất cuối cùng kết thúc trong đau khổ. Bởi vậy em luôn giam cầm đáy lòng mình, ép mình sinh sống bên trong thế giới hoang vu.

Cho đến khi gặp được anh.

Anh từng nói thế giới của anh chỉ có đen trắng, nhưng anh không biết rằng ở trong lòng em, cho dù anh ở trong thế giới đen trắng như vậy, anh vẫn là tia sáng rực rỡ.

A Hằng, anh là tia sáng duy nhất dẫn dắt em ra khỏi thế giới hoang vu.

-Hoàn chính văn-

 

12 thoughts on “[TGDT] Chương 78

  1. Cứ thấy thông báo là nhài vào like trước và đọc rồi cmt kkkk
    Thank sam và êu sam 🥰😘😘😘

  2. Cám ơn Sam nhiều lắm! Đến chương cuối cùng mà vẫn gay cấn, thương cho cả hai quá chừng đặc biệt Bùi thái tử….may mắn là ko ảnh hưởng tới tính mạng, có sức mạnh của tình yêu và niềm tin về nhau dù khó khăn đến đâu vẫn sẽ vượt qua! Thế giới của cả hai dù hoang vu hay chỉ có hai màu đen trắng thì họ – hai mảnh ghép hoàn hảo đã tìm thấy nhau cùng hướng đến một ngày mai tươi sáng 💓😍

  3. Vậy là đã hoàn rồi. Cảm ơn bạn đã mang tới một bộ truyện nhẹ nhàng nh ấm áp này nhé

  4. Huhu cảm ơn chị vì đã hoàn thành bộ này. Mấy hôm nay đúng nhanh luôn. Ra chap mới liên tục. Mong chờ ngoại truyện quá đi. Đàn anh Bùi à

  5. Hoàn chính văn rồi
    Cảm ơn Sam nhiều lắm.
    Từ lần đầu tiên đọc được bài giới thiệu trên facebook, rồi cả một chặng đường dài đi cùng Sam và Thế giới đen trắng đến chặng cuối cùng….không biết nói gì hơn cảm ơn Sam rất nhiều
    Nhờ Thế giới đen trắng mà biết tới nhà Sam, rồi biết đến những bộ truyện khác trong nhà Sam. ❤️

  6. Truyện hoàn rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Một bộ truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, dù đôi lúc có chút gây cấn nhưng nó vẫn ngọt. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn có những bộ truyện hay.

  7. Chuyen tình mat ngot da có cái ket hoàn hao 😄😄😄 Thanks Sam nhieu nha. Day là cap doi dang iu nhat chi da tung biet nha ❤️

  8. Họ là sắc màu của nhau, là ánh sáng đẹp đẽ nhất của nhau. Cho dù tgian cứ trôi và làm chậm lại mọi thứ thì có lẽ sắc màu của họ vẫn sẽ không thay đổi hay nhạt nhoà bởi tgian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.