[TTSD] Chương 16

Chương 16

Edit: Ngưng Tâm / Beta: Sam

“Chắc là không biết.” Dung Tư Hàm lắc đầu, nhìn tấm ảnh dần dần biến mất trong ngọn lửa, cô nhíu mày, “Tớ chưa từng nói bất kỳ chuyện gì về anh ta với ai, bây giờ tớ và anh ta không còn quan hệ nào cả, anh ta cần gì tốn công động tới tớ.”

“Vậy có phải cậu đã chọc người nào bên cạnh anh ta không?” Lúc này Doãn Bích Giới thổi ngón tay rồi cất bật lửa, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô, “Quay phim truyền hình TVB lâu như vậy mà không cho tớ được một cái đĩa DVD làm kỷ niệm hả?”

Dung Tư Hàm liếc mắt nhìn cô, nặn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng: “Cậu im đi.”

“Chẳng trách trong hai năm cậu học đại học năm ba đến sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian đó tớ cứ cảm thấy cậu thần bí, thì ra lúc đó đang quen thái tử gia giàu sang quyền thế, cậu hãy thành thật nói với tớ, cậu và anh ta đã quen bao lâu rồi?” Lúc này sắc mặt nghiêm nghị ban nãy của Doãn Bích Giới mới thả lỏng, cô bắt đầu tỏ ra mờ ám, “Chuyện tình nóng bỏng như vậy xem tính tình của cậu cũng sẽ không chủ động cho tớ biết.”

“Khoảng bốn năm.” Cô cầm cái ly súc miệng trả lời qua loa.

Doãn Bích Giới nghe được một con số thì “bật” nhảy dựng lên, Dung Tư Hàm cho là cô bạn muốn rút súng bắn, cô lập tức cầm cái ly ôm đầu ngồi chồm hổm.

“Quỷ thần ơi!” Doãn Bích Giới lập tức cúi người xuống bồn rửa tay, do dự một lát rồi hỏi từng chữ một, “…Anh ta với Phong Trác Luân, ai bền hơn?”

“Kha Khinh Đằng bền nhất là được rồi.” Dung Tư Hàm cất cái ly xong thì lấy khăn mặt, tức giận nói, “Tớ và La Khúc Hách chưa từng có gì.”

Doãn Bích Giới há hốc miệng, nhìn vẻ mặt cô cũng có chút kinh ngạc: “Bốn năm cũng chưa từng có gì? …Không phải vì anh ta không được cho nên cậu mới chia tay anh ta chứ?”

Sắc mặt của cô đen lại, giọng hơi nặng nề như không muốn nói nhiều nữa: “Không phải.”

Dường như Doãn Bích Giới cũng nhìn ra được sắc mặt của cô bạn phần nào bất mãn với La Khúc Hách nên không hỏi nhiều nữa, cô mở cửa phòng tắm rồi cùng Dung Tư Hàm đi tới phòng khách: “Chuyện này tớ sẽ không nói với Kha Khinh Đằng, trong khoảng thời gian này bọn tớ không trở về Mỹ, đợi giải quyết xong chuyện của cậu rồi hẵng nói.”

Dung Tư Hàm nghiêng đầu nhìn một bên mặt tinh xảo của người phụ nữ mạnh mẽ bên cạnh, cô thở dài buồn bã nói: “Doãn Bích Giới, nếu không tớ gả cho cậu nhé.”

Cho tới bây giờ cô luôn cảm thấy hết sức may mắn, mình có được một tình bạn chống lại bất cứ thử thách nào.

Đối với cô, Doãn Bích Giới đã là người nhà, thói quen, cho dù cô quả thật cũng có chuyện chưa thành thật, nhưng cô biết bất kể chuyện gì xảy ra, đối phương sẽ luôn hiện diện, không chùn bước mà hết lòng hết dạ giúp đỡ.

Bạn học nữ vương nghe xong những lời này thì dừng một chút, dùng một ánh mắt ghét bỏ liếc cô: “Coi như xong rồi, tớ sợ tớ không thể thỏa mãn cậu giống như Phong Trác Luân.”

Trong phòng khách Phong Trác Luân đang thay tã cho bạn nhỏ Kha Ấn Thích dưới sự hướng dẫn của Kha Khinh Đằng, bé Kha mặt than nhỏ thật sự không phụ kỳ vọng của mẹ ruột mình, trên tay Phong Trác Luân đã dính chất lỏng màu vàng đáng nghi.

Lông mày anh đã nhíu thật chặt, thấy các cô đi ra, vẻ mặt anh không lười nhác như ngày thường mà phần nào tức giận nhìn Doãn Bích Giới: “Nếu không phải trên người chồng cô có súng thì con trai cô đã bị tôi ném vào trong thùng rác rồi.”

Doãn Bích Giới lạnh lùng cười với anh: “Anh dám? Vậy người phụ nữ của anh cũng sẽ bị tôi bóp chết.”

Dung Tư Hàm thấy thế cũng cười, bởi vì nhìn bộ dáng vú em kia của anh mà khóe miệng cô càng vểnh cao hơn.

Phong Trác Luân bị bạn nhỏ Kha Ấn Thích giày vò nên đi nhanh vào toilet, anh đang cúi đầu rửa tay tỉ mỉ, vừa ngẩng đầu nhìn trong gương lại thấy được khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô đang đứng bên cạnh anh.

Bình thường cô không bao giờ bộc lộ biểu cảm vui giận của bản thân, cũng đã rất lâu rồi anh chưa thấy vẻ mặt này của cô, anh tắt vòi nước, bản thân không tự chủ được kéo cổ tay cô ôm vào trong lòng.

“Em thích trẻ con ư?” Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt của cô thấp giọng hỏi.

Dung Tư Hàm suy nghĩ mở miệng nói: “A… Không thích trẻ con khóc lóc ồn ào, thích những đứa ngoan ngoãn đáng yêu hơn.”

Nếu là đứa nhỏ của cô và anh, dù là con trai hay con gái, trên khuôn mặt nho nhỏ tập hợp ngũ quan của hai người bọn họ, nhất định là đẹp nhất.

Cho dù trong lòng cô hiểu rõ nhưng cô không có cách nào khống chế được mà sẽ suy nghĩ đến điều này dù cho khả năng không xảy ra.

Phong Trác Luân nhìn kỹ vẻ mặt của cô, có thể đoán được ít nhiều lúc này cô đang suy nghĩ đến điều gì.

Môi anh giật giật, vén tóc mai của cô về phía sau rồi cúi đầu hôn cô, lời nói chứa trong miệng tựa như nỉ non: “Ai đáng yêu bằng Hàm Bảo của anh…”

Cô đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng hết sức mềm mại nhưng có thể ít nhiều cảm nhận được sự khác biệt bên trong nụ hôn của anh.

Trước đây nụ hôn của anh luôn là kỹ xảo hung hăng ngang ngược khiến cô không cách nào khống chế mà mê muội; bây giờ mỗi một nụ hôn của anh tựa như thẩm thấu tình cảm tha thiết, nhưng còn mang theo sự vô vọng mỏng manh.

“Khụ.” Lúc này cửa phòng tắm bị gõ nhẹ một cái, sắc mặt Dung Tư Hàm hơi ửng đỏ quay đầu, cô trông thấy khuôn mặt đồng đen của Doãn Bích Giới tựa như đầy vẻ khinh thường.

“Thật ngại quá quấy rầy màn diễn xuân cung của hai người… Ở cửa có một người cứ ríu rít nói là trợ lý của anh.” Ánh mắt Doãn Bích Giới nhìn Phong Trác Luân đầy hoài nghi, “Sao anh lại trợ lý ngốc thế hả?”

Dung Tư Hàm buồn cười, thản nhiên đi ra gần cửa: “Vả lại còn từng ngâm mình trong quán gay một khoảng thời gian rất dài tự xưng là cong, gần đây bị một Ultraman kéo thẳng.”

Trong tay Đường Thốc đang cầm là một cái va ly đồ đạc thật lớn, thấy Phong Trác Luân đi tới anh ta vội giao toàn bộ cho anh: “Mệt chết ông rồi, anh mãi mãi ở đây đi đừng trở về, tôi không muốn lo cho anh lần nào nữa!”

“Ngoan.” Phong Trác Luân đặt đồ đạc trên mặt đất, thuận tay nâng cằm anh ta, “Ông lớn thưởng cho cậu một nụ hôn.”

“Tôi không thèm!” Đường ríu rít vừa lục lọi thu xếp đồ đạc lại bị vô tình trêu chọc, anh ta bùng nổ, “Tôi mới là ông lớn của anh!”

Không thể cứ vậy, người có ngốc thế nào cũng không thể áp bức như thế! Cho dù anh ta có sở thích ríu rít nói nhiều, anh ta vẫn có tôn nghiêm! Anh ta rất man đó!

Phong Trác Luân không nhìn thẳng anh ta, anh biếng nhác vẫy tay với anh ta: “Trở về hầu hạ Ultraman nhà cậu đi.”

Đường Thốc tức giận rít lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới gì đó, anh ta ở bên cạnh anh lôi kéo, thấp giọng nói: “Gần đây hình như có chút không thích hợp.”

“Cái gì không thích hợp?” Anh thờ ơ rút khỏi tay Đường Thốc, “Cậu không được à?”

“Không phải.” Vẻ mặt Đường Thốc hiếm khi nghiêm túc, “Tại Hồng Kông vốn có vài người đã đặt sản phẩm do anh thiết kế giờ lại hủy bỏ đơn hàng, ban nãy khi tôi vừa tới đã nhận được một cú điện thoại, lại hủy bỏ hai đơn hàng.”

Chân mày Phong Trác Luân giật giật, trong mắt dần dần có chút nặng nề nhưng ngoài miệng vẫn tùy ý nói: “Chuyện rất bình thường, những quý cô danh giá đổi ý còn nhanh hơn cả đèn giao thông.”

“Nhưng mà…” Đường Thốc nói ngay lập tức, “Hai tuần lễ gần đây cả một đơn đặt hàng cũng không có, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra tình huống này.”

Phong Trác Luân là nhà thiết kế trang sức đứng đầu trong ngành, trước đây tình hình đặt hàng đều nối tiếp mỗi ngày rất nhộn nhịp, chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng trống rỗng như bây giờ.

“Chuyện không quan trọng.” Phong Trác Luân nắm lòng bàn tay lại, “Đúng lúc tôi cũng cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Thần kinh Đường Thốc lơ đễnh, thấy anh không quan tâm thì cũng không nói nhiều nữa, nói tạm biệt rồi rời khỏi, Dung Tư Hàm từ trong phòng bếp rót nước cho Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng mang ra thì thấy anh dựa người vào cửa sắc mặt hơi kỳ lạ, cô liền thấp giọng hỏi, “Sao vậy? Đường Thốc nói chuyện gì với anh?”

“Không có gì.” Anh nhìn cô cười nhẹ, ôm vai cô đi về phía phòng khách, che dấu ánh mắt, “Dạo này cần nhờ em nuôi anh.”

Vẻ mặt thoải mái kia của anh phù hợp với giọng nói không đứng đắn, cô cho là anh chỉ đang nói đùa nên “Ừm” một tiếng cũng không có hỏi nhiều.

**

Kỳ nghỉ xin phép với Thẩm Chấn Thiên đã hết, ngày đầu tiên trở lại làm việc thì đúng lúc cũng là ngày vụ án Chung Thành thẩm tra lần hai, cô lấy tư liệu đi thẳng đến tòa án, lúc đi vào tòa án bước chân cô lập tức dừng tại cửa.

Chỗ ngồi dự thính trống không chẳng có người không liên quan lảng vảng, La Khúc Hách ngồi một mình ở hàng ghế dự thính đầu tiên, bên cạnh là Chung Hân Dực, có mấy người đàn ông mặc âu phục đen đứng phía sau bọn họ.

Lúc này ánh mắt La Khúc Hách nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt nhìn rõ khuôn mặt cô một cách chính xác.

Bên kia Thẩm Hạnh đang vẫy tay với cô, tầm mắt của hắn nóng bỏng mà mãnh liệt, dường như bao phủ khắp trên người cô, cô nhíu mày không nhìn hắn thêm nữa, đi thẳng vào ghế ngồi xuống.

Lần này ra tòa là Thẩm Chấn Thiên, anh ta là một trong số luật sư đứng đầu tại Sở Tư Pháp, ngôn luận sắc bén chính xác, từng câu từng chữ đều thẳng thắn chỉ ra lỗ hổng trong vụ án Chung Thành, sau mấy lần tranh luận qua lại thì sắc mặt luật sư bên đối phương đã gần như sa sầm trước dáng hừng hực kiêu ngạo của anh ta.

Giữa lúc phiên tòa tạm nghỉ, vẻ mặt Thẩm Hạnh có thể nói là cười tươi như hoa, Thẩm Hạnh nắm tay cô đi ra ngoài tòa án đến phòng nghỉ, vừa đi vừa quay đầu liên tục nhìn chỗ ngồi dự thính: “Chậc chậc chậc, chị mau nhìn gương mặt giả tạo của người kia, mặt nhăn nhíu sắp thành vỏ dưa muối rồi, hôm nay cô ta đưa thái tử nhà họ La đến thì có lợi gì chứ, nếu hôm nay anh em đánh trận này tới cuối cùng thì thật sự sẽ chẳng có chút sơ hở nào, em không tin vị thẩm phán kia còn dám ngang ngạnh nói thua!”

Dung Tư Hàm ra ngoài tòa án mới cảm thấy ánh mắt như mũi nhọn ở sau lưng mình biến mất, cô chậm rãi hít thở, nhìn Thẩm Hạnh nói: “Hy vọng là như thế.”

Cho dù đã xa cách rất lâu nhưng cô biết người đàn ông có vẻ bề ngoài tao nhã kia rốt cuộc có thể tàn nhẫn bao nhiêu.

Từ trước đến nay chỉ cần là hắn muốn thì không có gì là hắn không làm được, huống hồ hôm nay hắn đã xuất hiện trước mọi người, vậy thì hắn làm sao có thể khoan nhượng để tình hình trước mặt hắn không tiến hành theo ý muốn của hắn chứ?

Thẩm Hạnh vào phòng nghỉ thì cầm di động gọi điện cho Đường Thốc, cô thì ngồi trên sofa trong phòng trong của phòng nghỉ.

Phòng nghỉ không có người khác, hết sức tĩnh lặng, cô cúi đầu băn khoăn suy nghĩ, chưa được một lúc thì đột nhiên nghe được tiếng cửa bên mở ra rồi sau đó khóa lại.

Cô ngẩn ra, lúc ngẩng đầu thì thấy La Khúc Hách đã đứng trong phòng, Thẩm Hạnh đang đứng bên ngoài cửa chính gọi điện thoại, cô đứng dậy muốn đi về phía cửa chính.

Hắn lanh lẹ hơn, người vừa chạm vào cửa chính đã bị hắn khóa chặt.

“Tránh ra.” Tóc gáy toàn thân cô đều dựng thẳng đứng, lập tức lui về phía sau một bước.

La Khúc Hách nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Em sợ tôi ư?”

Khuôn mặt anh tuấn của hắn ẩn một nửa trong bóng tối, tầm mắt dịu dàng quen thuộc lại xa lạ, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt chứa đầy vẻ hoảng sợ và đề phòng của cô.

“Chúng ta ở bên nhau bốn năm trời, dù là mọi thứ tôi đã làm cũng không đổi được một ánh mắt của em nhìn thẳng tôi lúc này sao?” Hắn thấy cô không nói lời nào, hơi cúi đầu càng nhìn cô kỹ hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, “Hàm Hàm, em nói lòng dạ tôi tàn nhẫn độc ác, vậy bản thân em thì sao?”

Trong một không gian chỉ có hai người bọn họ, cô dùng sức hít sâu một hơi, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi không muốn nhìn thẳng vào anh, anh là thái tử ngồi ở trên cao hô mưa gọi gió, mà tôi chỉ là tôi, hiện tại tôi và anh không còn chút quan hệ nào. Tôi đối với anh mà nói là một người cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi chẳng cần quan tâm, anh cần gì lần nào cũng lấy quá khứ ra để nói?”

“Bởi vì tôi hối hận.” Hắn đột nhiên lên tiếng, “Bởi vì đối với tôi, chỉ có quá khứ của em liên quan với tôi.”

Vẻ mặt hắn chân thành như vậy, trong giọng nói mang theo một chút nôn nóng, so với ngày thường là hai người khác nhau hoàn toàn. Cô cảm thấy lạnh cả người, vừa định lui về phía sau nữa thì đột nhiên bị hắn giữ chặt bả vai.

Trong hơi thở đều là mùi sạch sẽ mát lạnh từ bộ âu phục được đặt may cao cấp trên người hắn, cô không có cách nào nhúc nhích được đành trơ mắt nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng gần.

Người đàn ông anh tuấn hết sức nghiêm túc nhìn cô, mở miệng nói: “Tôi bằng lòng dùng mọi thứ để đổi lại thời gian trước đây của chúng ta, cho dù trả giá lớn bao nhiêu.”

“Anh không nên ép tôi nói ra những chuyện tốt trước kia mà anh đã làm chứ?” Cô nhìn vào ánh mắt hắn cười lạnh nói.

La Khúc Hách không trả lời cô, bờ môi mỏng cách môi cô rất gần rồi ngừng lại.

Gần như không nhìn thấy khoảng cách.

“Hàm Hàm, bây giờ tôi khiến Chung Thành chết, để em thắng, có được không?”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.