[KP] Chương 25

Chương 25: Người đàn ông gia đình bá đạo

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Khi Sầm Niệm tỉnh lại thì máy bay đang hạ cánh. Cô đã ngủ đủ giấc, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Sầm Niệm mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái còn duỗi người. Cô quay đầu, nhìn thấy Tiêu Tân Thâm đang ngủ. Dù rằng hiện tại tâm tình rất tốt, nhưng cô đương nhiên không quên chuyện hôm nay bị Tiêu Tân Thâm đánh thức hai lần. Trong lòng Sầm Niệm chợt nổi lên ý tưởng đùa cợt, cô vươn tay ra từ trong tấm chăn, vỗ mạnh vai Tiêu Tân Thâm kêu lên lớn tiếng: “Ha!”

Tiêu Tân Thâm vốn không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Khi cô tỉnh lại ngáp một tiếng thì anh đã phát hiện.

Tiêu Tân Thâm từ từ mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, con mắt đen trắng rõ ràng nhìn sang Sầm Niệm đang mang sắc mặt mong chờ.

Thật là khờ khạo đến mức đáng yêu.

Sầm Niệm: “…” Xấu hổ quá đi, tại sao Tiêu Tân Thâm không bị cô dọa?

“Em có đói không?” Tiêu Tân Thâm nhẹ giọng hỏi.

Sầm Niệm lắc đầu: “Không đói không đói.”

Tiêu Tân Thâm: “Máy bay sắp hạ cánh rồi.”

Sầm Niệm nhỏ giọng đáp lại: “Ừm…”

Nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh vững vàng xuống sân bay thành phố Giang. Hành lý của Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đã được sắp đặt đưa tới thành phố Giang trước, bọn họ giống như đến đi dạo, không mang theo gì cả.

Căn nhà của Tiêu Tân Thâm ở thành phố Giang quanh năm không ai ở, lúc quét dọn phát hiện mạch điện có vấn đề, thế nên mấy hôm nay bọn họ ở tạm khách sạn.

Chi nhánh công ty sắp đặt hai chiếc xe tới đón bọn họ, Lâm Uyển và Chu Nham ngồi trên chiếc phía sau, bọn họ thì ngồi trên chiếc đằng trước. Sau khi lên xe, lúc Sầm Niệm lấy ra di động trong túi thì chạm vào chìa khóa nhà mình ở thành phố Giang.

Sầm Niệm hỏi: “Tiêu Tân Thâm, mấy hôm nay anh có cần đi làm không?”

Tiêu Tân Thâm thản nhiên trả lời: “Không đi làm, thế nào?”

Cô nói với anh: “Em muốn quay về nhà em xem thử.”

Tiêu Tân Thâm bấm nút kéo xuống tấm ngăn, nói với tài xế: “Đi tới Thúy Đình Uyển.”

Sầm Niệm tò mò hỏi: “Thúy Đình Uyển chính là nhà của em hả?”

Anh gật đầu, đáp lại: “Phải.”

Cô hỏi: “Anh đã tới chưa?”

Tiêu Tân Thâm: “Chưa, căn nhà này ba em mua hồi em học năm thứ hai đại học, ngoại trừ dịp Tết thì em và ba không trở về. Hai năm nay hai người đều mừng năm mới ở Bắc Kinh, đã lâu không quay về.”

Sầm Niệm gật đầu: “Ồ, thế à.”

Một giờ sau, xe đỗ tại cổng Thúy Đình Uyển.

Thúy Đình Uyển là tiểu khu kiểu đình viện do Thiên Hải phát triển, tiểu khu chiếm diện tích rất lớn, nhưng tất cả đều là ngôi nhà không cao, khoảng cách giữa các ngôi nhà rất lớn.

Tiểu khu rất xanh hóa, giá bán khởi điểm hồi đó cũng cao hơn rất nhiều bất động sản cùng thời điểm. Nhưng mà Sầm Niệm thích, lúc ấy ông Sầm thế chấp mua căn nhà này để tên Sầm Niệm. Mấy năm trước ông kiếm đủ tiền đã trả hết ngôi nhà.

Ban đầu ông Sầm bán nhà gây dựng sự nghiệp nên trong lòng có áy náy đối với Sầm Niệm. Vậy nên sau khi kiếm được tiền chuyện đầu tiên chính là mua nhà, việc trang hoàng ngôi nhà này cũng là do Sầm Niệm tự mình thiết kế.

Tiêu Tân Thâm dẫn Sầm Niệm vào tiểu khu, như là đã tới rồi, anh rất quen đường tìm được căn nhà một lầu của Sầm Niệm.

Sầm Niệm tò mò nhìn anh, hỏi: “Không phải anh nói chưa từng tới à? Sao anh biết ở trong này thế?”

Tiêu Tân Thâm không trả lời cô: “Chìa khóa đâu? Mở cửa đi.”

Sầm Niệm lấy ra chìa khóa trong túi mở cửa ra. Sau khi vào cửa cô liền hô lên một tiếng “wow”, màu sắc của căn nhà này tươi sáng hơn căn hộ ở Hải Việt nhiều, trang trí với tông màu sáng tươi mát.

Tại huyền quan có một vách tường ảnh chụp, treo hình hồi xưa của Sầm Niệm và ông Sầm. Có một tấm phóng to, là mẹ Sầm Niệm đang ẵm Sầm Niệm trong tã lót, ông Sầm cười tươi bà Sầm dịu dàng nhìn ống kính.

Tiêu Tân Thâm đi theo Sầm Niệm, thưởng thức tỉ mỉ mỗi một nơi trong căn nhà.

Sầm Niệm nhanh chóng đi dạo xong căn nhà của mình, cô hưng phấn nói với Tiêu Tân Thâm: “Sau này chúng ta ở đây được không? Em rất thích căn nhà này.”

Tiêu Tân Thâm im lặng chốc lát, trả lời cô: “Được.”

Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, Sầm Niệm hưng phấn nhảy nhót trong nhà. Cô quay đầu nhìn anh, lại lo lắng hỏi: “Anh sẽ không chê nơi này nhỏ chứ?”

Căn nhà này tuy rằng cũng hơn một trăm mét vuông, nhưng so với căn hộ ở Hải Việt thì chẳng hề sánh bằng. Sầm Niệm còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm quen ở nhà lớn sẽ ghét bỏ chỗ nhỏ bé này, không ngờ anh sảng khoái đồng ý rồi.

“Không đâu.”

“Thế thì tốt rồi.” Sầm Niệm yên tâm.

Tiêu Tân Thâm lấy ra di động, an bài người tối nay đưa đồ tới Thúy Đình Uyển. Lúc này Sầm Niệm từ trong phòng chứa đồ lặt vặt đi ra, cầm hai cây lau nhà trong tay. Tiêu Tân Thâm nghi hoặc nhìn cô.

“Nào, quét dọn làm vệ sinh thôi.” Cô đưa một cây lau nhà tới trước mặt anh, nói với anh.

Tiêu Tân Thâm: “Lát nữa anh gọi người tới quét dọn.”

Sầm Niệm: “Không cần phiền toái thế đâu, nhà lại không lớn cũng không phải bẩn lắm, chỉ là đã lâu không ai ở bụi bặm chút thôi mà.”

Tiêu Tân Thâm dùng lý tranh luận: “Anh gọi người tới quét dọn.”

Sầm Niệm cầm cây lau nhà đẩy về phía trước: “Mau đi, không thì tự em dọn dẹp, anh ra ngoài chờ em đi.”

Tiêu Tân Thâm khăng khăng giữ vững nguyên tắc của mình: “Không được.”

Cô đổi chiêu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh: “Em xin anh đó Tiêu Tân Thâm, chúng ta tự quét dọn được không? Nhanh thôi mà, một tiếng là xong ngay.”

Tiêu Tân Thâm: “…”

Sầm Niệm nhìn ra anh là người chịu mềm chứ không chịu cứng, cô tiếp tục làm nũng: “Làm ơn đi Tiêu Tân Thâm, đây là nhà của em, lần đầu tiên em nhìn thấy nó, anh giúp em quét dọn được không?”

Tiêu Tân Thâm: “…Được.” Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm việc nhà, không nghĩ tới mình cũng có ngày này.

Đồ đạc trong nhà được tấm vải đậy lại, sau khi lấy tấm vải ra Sầm Niệm bưng một cái chậu nhỏ hứng đầy nước, rồi tìm hai cái giẻ lau.

Sầm Niệm giặt giẻ lau xong thì nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh dọn phòng ngủ trước đi.”

Tiêu Tân Thâm do dự hai giây, gật đầu nhận lấy giẻ lau. Anh nhìn giẻ lau trong tay, tâm trạng hết sức phức tạp.

Sầm Niệm chỉ huy anh lau ngăn tủ, tuy rằng Tiêu Tân Thâm chưa từng làm việc nhà, nhưng mà học rất nhanh. Nhờ vóc dáng cao lớn, ưu thế tay dài, Sầm Niệm chỉ đâu thì anh lau đó. Hai người nhanh chóng quét dọn xong phòng ngủ.

Tiêu Tân Thâm hơi nóng, anh cởi ra áo khoác, bên trong là chiếc áo thun ngắn tay, lộ ra cơ bắp cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.

Sầm Niệm hơi mệt mỏi, cô thở ra một hơi dài nói: “Anh qua đây, dọn tiếp phòng khách này.”

Tiêu Tân Thâm không biết tinh lực của Sầm Niệm từ đâu ra, giống như không biết mệt.

Quét chỗ này chỗ kia, lau nơi này chùi nơi nọ.

Sầm Niệm chỉ huy Tiêu Tân Thâm cũng đặc biệt thuận buồn xuôi gió.

“Tiêu Tân Thâm, anh tới lau đèn đi, em không lau tới.”

“Tiêu Tân Thâm, anh tới lau cửa sổ đi, cao quá em không làm được.”

“Tiêu Tân Thâm, phía trên cái khung cũng phải lau luôn đó!”

“Tiêu Tân Thâm…”

……

Tiêu Tân Thâm cảm thấy mình đang tới bờ vực của cơn tức, nghe được Sầm Niệm gọi tên anh thì tức tối không có chỗ xả, nhưng Sầm Niệm lại tràn đầy hứng khởi làm việc.

Đợi khi hai người dọn dẹp xong thì đã chập tối. Sầm Niệm đầu đầy mồ hôi, cô ngồi trên sô pha thở dài.

“Mệt quá đi.”

Tiêu Tân Thâm đang lau tủ giày, anh quay đầu nhìn cô. Sầm Niệm nắm tay thành quyền, nói với anh: “Anh cố lên! Chỉ còn tủ giày thôi!”

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tiêu Tân Thâm đi tới mở ra cửa nhà. Người ngoài cửa là Chu Nham, anh ta dẫn người đưa hành lý qua đây.

“Tiêu…Tiêu tổng?” Chu Nham thường ngày làm việc rất bình tĩnh, hôm nay lại bị Tiêu Tân Thâm trước mặt làm cho hết hồn suýt nữa ngã xuống đất.

Tay trái của anh cầm giẻ lau, bên phải anh là cây lau nhà dựa sát tường. Trên quần áo đều có dấu vết dính bụi bặm, giữa trán còn đổ mồ hôi. Tổng giám đốc bá đạo biến thành người đàn ông gia đình bá đạo?

“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Tân Thâm khiến Chu Nham chẳng dám đi vào.

Có sát khí.

Sầm Niệm đang ngồi trên sô pha uống nước, nhìn thấy Chu Nham cô còn rất nhiệt tình chào hỏi. Chu Nham cười ngượng ngùng, trong lòng giơ ngón tay cái cho Sầm Niệm. Phu nhân của Tiêu tổng thật sự có cách dạy chồng, dạy dỗ Tiêu tổng đến mức tốt như vậy, nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông gia đình tốt.

Tiêu Tân Thâm rốt cuộc làm xong việc trong tay, anh ném giẻ lau vào trong bồn, cũng ngồi trên sô pha.

Sầm Niệm dịch mông qua một bên, ghét bỏ nói: “Quần áo anh dính bụi.”

Tiêu Tân Thâm mang khuôn mặt lạnh băng nhìn cô.

Cô thế mà ghét bỏ anh, nếu không phải bởi vì cô bảo anh cái gì cũng lau chùi thì có thể có nhiều bụi bặm thế sao?

Tuy rằng Tiêu Tân Thâm không có chứng nghiện sạch sẽ, nhưng anh vẫn không chịu được quần áo của mình dơ bẩn. Nhưng hiện tại trong nhà còn có người ngoài, đi tắm cũng không tiện.

Người do Chu Nham đưa tới làm việc rất mau lẹ, chưa đến nửa tiếng đã đặt hành lý gọn gàng trật tự.

Tiêu Tân Thâm ngồi trên sô pha khoanh tay, tức giận không thôi. Anh không nên nghe lời Sầm Niệm tự mình quét dọn căn nhà này.

An bài người tới dọn chẳng phải tốt hơn ư?

Cái túi hút chân không cuối cùng được mở ra, là chiếc sô pha lười màu đỏ chót của Sầm Niệm. Cô hưng phấn ngồi lên, vui vẻ nói tạm biệt với Chu Nham.

Chu Nham kinh hồn bạt vía đáp lại một câu tạm biệt rồi vội vàng chạy mất.

“Sô pha xấu như vậy sao em còn mang tới?” Tiêu Tân Thâm không vui hỏi.

Sầm Niệm hừ một tiếng, cô vẫn cầm di động xem gì đó, nói: “Anh mau đi tắm đi, bẩn muốn chết.”

Tiêu Tân Thâm tức không có chỗ xả, anh bận rộn cả ngày còn bị ghét bỏ. Anh đi tới tủ quần áo của phòng ngủ chính, lấy khăn tắm xoay người đi sang phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Tiêu Tân Thâm quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Anh không tìm thấy máy sấy tóc, tâm trạng vốn hạ xuống điểm đóng băng càng lạnh thêm mấy phần. Giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống, trượt xuống cơ bắp lồng ngực nhấp nhô của Tiêu Tân Thâm. Anh đi tới phòng ngủ, không thấy bóng dáng Sầm Niệm ở đây, anh càng nổi nóng hơn.

“Sầm Niệm.” Anh đè nén cơn giận, ở phòng khách gọi tên Sầm Niệm.

Cô cầm nồi xẻng, nghe anh gọi tên mình thì từ phòng bếp chạy ra. Sự hưng phấn dọn vào nhà mới còn chưa tan đi, hiện tại cô giống như được tiêm máu gà.

“Em ở đây… Ơ kìa sao anh không mặc quần áo hả? Lưu manh!” Sầm Niệm nhìn người đàn ông ở trần trước mắt, cô bịt mắt la to.

Tiêu Tân Thâm nén giận hỏi: “Máy sấy tóc ở đâu?”

Loại đồ gia dụng nhỏ này không mang tới thành phố Giang, Tiêu Tân Thâm không biết Sầm Niệm bình thường để ở đâu.

Sầm Niệm bịt chặt mắt, nhớ lại thói quen trước kia của mình: “Chắc là ở ngăn tủ đầu giường trong phòng ngủ.”

Tiêu Tân Thâm nhìn cái nồi trong tay Sầm Niệm, anh hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Sầm Niệm: “Em làm gà nướng cho anh, em vừa mua bên ngoài người ta đem nguyên liệu tới rồi. Lần trước không phải anh muốn ăn gà nướng à? Chúng ta đi gấp quá em chưa kịp làm cho anh ăn. Hôm nay anh vất vả rồi, em nấu một bữa thật ngon cho anh.”

Lửa giận trong lòng Tiêu Tân Thâm trong nháy mắt tiêu tan một nửa: “…Được.”

Anh xoay người đi về phía phòng ngủ.

“Nhớ mặc quần áo đó!” Sầm Niệm ở sau lưng anh dặn dò.

“Biết rồi.”

~

Lời tác giả:

Tiêu tổng: chẳng lẽ hình tượng của tôi không phải là tổng giám đốc bá đạo sao?

 

One thought on “[KP] Chương 25

  1. 😂 khô thân anh 1 bụng tức mà ko có chỗ xả mà c chỉ cần nấu ăn cho anh là anh lại hết tức 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.