[KP] Ngoại truyện 1 (4)

Ngoại truyện 1: Ngày tháng ngọt ngào (4)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Tháng này Sầm Niệm làm việc liên tục hai mươi ngày mới đổi lấy bốn ngày nghỉ cuối tháng, ngày mai sẽ đi Bắc Kinh tham dự hôn lễ, hôm nay cô hẹn Quý Dao ra ngoài dạo phố.

Quý Dao mang thai, ngoại trừ công ty có việc cần cô ra mặt thì thường ngày cũng không bận rộn.

Sau lần trước Sầm Niệm và Quý Dao liền thân nhau, thường xuyên hẹn ra ngoài mua sắm dạo phố. Hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm mấy tiếng đồng hồ, mua rất nhiều đồ dùng trẻ sơ sinh. Quý Dao mang thai mới hơn hai tháng, vả lại vóc dáng gầy nên vẫn chưa lộ rõ bụng.

Sầm Niệm cùng Quý Dao đi dạo chốc lát, khi ở lầu một trung tâm mua sắm Sầm Niệm thấy được một chiếc túi xách trong tủ kính trưng bày. Cô vào tiệm thử, còn rất thích nó, Quý Dao cũng thấy đẹp lắm. Cô trực tiếp bảo nhân viên gói lại.

Lúc chuẩn bị kéo thẻ, Sầm Niệm lấy ra ví tiền mà Tiểu Hi tặng cô hồi trước, bên trong có vài tấm thẻ. Ngón tay cô lướt qua những cái thẻ, cô đặt tay trên thẻ lương của mình do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy ra tấm thẻ đen của Tiêu Tân Thâm.

Kéo thẻ tính tiền, chẳng hề lơ mơ.

Nhân viên cười lịch sự, đưa túi giấy đựng túi xách cho Sầm Niệm.

Bác sĩ Thẩm tan tầm, lái xe đến cửa trung tâm mua sắm đón Quý Dao. Sầm Niệm vẫy tay nói lời tạm biệt với bọn họ.

Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, Tiêu Tân Thâm còn đang đi làm. Sầm Niệm nhớ tới người đàn ông giận dỗi tối qua, khóe miệng cô cong lên nụ cười, nên đi dỗ dành anh rồi. Tối qua hai người cãi cọ vài câu, nguyên nhân rất đơn giản. Sầm Niệm thuận miệng nhắc tới việc mình sắp được phát tiền thưởng theo quý.

Tiêu Tân Thâm hỏi cô: “Dạo này tiền không đủ dùng sao?”

Sầm Niệm: “Đủ chứ, tiền lương của em rất cao đó.”

Anh lại hỏi: “Không phải anh đưa thẻ cho em rồi ư?”

Cô đáp lại: “Tiền em đủ rồi, không cần của anh.”

Tài sản của Tiêu Tân Thâm ngoại trừ một số bất động sản và quỹ ủy thác đầu tư thì cổ tức của công ty đều chuyển vào thẻ. Anh đưa thẻ cho Sầm Niệm, nhưng cô chưa bao giờ dùng tới.

Trước kia Sầm Niệm không dùng còn trả lại cho anh, bởi vì cô và Tiêu Tân Thâm còn cãi cọ hục hặc, khi đó còn có những chuyện vụn vặt chặn ngang giữa hai người. Sau đó Sầm Niệm mất trí nhớ cũng không dùng, anh có thể hiểu được. Nhưng bây giờ cô còn không cần, anh có phần không vui.

Hiện tại anh kiếm tiền chính là để nuôi Sầm Niệm, sau này có con còn phải nuôi con. Sầm Niệm không cần tiền của anh, anh cứ cảm thấy không vui.

Tiêu Tân Thâm hay nói Sầm Niệm giống như đứa con nít, nhưng cô cảm thấy có đôi khi anh giống như hồi đại học, ngây thơ đến mức đáng yêu.

Sầm Niệm mua về rất nhiều trà bánh cho đủ số nhân viên trong phòng thư ký, mỗi người đều có phần. Sau đó cô đến công ty, bảo vệ gác cổng nhận ra Sầm Niệm, chủ động giúp cô mở cửa.

Sầm Niệm vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Các nhân viên đang làm việc, Chu Nham tinh mắt từ xa đã thấy Sầm Niệm. Anh ta chủ động tiến lên: “Sao phu nhân tự mình đến đây?”

Mọi người nghe tiếng liền cùng kêu lên: “Chào phu nhân.”

Sau đó Chu Nham đè thấp giọng, nói nhỏ với Sầm Niệm: “Hôm nay Tiêu tổng không được vui cho lắm.”

Sầm Niệm đưa trà bánh đã được đóng gói cho Chu Nham, nói: “Trà bánh buổi chiều cho mọi người, anh phân phát cho mỗi người đi.”

Chu Nham vội vàng nhận lấy mấy túi to, nói: “Cám ơn phu nhân.”

Sầm Niệm cười cười, nói câu “Đừng khách sáo”, rồi tiến đến cửa văn phòng Tiêu Tân Thâm gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Tiêu Tân Thâm từ bên trong cánh cửa truyền ra.

Sầm Niệm ấn vân tay, cánh cửa theo đó mở ra.

Tiêu Tân Thâm ngước mắt nhìn, sau khi thấy người đến là Sầm Niệm, sắc mặt anh dịu đi rất nhiều nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây: “Sao em lại tới đây?”

Sầm Niệm mỉm cười đến gần bàn làm việc, cô đặt bánh ngọt lên bàn, trực tiếp ngồi trên đùi Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm tựa vào ghế dựa rộng rãi, cố ý kéo ra chút khoảng cách: “Em tới làm gì?”

Sầm Niệm cười càng sâu hơn: “Đến xem ông xã em có còn để ý tới em hay không? Tối qua ông xã em giận dỗi, hôm nay không đến dỗ dành tử tế em sợ anh ấy buổi tối vẫn không nghĩ thoáng đi ngủ ở sô pha đó.” Nói xong, cô tựa trên vai anh, “Em không muốn ngủ một mình.”

Tiêu Tân Thâm rốt cuộc thả lỏng, bất đắc dĩ nói: “Em thật là…” Khiến anh hết cách.

Sầm Niệm mở hộp ra, cầm thìa múc một miếng bánh ngọt. Cô dùng ánh mắt sai bảo, Tiêu Tân Thâm há miệng ăn.

“Ban nãy em mua túi xách quẹt thẻ của anh đấy.” Sầm Niệm nói.

Tiêu Tân Thâm vừa rồi nhận được tin nhắn từ ngân hàng, đương nhiên biết chuyện này. Nhưng anh vẫn cố ý nói: “Ồ? Nghĩ thế nào mà quẹt thẻ của anh hả?”

Sầm Niệm tự mình nếm một miếng bánh ngọt nhỏ, nói: “Thẻ của ông xã em, em xài thì thế nào?”

Tiêu Tân Thâm véo thắt lưng cô, sau khi vào hè Sầm Niệm thường mặc váy, rất tiện.

“Anh còn tưởng rằng cả đời này bà xã anh sẽ không dùng tiền của anh.”

Khuôn mặt Sầm Niệm chợt đỏ lên, hình như đây là lần đầu tiên Tiêu Tân Thâm gọi cô là bà xã.

“Anh kiếm tiền vất vả, em không nỡ dùng.” Sầm Niệm êm ái nói.

Anh cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn cô: “Nhưng tiền anh kiếm được bà xã anh lại không cần, khiến anh có cảm giác rất thất bại.”

Hồi mới kết hôn, chuyện Tiêu Tân Thâm thích làm nhất chính là mua đồ cho Sầm Niệm. Quần áo, túi xách, trang sức, tất cả đều mua hàng đắt tiền. Nhưng hình như Sầm Niệm không thích cho lắm, cũng chưa từng thấy cô dùng, có xài túi xách cũng chỉ đeo mấy cái kia.

Sầm Niệm giải thích: “Lúc trước anh mua cho em kim cương to quá, em đeo ra ngoài cứ sợ bị cướp, còn túi xách nữa, tuy rằng đắt tiền nhưng mà không hợp với quần áo. Đúng rồi, nói đến quần áo, thẩm mỹ của anh thực sự rất bình thường.”

Khi ấy Sầm Niệm hơi để tâm về việc dùng tiền của Tiêu Tân Thâm. Nhưng đồ đạc mua về nhà không cần quá lãng phí. Cơ mà…thẩm mỹ của trai thẳng có đôi khi khiến cô rất bất đắc dĩ.

Tiêu Tân Thâm kéo ra ngăn tủ bên cạnh bàn làm việc, anh lấy ra một xấp giấy tờ, nói với Sầm Niệm: “Em ký đi.”

Sầm Niệm: “Gì đây? Lại là thỏa thuận ly hôn à?”

Tiêu Tân Thâm nghe được bốn chữ này liền cảm thấy khó chịu, anh gập ngón tay gõ trán Sầm Niệm.

Sầm Niệm xoa trán: “Ss… Anh đánh em, anh bạo hành em.”

Tiêu Tân Thâm uy hiếp nói: “Đừng để anh nghe được em nói ly hôn gì đó nữa, sau này không được phép nhắc tới hai chữ đó, bằng không em chờ trừng phạt đi.”

Sầm Niệm nhỏ giọng trả lời “Biết rồi”, sau đó mở ra một xấp giấy tờ thật dày.

Nội dung sơ lược là bản thỏa thuận trước khi kết hôn của trước đây mất hiệu lực, Tiêu Tân Thâm kiểm kê tài sản dưới tên mình, đem phần lớn chuyển sang tên Sầm Niệm.

“Sao em càng xem càng thấy giống thỏa thuận ly hôn vậy? Anh vậy mà có tiền thế sao?” Sầm Niệm vừa xem vừa nói.

Có rất nhiều bất động sản, Sầm Niệm nhìn đến hoa mắt.

Giọng Tiêu Tân Thâm lạnh đi mấy độ: “Sầm Niệm.”

Sầm Niệm lập tức che miệng lại: “Em xin lỗi, em nói sai rồi.”

“Ký đi.” Tiêu Tân Thâm đưa bút máy của mình cho Sầm Niệm, cô cầm bút chậm chạp chưa ký xuống.

“Thôi đi Tiêu Tân Thâm, của anh chính là của em, không cần thiết ký cái này.” Sầm Niệm đậy nắp bút lại đặt lên bàn, không định ký tên trên bản thỏa thuận này.

Tiêu Tân Thâm: “Ký đi, Sầm Niệm.”

Thực ra anh đã chuẩn bị bản thỏa thuận này từ lâu, sau khi kết hôn một tháng nó đã nằm trong tay anh. Nhưng anh vì thể diện, vì đánh cược với Sầm Niệm. Khi đó anh nghĩ cô chịu thua thì mình sẽ lấy nó ra, chẳng ngờ tới phải đợi đến ba năm trời.

Sầm Niệm nghĩ nghĩ, vẫn ký xuống tên mình.

“Tiêu Tân Thâm, em nói trước nha sau khi ký rồi anh đừng cáu kỉnh đấy.”

Hầu kết của anh lăn lộn: “Được.”

Sầm Niệm không yên tâm, lại bỏ thêm một câu: “Dù sao chúng ta sẽ sống với nhau cả đời, ký hay không ký thật sự không có tác dụng gì.”

Tiêu Tân Thâm ôm cô từ phía sau, hô hấp phả bên tai cô: “Ừ, em ký anh mới yên tâm.”

Sau khi ký tên xong, Sầm Niệm mới nghiêm túc đọc bản thỏa thuận này.

Phần cuối có một đoạn, Tiêu Tân Thâm vậy mà còn có một quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa của phòng trưng bày nghệ thuật Từ Dẫn, đem thu nhập hàng năm của phòng trưng bày quyên tặng đại học S, dùng để hỗ trợ những sinh viên có gia cảnh nghèo khó hoàn thành việc học. Phòng trưng bày nằm dưới tên cô, cũng là lấy danh nghĩa Sầm Niệm quyên tặng.

Mấy năm nay, Tiêu Tân Thâm lặng lẽ làm rất nhiều chuyện vì Sầm Niệm, nhưng anh chẳng nói gì cả.

Sầm Niệm bỏ bản thỏa thuận xuống, hỏi: “Nghe nói hôm nay anh nổi giận ở công ty à?”

Tiêu Tân Thâm: “Chu Nham tố cáo với em?”

Sầm Niệm: “Không có, áp suất không khí thấp vậy em có thể nhận ra mà.”

Tiêu Tân Thâm cười cười: “Chu Nham rốt cuộc là người của em hay là người của anh đây?” Nói xong, anh giải thích, “Anh không nổi giận, nhưng mà dự án phát triển của khách sạn X do bọn họ làm rất tệ, anh chỉ phê bình hai câu, bảo bọn họ làm lại thôi.”

Khách sạn X là thương hiệu được thành lập sau khi Tiêu Tân Thâm chủ trương thu mua chuỗi khách sạn xảy ra sự cố kia, khách sạn kiểu mới chú trọng vào giá tầm trung. Mỗi năm đều tăng doanh thu, tạo ra thu nhập rất lớn cho Tiêu thị.

Sầm Niệm: “Lần này không nói, nhưng sau này anh phải bớt nổi giận, với ai cũng không được. Còn nữa, đối với em, anh không được phép giận dỗi, anh nói em giống con nít, rõ ràng anh mới giống.” Còn muốn cô dỗ dành mới được.

Tiêu Tân Thâm: “Được, tất cả đều nghe lời em. Nhưng mà anh muốn thưởng.”

Sầm Niệm thuận miệng đồng ý: “Được.”

Buổi tối về nhà, Sầm Niệm mới phát hiện người khờ khạo vẫn là chính mình.

Món quà sinh nhật Thư Nam tặng cô trước đó, hai bộ nội y kia. Rõ ràng chúng được đặt tận trong cùng phòng chứa đồ, Tiêu Tân Thâm không biết làm sao lục lọi ra. Sầm Niệm nhìn thấy hai bộ nội y nằm trên giường.

“Em chọn một bộ mặc đi.” Tiêu Tân Thâm ôm bờ vai Sầm Niệm, hai người đang đứng bên giường.

Sầm Niệm do dự nói: “Không, không được đâu…”

Cô muốn chạy trốn nhưng bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt, không thể động đậy. Sầm Niệm chỉ nhìn thoáng qua, chẳng dám nhìn lại nữa, tai cô đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Cả hai bộ đều là ren.

Bộ màu đen chỉ có mấy miếng vải mỏng, chẳng che đậy gì cả, ngoại trừ chỗ then chốt. Bộ màu hồng nhạt thì che kín mít, ngoại trừ chỗ nào đó.

Tại những nơi đó để hở mấy lỗ là có ý gì hả?

Mặc được ư! Có thể mặc được ư?!

Ngoài ra còn có tai thỏ màu đen và màu hồng phối hợp với từng bộ đồ.

Còn, còn có một cái đuôi……?

Sầm Niệm chỉ vào cái đuôi kia, hỏi: “Cái này là…?”

Tiêu Tân Thâm nhịn cười, anh cất giọng trầm thấp bên tai cô, kiên nhẫn giải thích cho cô cái này dùng thế nào, nói rất chi tiết.

Sầm Niệm: mắt không thấy, tai không nghe.

Cô bằng lòng dùng số tiền lớn cầu xin lỗ tai chưa từng nghe những lời này.

Bàn tay Tiêu Tân Thâm vuốt ve làn da mịn màng của Sầm Niệm, anh vén áo cô lên.

“Vậy thử hết đi, dù sao anh đều thích cả.” Giọng Tiêu Tân Thâm khàn đi mấy phần, có chút cảm xúc sắp cuộn trào.

Sầm Niệm không biết là sợ, hay là bị kích thích. Cơ thể hoàn toàn không nghe lời, toàn thân khẽ run rẩy.

Thật là đáng sợ.

“Không, không được đâu.” Giọng nói của Sầm Niệm cũng run rẩy theo.

“Bé Cam, em mua những thứ này, anh đều rất thích, lần sau mua nhiều chút nhé.” Tiêu Tân Thâm nhẹ nhàng cắn lấy vành tai đỏ ửng của cô.

Sầm Niệm khóc không ra nước mắt: “Không phải em mua mà…”

Nhưng lời giải thích của cô đều bị nghẹn lại bên miệng bởi nụ hôn của Tiêu Tân Thâm.

Cô oan uổng mà!!

Cuối cùng, ngoại trừ hai cái đuôi nhỏ ra thì Sầm Niệm đều bị bắt thử hết những cái khác.

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện 1 (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.