[CNHH] Chương 16

Tệp_000Chương 16

Phùng Hảo không cho hai anh chàng kia đi cùng, nhưng hai người kia lại kiên trì, cô chỉ đành đi thẳng tới sạp hàng bán dâu tây, chẳng hề lựa chọn mà bỏ vào giỏ nhựa xách đi.

Mứt dâu thôi mà, cùng lắm thì làm nhiều chút, dù sao để đó cũng không hư, coi như chiều Đoàn Đoàn, còn có thể tăng thêm tình cảm của hai mẹ con.

Nhưng đã đến rồi mà chỉ mua dâu thôi thì có chút thiệt thòi, cô tốc chiến tốc thắng mua thêm chút rau cải. Chờ khi ba người rời khỏi khu rau quả, trợ lý Trương ôm một giỏ dâu tây, dưới đó còn có mấy cái túi to đong đưa, Phùng Hảo cũng xách một ít trong tay nhưng không hề nặng. Chỉ có Trác Hựu Niên hai tay trống không đi ở giữa.

Thực ra anh cũng muốn xách hộ nhưng vừa lên tiếng thì hai người kia dường như bị kinh hoảng, nắm chặt túi ôm chặt giỏ sợ anh giành lấy, thế là anh đành thôi vậy.

Khi ngồi về trên xe, Phùng Hảo đóng lại cửa xe, quay đầu nhìn thấy chút bùn dính trên ống quần của Trác Hựu Niên, lại thấy trên giày cũng có, tâm trạng của cô nhất thời phức tạp.

Người này có giáo dục rất tốt, hoàn toàn không giống dáng dấp kẻ có tiền như trong tưởng tượng của cô, Đoàn Đoàn từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, có lẽ cũng di truyền từ gien ưu tú của người này.

Nói mới nhớ, cô lại có được lần đầu tiên của người này, thật sự kiếm lời quá mà.

Ặc… Phùng Hảo đỏ mặt: mình suy nghĩ lung tung gì đó.

“Sao vậy?” Trác Hựu Niên hỏi.

“A, không có gì.” Phùng Hảo nói, “Lát nữa về nhà tôi giặt giày cho anh.” Dù sao anh thành như vậy cô cũng có trách nhiệm.

Trác Hựu Niên nhìn thoáng qua giày mình, thấp giọng nói: “Không cần.”

Thực ra dọc đường đi Phùng Hảo đã rất cẩn thận tránh đi những chỗ mặt đường ẩm ướt hoặc là có nước đọng. Nhưng bọn họ cẩn thận tránh, người khác lái xe chạy qua bên cạnh, dù tốc độ rất chậm nhưng vẫn bắn lên chút nước, càng đừng nói những chiếc xe chạy nhanh. Vả lại, có đôi khi cả mặt đường đều ướt, hoàn toàn không có cách tránh đi.

Nhưng Trác Hựu Niên vẫn có thể cảm nhận được, Phùng Hảo để ý tới thân phận của anh.

Phùng Hảo phân loại anh là nhân sĩ có tiền ăn trên ngồi trước, cảm thấy anh không nên xuất hiện ở đây, không tin anh thật sự chẳng hề để ý đến nơi như thế này.

Nhưng cũng may cô không hề bài xích, ngược lại cho anh cơ hội thử nghiệm.

Trác Hựu Niên đè nén khóe môi vểnh lên.

Xe khởi động, Trác Hựu Niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi mà vốn nên khiến anh cảm thấy khó chịu và ghét bỏ, ánh mắt anh tựa như đầm sâu, không nhìn ra cảm xúc gì.

Khi xe dừng lại trước “Cửa hàng tiện lợi Hảo Hảo”, Phùng Hảo xuống xe thấy con gái ở trước cửa cùng với con mèo phát tài. Cô bé ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhỏ, trong tay còn giữ chặt một tấm bảng, dùng bút lông màu đen viết “Sữa chua XX mua một tặng một” trên đó, cô bé đều chào anh chào chị chào dì chào chú với những người khách vào tiệm, khi người ta ra khỏi tiệm thì nói “Cảm ơn đã ủng hộ, hoan nghênh lần sau lại tới”, âm thanh giòn giã đáng yêu, mang sự êm ái đặc biệt của trẻ con.

Có một dì quen thuộc nhìn thấy bèn đi qua trêu cô bé: “Hiểu Hiểu, mẹ cháu đâu rồi? Cháu còn nhỏ vậy lại bị mẹ sai làm việc, để dì giúp cháu trút giận!”

Phùng Hiểu Hiểu cười cong ánh mắt: “Mẹ cháu đi hẹn hò rồi!”

Dì kia nói: “Ồ, vậy Hiểu Hiểu sắp có bố ư?”

Phùng Hiểu Hiểu vui vẻ gật đầu: “Dạ, Hiểu Hiểu có bố rồi!”

Phùng Hảo đưa mắt nhìn Trác Hựu Niên ở bên cạnh, khi đang muốn lên tiếng thì phát hiện anh đi về trước một bước, hướng về phía Phùng Hiểu Hiểu ở cửa.

Rõ ràng khoảng cách chỉ năm ba bước, nhưng Phùng Hảo lại cảm thấy anh đi rất lâu, cho đến khi đứng thẳng trước mặt Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hiểu Hiểu ngọt ngào cất tiếng: “Chào anh! Hoan nghênh đến tiệm!” Nói xong cô bé phát hiện người kia không nhúc nhích, thế là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một gương mặt tuy rằng chưa gặp bao nhiêu lần nhưng lại khiến cô bé cảm thấy thân thiết.

Nụ cười trên mặt Phùng Hiểu Hiểu cứng đờ, cô bé “hừ” một tiếng, xoay đầu sang một bên.

Phùng Hảo ngây người: Đoàn Đoàn đang phát cáu ư? Nhưng tại sao chứ? Con bé không phải muốn có bố à?

Trác Hựu Niên ngược lại bình tĩnh, dù sao anh cũng đã từng gặp cảnh này trước đó. Anh ngồi xổm trước mặt Phùng Hiểu Hiểu, điều chỉnh cảm xúc của mình, thả âm thanh rất nhẹ hô lên: “Đoàn Đoàn?”

Đôi mắt Phùng Hiểu Hiểu lập tức đỏ lên, cô bé lẩm bẩm: “Không được gọi.”

Trác Hựu Niên chẳng hề bị đả kích, biểu cảm của anh dịu dàng thêm hai phần, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút ý cười, ngay cả giọng điệu cũng mang theo chút vui mừng: “Đoàn Đoàn không phải muốn gọi chú là bố sao?”

Phùng Hiểu Hiểu lén nhìn Trác Hựu Niên một cái, bị anh thấy được cô bé lập tức dời tầm mắt, nhưng chưa đến hai giây lại lén nhìn anh nữa.

Trác Hựu Niên rất kiên nhẫn chờ đợi.

Phùng Hảo đã bình tĩnh trở lại, cô muốn tiến lên nhưng bị trợ lý Trương giữ lại: “Cô Phùng, cô đừng qua đó, bằng không trong mắt Hiểu Hiểu cũng chỉ có cô thôi.”

Tình huống bố con nhận nhau cảm động như vậy, sao có thể để người khác phá hỏng.

Phùng Hảo thích nghe lời này. Cô cũng muốn biết vì sao con gái rõ ràng muốn bố, rất chờ mong cùng Trác Hựu Niên nhận nhau, nhưng nhìn thấy Trác Hựu Niên rồi, con gái lại giống như rất ghét anh.

Phùng Hiểu Hiểu không để Trác Hựu Niên đợi lâu. Cô bé quay đầu qua, nghiêm túc nhìn Trác Hựu Niên, nhỏ giọng hỏi: “Chú thật là bố của con ư?”

Đôi mắt kia vẫn đỏ, lúc nói chuyện còn hít mũi, giống như Trác Hựu Niên lắc đầu một cái thì cô bé sẽ òa khóc.

Dè dặt như vậy, trong lòng Trác Hựu Niên đau nhói. Anh càng nghiêm túc ừ một tiếng: “Cho nên Đoàn Đoàn có muốn người bố này không?” Dứt lời, bản thân anh cũng sửng sốt, hai chữ người bố thốt ra vào lúc này lại khiến đáy lòng anh sinh ra chút vui mừng.

Ánh mắt Phùng Hiểu Hiểu lại đỏ hơn: “Vậy tại sao chú không cần mẹ và con?”

Trác Hựu Niên im lặng một lát, không giải thích rõ cho mình: “Bố xin lỗi.”

Phùng Hiểu Hiểu lại chủ động tìm lý do cho anh: “Mẹ nói là bởi vì chú không biết có Đoàn Đoàn, là vậy phải không? Chú không phải không muốn Đoàn Đoàn đúng không?”

Trác Hựu Niên vươn tay, dùng ngón tay cẩn thận lau nước mắt cho Phùng Hiểu Hiểu, khuôn mặt anh đượm ý cười, nói khẳng định: “Ừ, bố không có không muốn Đoàn Đoàn, bố rất là rất là thích Đoàn Đoàn, lần đầu tiên gặp Đoàn Đoàn thì đã rất thích rồi.”

Phùng Hiểu Hiểu cũng không bởi vậy mà vui mừng: “Mẹ còn nói, nếu chú biết Đoàn Đoàn thì sẽ mang Đoàn Đoàn đi, để Đoàn Đoàn không còn được gặp mẹ nữa.”

“Không đâu.” Trác Hựu Niên phát hiện hình như mình hơi nghiện rồi, sau khi lau nước mắt cho con gái ngón tay vẫn chưa dời đi, anh chuyển sang vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, “Bố cam đoan với con.”

Cô bé lại hỏi: “Vậy mẹ con thì sao?”

Trác Hựu Niên quay đầu nhìn sang Phùng Hảo.

Giây tiếp theo, trong tay anh trống trơn, Phùng Hiểu Hiểu đã ném tấm bảng chạy nhanh về phía Phùng Hảo, ôm lấy đùi cô: “Mẹ ơi, một ngày không gặp, Đoàn Đoàn rất nhớ mẹ!”

Phùng Hảo ôm con gái hôn một cái: “Mẹ cũng nhớ con lắm.” Sau đó cô nhìn về phía Trác Hựu Niên đã đứng lên: sắc mặt người này…là đang buồn bực sao?

Tâm trạng của Phùng Hảo càng tốt hơn.

2 thoughts on “[CNHH] Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.