[YDVNS] Chương 48

rtCGctbn

Chương 48: Lấy thân báo đáp

Hạ Huỳnh tắm xong đi ra thì thấy khuôn mặt trách cứ của Lạc Niệm Niệm đang nhìn mình, cô hoảng sợ nghĩ rằng mình lại làm ra tội ác tày trời gì.

“Sao, sao thế?” Cô cũng không biết tại sao giọng nói trở nên chột dạ.

Lạc Niệm Niệm day ấn đường, cắn răng nói: “Sớm muộn gì tớ cũng bị cậu và Bạc Kiến Từ làm tức chết, anh ta lại cố ý bấm like weibo khen cậu đẹp, sau đó khi bị người ta chụp lại ảnh màn hình rồi mới từ tốn bỏ like.”

Rõ ràng là một tình huống rất nghiêm túc, nhưng Hạ Huỳnh vẫn không nhịn được bật cười, bởi vì cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Bạc Kiến Từ khi làm chuyện này.

“Cậu còn cười?” Lạc Niệm Niệm trừng mắt liếc cô, “Cùng Bạc Kiến Từ lên hot search vui vẻ nhỉ.”

“Tớ cũng không biết anh ấy sẽ làm ra loại chuyện này.” Hạ Huỳnh cảm thấy mình rất vô tội.

Lạc Niệm Niệm cảm thấy lại bị hai người này chọc giận, tuổi thọ của cô có khả năng giảm xuống, sau đó càng ngày càng tệ. Thế là cô hít sâu một hơi để mình nguôi giận.

“Hiện tại cư dân mạng đều đang suy đoán có phải hai người yêu nhau không, nói rất đâu ra đấy, hai người có định công bố chuyện tình cảm không?”

“Chưa đâu.” Chuyện công bố tình cảm cô đã từng nói với Bạc Kiến Từ, cứ thuận theo tự nhiên thôi, thật sự bị tay săn ảnh chụp được thì công khai.

Nhưng những tay săn ảnh hình như vẫn chưa làm việc, bọn họ tạm thời không cần thiết công bố.

“Ngày mai cậu muốn đi gặp Bạc Kiến Từ à?” Lạc Niệm Niệm hỏi.

Hạ Huỳnh hơi chần chừ nhìn cô bạn: “Cậu không cho tớ gặp anh ấy hả?”

“Tớ không cho thì cậu sẽ không đi à?” Lạc Niệm Niệm hỏi lại.

Hạ Huỳnh rất thành thật lắc đầu: “Tớ đã hẹn với A Từ rồi.”

Lạc Niệm Niệm xòe tay: “Không phải, tớ chỉ cầu xin ngày mai hai người nhất thiết đừng gây chuyện, yên tĩnh cho đến khi kết thúc lễ trao giải thì tớ đã cảm ơn trời đất rồi.”

Hạ Huỳnh lập tức cam đoan: “Tuyệt đối không đâu, A Từ nói đưa tớ đến một nơi, chắc không phải là chỗ đông người náo nhiệt, cho nên cậu hãy yên tâm.”

***

Ngày hôm sau Hạ Huỳnh rời khỏi khách sạn, đúng giờ gặp mặt Bạc Kiến Từ. Mới lên xe, cô vui vẻ hỏi ngay: “Hôm nay mình đi đâu chơi thế?”

“Nhà anh.” Bạc Kiến Từ cười nói, lập tức bổ sung một câu, “Đi gặp ông ngoại bà ngoại của anh.”

Hạ Huỳnh giật mình làm rớt di động, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh nói cái gì? Vừa rồi em không nghe rõ…”

“Ông ngoại bà ngoại của anh biết em tới Định Hải nên cứ ồn ào đòi gặp em, anh phải thỏa mãn tâm nguyện của hai cụ.” Bạc Kiến Từ mím môi cười nói, “Huống chi anh đã gặp ba mẹ em, em cũng nên gặp mặt người nhà của anh đúng không?”

“Nên mà nên mà.” Hạ Huỳnh nhặt lên di động, vẫn bị tin tức này làm hết hồn đến mức vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, “Chỉ là quá đột ngột, em chưa kịp phản ứng.”

“Anh biết em đang lo về chuyện quà biếu đúng không, anh đã chuẩn bị hết rồi.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Hơn nữa bà ngoại anh nói người đến là được rồi.”

Hạ Huỳnh quay đầu lại, lúc này mới để ý tới bao lớn bao nhỏ quà tặng ở phía sau, nhưng cô lập tức nhìn anh nói: “Nhưng đây là anh mua mà, sao có thể tính là của em.”

“Anh cũng nhờ chị Đan mua giúp anh, anh chỉ thanh toán tiền thôi.” Bạc Kiến Từ thong thả nói, “Em coi như anh giúp em chi tiền, dù sao tiền của anh cũng là của em, cũng không khác em mua là mấy.”

“…” Hạ Huỳnh nghĩ rằng hình như lời này rất có đạo lý, cô suýt nữa tin rồi.

Cô nhanh chóng dùng kính trong xe ngắm nghía mình, hôm nay vì gặp mặt Bạc Kiến Từ mà cô đặc biệt chọn một chiếc váy hoa, kiểu dáng coi như đáng yêu, gặp mặt hai cụ chắc là ổn.

Hạ Huỳnh mím môi: “Anh nên nói trước với em, em khẳng định đổi quần áo khác, cái loại vừa nhìn là được lòng người lớn.”

“Em vốn được lòng người lớn rồi, không cần dựa vào quần áo.” Bạc Kiến Từ cười nói.

Hạ Huỳnh gập kính lại, cô nhìn sang Bạc Kiến Từ: “Sao anh cứ khen em mãi thế, có phải vì chuyện tối qua muốn nhận lỗi với em không, tối qua em vì anh mà bị Niệm Niệm mắng một trận. Tuy rằng ban đầu là em trượt tay, nhưng tại sao anh phải bấm like chứ.”

“Nhìn thấy bọn họ mắng em anh giận quá, cho nên cố ý làm.” Bạc Kiến Từ thản nhiên đáp lại.

Hạ Huỳnh nhíu mày: “Cũng không phải một ngày hai ngày, anh giúp em như vậy, kết quả ngay cả anh cũng bị mắng.” Cô khựng lại, còn nói, “Mắng anh là gã tồi đó, còn cho rằng anh bắt cá hai tay.”

“Bà ngoại anh không biết từ đâu đọc được tin này, cũng tưởng rằng anh bắt cá hai tay, vì thế bà giáo dục anh một trận trong điện thoại.” Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ, “Chuyện này quả thật rất khiến người ta hiểu lầm.”

“Lát nữa em giải thích cho anh.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt, “Mẹ em cũng hỏi em như vậy, sau khi giải thích rồi mới không tiếp tục nói chuyện này nữa.”

Bạc Kiến Từ nhướng mày cười nói: “Xem ra nếu không giải thích rõ ràng, anh thật sự trở thành gã tồi trong mắt mọi người.”

“Nếu chuyện tình cảm của chúng ta lộ ra, đến lúc đó phải chọn thời điểm thích hợp nhất nói ra chuyện này, vậy thì nhất định sẽ rất thú vị.” Hạ Huỳnh chợt có ý xấu.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Được, đều nghe lời em.”

***

Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì con đường đột nhiên trở nên eo hẹp, hai bên đều là ruộng đồng xanh mượt, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên.

Hạ Huỳnh hạ xuống cửa kính xe, làn gió mát rượi mang theo mùi cỏ cây phả vào mặt, trong nháy mắt cô cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái.

“Nơi này trông đẹp quá, ông ngoại bà ngoại anh sống ở đây hả?”

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Ông ngoại bà ngoại đều thích yên tĩnh, vùng ngoại thành tại đây yên ả môi trường lại tốt, cho nên ông bà vẫn sống ở đây.”

“Em cảm thấy ở đây lâu thì làn da sẽ trở nên đẹp hơn.” Hạ Huỳnh cảm thán một tiếng.

Xe chạy chầm chậm theo con đường ngoằn ngoèo, đi qua nhà lầu này đến nhà lầu khác, rốt cuộc dừng lại trước một ngôi nhà lớn không tầng lầu bằng gỗ.

Xuống xe, Bạc Kiến Từ mở ra cửa xe phía sau lấy ra đồ đạc đã mua. Bởi vì quá nhiều thứ nên hai người chia nhau cầm. Cửa sân khép một nửa, Bạc Kiến Từ đẩy cửa ra rồi dẫn Hạ Huỳnh cùng vào.

Sân nhà rất lớn, có một bên được mở rộng thành vườn rau, trồng đủ loại rau mà Hạ Huỳnh không thể nói ra tên, một bên khác thì trồng cây ăn trái, um tùm tươi tốt tràn đầy sức sống.

Lúc này một bà cụ đi ra, trên mái tóc hoa râm của bà cài một đóa hoa, khi nhìn thấy Bạc Kiến Từ, bà còn cười tươi hơn đóa hoa kia.

“Bà ngoại.” Bạc Kiến Từ hô lên một tiếng, “Đây là A Huỳnh, bạn gái của con.”

Hạ Huỳnh lập tức gọi theo: “Chào bà ngoại, con tên là Hạ Huỳnh.”

“Thời tiết nóng như vậy, hai đứa vào trong rồi nói.” Bà ngoại vui mừng, vội vàng vẫy tay với hai người.

Vừa mới tiến vào nhà, bà ngoại niềm nở hô lên với buồng trong: “Ông ơi, A Từ dẫn bạn gái đến này!” Bà quay đầu, vừa cười lại than phiền, “Mỗi lần trở về đều mang nhiều đồ như vậy, bà và ông ngoại con căn bản không ăn hết.”

“Vậy thì chia cho hàng xóm, bà muốn làm sao cũng được.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.

Đúng lúc này một ông cụ khỏe khoắn minh mẫn đi ra, ông mặc quần áo vải bông bình thường, nhưng cặp mắt kia vẫn sáng ngời, chẳng hề trông già yếu tí nào.

Hạ Huỳnh gọi theo Bạc Kiến Từ, ngay sau đó cảm thán: “Ông ngoại bà ngoại đều còn trẻ ạ.”

Bà ngoại nghe được lời này cũng vui vẻ nheo mắt: “Con ngồi xuống trước đi, bà xắt dưa hấu cho con ăn.”

Bản thân Hạ Huỳnh không sợ người lạ, cô nhanh chóng thân thiết với ông bà ngoại của Bạc Kiến Từ, ngôi nhà bằng gỗ vốn tĩnh lặng cũng trở nên náo nhiệt hơn.

***

Sau khi ăn xong, Bạc Kiến Từ đưa Hạ Huỳnh đến phòng ở của mình, đây là nơi anh sống cho đến khi lên cấp ba. Sau đó bởi vì lên đại học liền đổi thành ở lại trường, chỉ cuối tuần mới về nhà một lần. Mọi thứ bên trong vẫn mang dáng vẻ như lúc ban đầu, tuy rằng anh thỉnh thoảng trở về ở nhưng nó vẫn chưa bao giờ thay đổi.

“Đây là chỗ anh ở hồi đi học à?” Hạ Huỳnh nhìn thấy bóng rổ và đủ loại sách, cô gần như có thể tưởng tượng ra khi ấy Bạc Kiến Từ mang dáng vẻ gì, tinh thần phấn chấn của cậu thiếu niên cũng có vẻ tri thức của học trò.

Nhìn thấy ảnh chụp trên giá sách, Hạ Huỳnh lập tức đi qua xem, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Bạc Kiến Từ ngây ngô.

“Hồi đi học anh chắc là rất được yêu thích nhỉ?” Cô đột nhiên ghen tị, “Đẹp trai như thế, con gái theo đuổi anh khẳng định rất nhiều.”

Bạc Kiến Từ chống tay trên giá sách sau lưng Hạ Huỳnh, anh cụp mắt cười nói: “Anh không thích nói chuyện, cho nên bọn họ cảm thấy anh không thú vị, sau đó không tìm anh nữa.”

“Thật sao?” Hạ Huỳnh ngước mắt, có chút khó tin.

Bạc Kiến Từ cúi đầu đặt một nụ hôn trên khóe môi cô, sau đó cười nói: “Thật đấy, bởi vì anh đang tìm em mà.”

Hạ Huỳnh lặng lẽ thụt người xuống, sau đó rời khỏi vòng tay của Bạc Kiến Từ, cô hất cằm tấm tắc hai tiếng: “Em phát hiện dạo này anh thích động tay động chân, như vậy không tốt đâu.”

Bạc Kiến Từ thấy cô nghịch ngợm, khuôn mặt anh đượm ý cười nhìn cô: “Em có muốn xem album không, có ảnh của anh hồi bé.”

“Muốn!” Hạ Huỳnh lập tức gật đầu.

Album ảnh có dấu vết thường xuyên lật xem, có thể nhìn ra thời gian rất lâu, ảnh bên trong hơi ố vàng theo năm tháng. Đối với Bạc Kiến Từ sáu tuổi, Hạ Huỳnh chỉ nhớ được một bóng dáng mơ hồ, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp trong đầu cô liền có ấn tượng rõ ràng.

Bạc Kiến Từ trước sáu tuổi hay cười, sau sáu tuổi cho dù là chụp ảnh mặt mày cũng nhăn lại.

Hạ Huỳnh biết là nguyên nhân gì, cô còn lấy tay xoa ấn đường của Bạc Kiến Từ trong ảnh, rất muốn vuốt thẳng vết nhăn nhíu của anh: “Nhỏ như vậy đã giống ông cụ non, nếu anh không gặp được em thì làm sao đây.”

Bạc Kiến Từ vươn tay ôm lấy cô, tì cằm lên hõm vai cô: “Cho nên cuối cùng ông trời vẫn quan tâm đến anh.”

Trước khi tạm biệt, bà ngoại kéo Hạ Huỳnh sang một bên nói một lúc.

“Trong khoảng thời gian sau khi ba mẹ qua đời ông bà nhìn thấy tinh thần Tiểu Từ sa sút, bởi vì con thằng bé mới khôi phục sức sống lần nữa.” Bà ngoại vỗ tay cô, trong giọng nói đầy vẻ cảm kích, “Bà không biết nên làm thế nào bày tỏ lòng biết ơn, cho nên bà giao Tiểu Từ cho con, coi như lấy thân báo đáp đi.”

Lắng nghe lời nói nghịch ngợm của bà ngoại, Hạ Huỳnh cong khóe mắt bật cười: “Được ạ, bà ngoại. Anh ấy đẹp trai vậy, con không thiệt đâu.”

Ông ngoại Nhiếp Hòa Quân cũng viết một bức thư pháp cho Hạ Huỳnh, cô ở trên xe mới mở ra, trên đó viết bốn chữ “Bình an suôn sẻ”, đây có lẽ là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ.

Hạ Huỳnh vui mừng nói: “Không ngờ em cũng có thể nhận được vật quý giá như vậy, em nên dán lên hay là cất lại đây? Em còn muốn coi như bùa hộ mệnh mang theo trên người, không nên không nên, hỏng mất là xong đời.”

Bạc Kiến Từ lắng nghe Hạ Huỳnh lải nhải một hồi, anh cười hỏi: “Em thích lắm hả?”

“Đương nhiên thích rồi.” Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, “Vả lại còn nhiều hơn anh em ba chữ, lần sau em khoe ra trước mặt anh ấy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.