[YDVNS] Ngoại truyện 6

rtCGctbn

Ngoại truyện 6: Cùng nhau viết bài hát

Hạ Huỳnh ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới thức dậy, cô rời giường mới phát hiện bên giường đã trống không, nhớ tới chuyện tối hôm qua cô cũng chỉ có thể mắng Bạc Kiến Từ mấy câu ở trong lòng.

Sau khi thay quần áo xong, cô đang định trang điểm thì sực nhớ tổ chương trình nói phải thể hiện một mặt chân thật nhất, cô cảm thấy trang điểm phiền toái không bằng khỏi làm.

Vừa ra phòng ngủ, mùi bữa sáng nhẹ nhàng bay qua, trong nháy mắt cô quên mất ban nãy ở trong lòng mắng Bạc Kiến Từ thế nào.

Nhìn thấy bánh trứng rau củ và cháo bí đỏ đặt ở trước mặt mình, Hạ Huỳnh cầm thìa khen một câu: “A Từ, anh thật là người đẹp tốt bụng!”

Bạc Kiến Từ ngồi xuống đối diện cô, anh cũng cười nói: “Tối qua em không nói vậy.”

Hai má Hạ Huỳnh hơi nóng, hận không thể vùi mặt vào trong bát cháo bí đỏ.

“Ăn sáng xong rồi em có chuyện gì muốn làm không?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Cái này đã điền trên vòng tròn, hai tiếng tự do hoạt động.

Hạ Huỳnh còn chưa nghĩ xong muốn làm cái gì thì tổ chương trình ở bên cạnh đưa một phong thư qua. Cô cầm lấy biết là nhiệm vụ nhưng không mở ra ngay, chỉ cười mỉm nhìn tổ chương trình: “Xem ra tự do sắp đặt thời gian cũng không tự do như vậy.”

Nhân viên tổ chương trình chột dạ không dám đối diện cô.

Hạ Huỳnh mở ra phong thư, nhìn xem bên trong là nhiệm vụ gì.

[hai người cùng nhau sáng tác ca khúc chủ đề của mùa này]

Cô đưa thẻ nhiệm vụ cho Bạc Kiến Từ xem, sau đó khoe khoang với ống kính: “Có tin A Từ nhà tôi có thể hoàn thành trong hai giờ không, các người coi thường A Từ nhà tôi quá đi.”

“Là cùng nhau…” Tổ chương trình bổ sung.

Hạ Huỳnh bỗng chốc như bị hắt một chậu nước lạnh, cô nhíu mày, lập tức nhỏ giọng nói bên tai Bạc Kiến Từ: “Anh viết một bài, coi như hai chúng ta cùng nhau sáng tác.”

“Bọn họ đã nghe hết rồi.” Bạc Kiến Từ nhìn cô cười, “Khôn vặt cũng không thể dùng vào lúc này.”

Hạ Huỳnh thở dài một tiếng, sau đó ngồi phịch trên bàn: “Em không thể giống như khách mời mùa trước yên lặng hưởng thụ ca khúc chủ đề đã hoàn thành sao?”

Nam Chi và Chu Tự Bắc của mùa trước dùng bài hát của Bạc Kiến Từ, đương nhiên không cần tự viết.

“Tình huống khác nhau, có Bạc Kiến Từ ở đây, hai người nên học theo cặp Trì Uyên.” Tổ chương trình nói.

Hạ Huỳnh có xem mùa của Trì Uyên và Lâm Dữu, ca khúc chủ đề chính là hai người họ cùng nhau viết. Lâm Dữu xuất thân là idol, đã từng viết lời bài hát, bản thân cũng rất lợi hại, cô làm sao có thể so sánh với người ta.

“Không được không được, không thể so sánh được.” Cô mau chóng xua tay.

“Xin làm theo thẻ nhiệm vụ.” Tổ chương trình lạnh lùng vô tình như người máy.

Hạ Huỳnh: “…”

Khóe miệng Bạc Kiến Từ hơi nhếch lên: “Không sao, có anh ở đây, anh dạy cho em.”

***

Hạ Huỳnh nhìn cuốn sổ tay trống không suy nghĩ mười lăm phút, kết quả vẫn trống trơn.

“Em muốn thể loại gì, anh nghe theo em.” Bạc Kiến Từ cười nói, phần soạn nhạc khẳng định là để anh, viết lời thì cùng nhau hợp tác là được.

Hạ Huỳnh rầu rĩ hồi lâu, thoáng cái đôi mắt sáng ngời: “Chúng ta phải khác với người ta, tất cả mọi người đều là bài hát trữ tình, chúng ta viết nhạc dance thế nào!”

“Thể loại có tiết tấu khá mạnh mẽ?” Bạc Kiến Từ ghi lại vào sổ tay, “Còn gì nữa?”

“Vừa lắng nghe là có cảm giác mát rượi của mùa hè.” Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Còn phải ngọt ngào nữa.”

Bạc Kiến Từ ghi lại hết, có điều anh cảm thấy ý tưởng của Hạ Huỳnh rất thú vị: “Mùa hè đã qua rồi, anh tưởng em sẽ muốn ca khúc trữ tình thu đông.”

Hạ Huỳnh buồn rầu nhíu mày: “Nhưng em không biết viết lời làm sao đây?”

“Chẳng phải có anh à, em nghĩ cái gì thì viết cái đó.” Bạc Kiến Từ cười nói, “Nhìn thấy gì nghe được gì thì viết ra, giống như viết nhật ký ấy.”

Hạ Huỳnh chậm rãi gật đầu: “Được rồi, để em thử xem.”

“Chờ anh soạn nhạc có lẽ em sẽ có linh cảm.” Bạc Kiến Từ nhìn Hạ Huỳnh nói mấy từ then chốt, trong đầu anh đã nghĩ ra giai điệu.

Hạ Huỳnh ngạc nhiên nhìn anh: “Chẳng lẽ anh soạn ra trong một ngày à?”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi: “Ban nãy em khen anh như vậy trước ống kính, anh không thể để em mất mặt.”

Hạ Huỳnh hơi giật mình, đột nhiên cảm thấy hình như mình đào một cái hố cho Bạc Kiến Từ. Cô dè dặt đưa mắt nhìn ống kính, lập tức sáp lại gần Bạc Kiến Từ nhỏ giọng nói: “Em bảo tổ chương trình cắt bỏ lời nói ban nãy, không thể để anh xấu hổ được.”

Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, tin anh đi.”

Hạ Huỳnh nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh, cô cảm thấy hình như tất cả khó khăn đều được giải quyết, thậm chí ngay cả chuyện bản thân không biết viết lời cũng không còn căng thẳng nữa. Bởi vì có Bạc Kiến Từ ở đây, cô không sợ gì nữa.

***

Buổi chiều Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ đi hái hồng ở vườn hồng, sau đó tiện thể trở về làm mứt hồng, như vậy sẽ làm xong hai nhiệm vụ do tổ chương trình sắp đặt.

Vườn hồng chỉ cách đó năm phút đi bộ, những mảng hồng lớn xuất hiện trong tầm mắt, những chiếc lá xanh tô điểm cho quả hồng màu da cam, thoạt nhìn khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Tổ chương trình đã hỏi chủ nhân của vườn hồng trước, chủ nhân cũng nhiệt tình cho Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ mỗi người một cái rổ, hơn nữa chỉ bọn họ hái hồng thế nào, thuận tiện cầm hai quả hồng mới hái bảo bọn họ ăn thử. Hạ Huỳnh nói cảm ơn, sau đó nhận lấy.

Quả hồng da mỏng nhiều ruột, cắn một miếng vị ngọt mềm tan ngay trong miệng, lúc này cô giơ lên ngón cái: “Rất ngọt, ngon lắm!”

Bạc Kiến Từ ăn một miếng cũng gật đầu theo, khen ngợi vài câu.

Chủ nhân vườn hồng là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi nước da ngăm đen, nghe thấy hai người khen ngợi quả hồng của mình, người đàn ông tươi cười lộ ra nếp nhăn tại khóe mắt, liên tục đưa qua mấy quả hồng cho hai người.

Hạ Huỳnh một tay xách rổ, một tay cầm kéo, cô hơi gấp gáp đi vào vườn hồng.

“Thực ra tôi ít khi ăn quả hồng, nó thuộc loại trái cây ít được để ý, độ phổ biến hình như cũng không cao.” Cô vừa hái vừa cho ống kính xem, giống như là người phát ngôn quảng cáo tốt nhất, “Hôm nay tôi hình như có chút thay đổi góc nhìn, trái cây ngon như vậy nên nổi tiếng, giống như tôi ấy.”

Thợ quay phim bật cười thành tiếng bởi lời tâng bốc của cô, thậm chí ngay cả ống kính cũng run theo.

“Quả hồng thật sự ngon lắm, nếu mọi người thấy hứng thú thì có thể gọi cho số điện thoại phía dưới màn hình.” Hạ Huỳnh chỉ vào chỗ hư không chẳng có gì cả khoa tay múa chân một cách nghiêm túc.

“Mọi người chắc là đã ăn mứt hồng rồi nhỉ, cũng ngon lắm.”

“Nghe nói quả hồng có giá trị dược liệu, có thể nói là kho báu, bây giờ không mua thì muốn đợi đến khi nào!”

“…”

Trong lúc Hạ Huỳnh nói không ngừng, Bạc Kiến Từ đã hái hồng được hơn nửa rổ đi tới, đúng lúc nhìn thấy trong rổ của cô chỉ có ba bốn quả, anh đoán có hai quả là vừa rồi chủ nhân vườn hồng đưa cho cô.

“A Từ, sao anh hái được nhiều vậy?” Hạ Huỳnh ngạc nhiên nhìn cái rổ của Bạc Kiến Từ.

Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ: “Anh đang nghiêm túc hái hồng, em ở đây chơi phải không?”

“Ai chơi chứ, em đâu có.” Hạ Huỳnh lập tức phản bác, “Em tự tuyên truyền cho quả hồng đấy!”

Bạc Kiến Từ thở dài một tiếng, sau đó hỏi: “Em khát không?”

Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Có một chút.”

Bạc Kiến Từ đặt rổ trên mặt đất bằng phẳng bên cạnh, anh đứng dậy nói: “Vậy em chờ anh một chút.”

Khi Hạ Huỳnh còn đang nghi hoặc thì Bạc Kiến Từ đã chạy trở về, chỉ là trong tay có thêm một chai nước khoáng.

“Em uống đi.”

“A Từ.” Hạ Huỳnh nhận chai nước lại gọi tên anh.

Bạc Kiến Từ cất tiếng: “Sao vậy?”

“Em cảm thấy em nên tuyên truyền anh một chút, người bạn trai tốt vậy càng đáng để tuyên truyền.” Trái tim Hạ Huỳnh đập thình thịch, nếu không phải có máy quay ở đây, cô hận không thể chạy vào lòng Bạc Kiến Từ, thuận tiện thơm anh một cái.

Bạc Kiến Từ cong khóe mắt khẽ cười nhìn cô, khi anh cúi đầu nhìn lại cái rổ của mình thì phát hiện lại mất một nửa quả hồng, mà nửa còn lại thì nằm trong rổ của Hạ Huỳnh.

“Cho nên em khen anh là vì dời đi sự chú ý của anh à?”

Hạ Huỳnh chột dạ xách rổ lên: “Của anh chính là của em, giống nhau thôi.”

Khi Bạc Kiến Từ xách rổ lên, anh chìa ra bàn tay trống không về phía cô: “Đưa cho anh.”

“Không đưa.” Hạ Huỳnh lập tức giấu cái rổ sau lưng.

Anh cười nói: “Không nặng à, anh xách giúp em.”

Lông mày cô giãn ra, nhất thời vui vẻ ra mặt: “A Từ quả thực là người đẹp tốt bụng!”

***

Sau khi trở về hai người cùng nhau làm mứt hồng. Hạ Huỳnh phụ trách gọt vỏ quả hồng, bởi vì phần ruột quá mềm, động tác của Hạ Huỳnh cẩn thận từng li từng tí.

“A Từ, hình như em đột nhiên có linh cảm rồi.”

Bạc Kiến Từ phụ trách bỏ hột trong quả hồng, nghe Hạ Huỳnh nói vậy anh hỏi ngay: “Về ca khúc chủ đề ư?”

“Anh nói xem tên ca khúc gọi là mứt hồng hay nhỉ!” Hạ Huỳnh chợt có ý nghĩ, “Anh thấy thế nào?”

Tổ chương trình và Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh nghe vậy đều cảm thấy cái tên này quá kỳ quái, hoàn toàn không thích hợp làm tựa bài hát. Bọn họ tin tưởng sự phán đoán chuyên nghiệp của Bạc Kiến Từ, nhất định sẽ có ý tưởng giống bọn họ.

Tuy rằng cái tên này không hợp với bài hát nhạc dance chút nào, nhưng miễn là Hạ Huỳnh muốn làm thì Bạc Kiến Từ sẽ chẳng bao giờ nói không được.

“Anh thấy hay lắm!”

Tổ chương trình & Lạc Niệm Niệm: ………

Ý nghĩ của mình nhận được sự tán thành của Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh hết sức vui vẻ, cô càng hăng hái gọt vỏ hồng hơn.

Quả hồng đã gọt vỏ còn lấy ra phần hạt trong ruột xong rồi, Bạc Kiến Từ lấy phần ruột bỏ vào cái nồi nhỏ, còn thêm lượng nước vừa phải bắt đầu đun sôi, đương nhiên không thể thiếu nước chanh tươi và đường.

Hạ Huỳnh nhìn thấy mứt hồng dần dần thành hình, cũng ngửi được mùi vị ngọt ngào kia.

“A Từ, anh nói xem anh còn cái gì không biết không.” Cô cảm thán.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Đây không phải là vì phục vụ em nên học biết à.”

Hạ Huỳnh rất thích nghe lời này, cô xoay qua phía sau Bạc Kiến Từ ôm lấy anh, chẳng quan tâm tại hiện trường còn có nhiều máy quay và nhân viên.

“Ngay cả ăn nói cũng khéo vậy, anh quả thực đừng ưu tú quá!”

Buổi tối kết thúc buổi quay, Lạc Niệm Niệm là người cuối cùng rời khỏi.

Hạ Huỳnh nhìn thấy cô bạn lại đeo kính râm vào ban đêm cũng thấy kỳ lạ: “Niệm Niệm, cậu đeo kính râm làm gì.”

“Tớ đau mắt, còn nhức răng.” Lạc Niệm Niệm hừ một tiếng rồi rời khỏi.

Hạ Huỳnh: “…”

Chả trách ban nãy cả đám người dùng ánh mắt là lạ nhìn cô và Bạc Kiến Từ, nghe nói tổ chương trình “Nhật ký yêu đương” có tỷ lệ bỏ việc cao nhất, hình như rất có đạo lý.

Sau khi tắm xong, Hạ Huỳnh ngồi trên giường chơi di động. Bạc Kiến Từ cũng lau tóc đi qua, người anh còn hơi nước sáp lại gần Hạ Huỳnh, bàn tay cũng trở nên không đứng đắn.

Hạ Huỳnh hất tay anh ra, sắc mặt nghiêm túc nói: “A Từ, tối hôm qua là bởi vì em đánh cược thua, nhưng hôm nay không có lý do gì cả.”

Huống chi cô đã bỏ đánh cược!

Bạc Kiến Từ khàn giọng cất lên: “Có.”

Hạ Huỳnh đặt di động xuống, nhìn anh nghi hoặc hỏi: “Vậy anh nói xem là lý do gì?”

“Để phục vụ em càng tốt hơn.”

Hạ Huỳnh: ???

Lời tác giả:

Hạ Hạ: có một số người da mặt dày không biết xấu hổ.

2 thoughts on “[YDVNS] Ngoại truyện 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.