[TTYY] Chương 17

Banner

Chương 17: Làm việc theo kế hoạch

Thiên Thiên Các khai trương lại vào hôm nay, Tô Nương tràn đầy nhiệt tình, nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt. Bạch Yến càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.

Nàng cùng Thành Triệt, Cao Lạc và Thường Cầu ngồi tại một bàn ở trong gian phòng trong cùng, nhìn thấy người tới người lui, lắng nghe tiếng vui cười không dứt, còn đủ loại mùi rượu hòa vào nhau, khó phân biệt dối trá.

“Đệ thật sự muốn ra tay với phủ Thừa tướng ư? Tay Thừa tướng cáo già kia rất khó bắt được nhược điểm.” Thường Cầu để chén rượu dưới mũi, thưởng thức mùi hương này.

Thành Triệt lấy rượu mạnh trong tay Bạch Yến đổi thành rượu trái cây: “Nếu đệ không ra tay với ông ta thì ông ta sẽ mau chóng tới gây phiền toái với đệ.”

Đơn kiện của Tạ Hoàn đã chuyển tới Đại lý tự, người thẩm tra chính là hắn. Nhưng mà chuyện xảy ra ở trong phủ của người ta, không tìm ra chút chứng cứ nào. Tạ Hoàn đang ở học viện Vân Cung còn ổn, mẫu thân cậu ta còn ở bên ngoài, một khi phủ Thừa tướng giết người diệt khẩu thì càng không thể điều tra được. Bởi vậy, qua sự giúp đỡ của Diệp lão, mẫu thân Tạ Hoàn cũng được đưa vào học viện Vân Cung, nhưng đây chỉ là kế tạm thời.

“Nghe nói Thừa tướng thường tự mình đến Thiên Thiên Các mua rượu, không biết hôm nay có đến không.” Thường Cầu uống cạn chén rượu, đứng lên, “Đi xem xem?” Y nhướn mày với Thành Triệt.

Thành Triệt đứng lên, đè lại Bạch Yến cũng đứng dậy theo hắn: “Ta đi cùng Thường Cầu, hai người ở đây được rồi.” Nói rồi hắn nhìn Cao Lạc một cái rồi đi ra.

Hắn đi không bao lâu thì Tô Nương cầm bầu rượu đi tới: “Chủ nhân, rượu này nguyên chất mà không mạnh, dư vị ngọt ngào, càng thích hợp với nữ tử hơn, ta lấy sang đây cho người, rượu mạnh kia người vẫn nên uống ít thôi.”

“Cảm ơn Tô Nương.”

Tô Nương cười với nàng, xoay người rời khỏi, y phục đỏ thắm mỗi bước đi đầy thướt tha. Nàng nhìn đến xuất thần: “Có phải nam tử thế gian đều khó mà từ chối nữ tử như Tô Nương không.”

Cao Lạc vừa cầm tách lên sững sờ, y cụp mắt che giấu tâm tư: “Thực ra cũng không phải.”

Nàng đương nhiên biết không phải chỉ là hiếu kỳ thôi, vì sao lại là A Lư có thể giữ được trái tim của nàng ấy. Nữ tử khôn khéo tài giỏi đằm thắm như vậy cuối cùng lại chung tình với một chàng thị vệ ngốc nghếch chất phác.

Thành Triệt và Thường Cầu đứng dựa tường, tránh ở chỗ người khác không nhìn thấy.

“Đệ phóng khoáng thật, bỏ mặc phu nhân của mình ngồi trong phòng riêng cùng nam tử khác.” Trong tay Thường Cầu còn cầm chén rượu và bầu rượu, trên mặt mang theo ý cười trêu ghẹo.

Thành Triệt chỉ nhìn cánh cửa, hắn chưa uống rượu còn rất tỉnh táo: “Cửa phòng mở ra sao tính là ở riêng?”

Thường Cầu lắc đầu, không nhiều lời nữa.

“Là Vưu Thừa tướng à, hôm nay muốn mang rượu gì hồi phủ?” Tô Nương lấy khăn tay che mặt, tươi cười nói.

Vưu Thừa tướng vung lên bàn tay, hét lớn: “Tô Nương khai trương trở lại, ta đương nhiên phải cổ vũ!”

“Vậy cảm ơn Vưu Thừa tướng rồi!”

Thường Cầu ở trong góc cất tiếng châm biếm: “Không biết còn tưởng rằng là bạn thân tri kỷ, chẳng qua là một kẻ thấy sắc nảy lòng tham thôi.”

Thừa tướng thích mỹ nữ là chuyện mọi người đều biết, Thừa tướng phu nhân hay ghen tị, mọi người cũng biết.

“Vậy huynh cảm thấy Thừa tướng có mấy phần ý tứ?”

Thường Cầu lướt qua đôi mắt vẩn đục của Thừa tướng, vẻ chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt: “Hơn bảy phần.”

Tô Nương dẫn người vào một gian phòng bên trong, lại đưa tới rượu ngon món ngon.

Bạch Yến xuyên qua cánh cửa rộng mở thấy rõ mọi thứ.

Trong lúc rảnh rỗi Tô Nương còn đưa tới thức ăn cho nàng, trong lòng nàng càng chua xót hơn. Tô Nương quan tâm như vậy, như là đang thay A Lư chăm sóc nàng.

Làm xong mọi việc, Tô Nương tới gặp Thành Triệt, nàng ta cúi người hành lễ: “Thành Thiếu khanh, vẫn làm theo kế hoạch chứ?”

Thành Triệt do dự một lúc lâu mới đáp: “Chỉ sợ sẽ liên lụy tới thanh danh của Tô Nương.”

Tô Nương nở nụ cười: “Thành Thiếu khanh nói đùa, một nữ nhân bán rượu như ta thanh danh từ đâu ra chứ. Đã là chuyện chủ nhân muốn làm, vậy ta đương nhiên phải làm, coi như thay cái tên xui xẻo kia bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ.”

Nàng ấy hành lễ lần nữa rồi đi ra ngoài.

Nói tới thanh danh, nàng ấy liền nhớ tới cái người chất phác kia, y nghiêm túc hỏi nàng ấy có bằng lòng lấy y không. Nàng ấy cười đến toàn thân run rẩy, nói mình là nữ nhân bán rượu lăn lộn trong thế giới nam nhân, không xứng với loại thị vệ đứng đắn như y. Ai ngờ người kia càng nghiêm túc hơn nói rằng y biết, biết nàng ấy là một người trong sạch.

Nàng ấy sống một mình rất nhiều năm, chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp được chân tình.

Tin tức Thừa tướng đại nhân có tình ý với bà chủ của Thiên Thiên Các giống như mọc cánh truyền khắp kinh thành.

Thừa tướng phu nhân nghe được lời đồn tức giận đập vỡ đồ trang điểm: “Đi điều tra chi tiết về nữ nhân kia!”

Tỳ nữ bên người lật đật lui xuống, chạy trốn rất xa.

Cùng lúc đó, Thành Thiếu khanh ở Đại lý tự lật lại vụ án hỏa hoạn nhiều năm trước kết án là tai nạn. Trong lòng mọi người đều biết rõ, người chết trong vụ hỏa hoạn năm đó chính là tình nhân bên ngoài của một vị quan triều đình, không đáng để ý. Nhưng hôm nay người đó lại là mẹ ruột của Thành Thiếu khanh ở Đại lý tự.

Thượng thư phu nhân sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, năm đó là chính tay bà ta phóng hỏa, tận mắt nhìn thấy nữ nhân đê tiện kia chết trong biển lửa mới yên tâm rời khỏi, đợi lâu như vậy khó tránh khỏi có người nhìn thấy bà ta.

Tối nay Thượng thư đại nhân đến gõ cửa phòng của bọn họ. Bạch Yến mở cửa nhìn thấy ông ta cũng không bất ngờ.

“Triệt nhi có ở đây không?”

“Có.”

Bạch Yến lùi sang một bên, Thành Triệt đi ra.

“Thượng thư đại nhân có việc tìm ta?”

Thành Thượng thư thở dài trong lòng, từ khi ông ta đón Thành Triệt về Thành phủ, đứa nhỏ này chưa từng gọi một tiếng phụ thân.

“Là có việc, về chuyện lật lại bản án của mẫu thân con. Triệt nhi à, ngọn lửa này từ đâu tới trong lòng con và ta đều biết rõ. Dù sao bà ấy cũng là muội muội của Thừa tướng, dù con tìm được chứng cứ hay là nhân chứng, Thừa tướng cũng sẽ bảo vệ bà ấy. Đến lúc đó đắc tội Thừa tướng, đường làm quan của con sẽ không dễ đi.” Ông ta tỏ vẻ thốt ra lời thấm thía, chợt thoạt nhìn như là phụ thân già lo nghĩ cho đứa con.

Thành Triệt không có biểu cảm gì, hắn thờ ơ nhìn ông ta: “Đường làm quan của ta không phiền Thượng thư đại nhân bận tâm.” Nói xong hắn đóng cửa lại, không cho thêm cơ hội nào để nói nữa.

Thành Thượng thư ở ngoài cửa thở dài.

“Mẫu thân ta là một nữ tử bình thường, năm mười bảy tuổi tưởng rằng tìm được phu quân, kết quả gặp phải lừa lọc. Sống chung bảy năm trời bà ấy mới biết được người nằm bên gối của mình là mệnh quân triều đình, còn đã có thê tử. Bà ấy không khóc lóc không làm ầm mà vạch rõ giới hạn với ông ta, nhưng bà ấy lại thấy rằng ta đi theo ông ta sẽ có tiền đồ hơn, bà ấy dùng cái chết ép ông ta dẫn ta về nhận tổ quy tông, đưa ta đến Thành phủ, cho ta cuộc sống không lo âu, cũng cho đi tính mạng của bản thân bà ấy.”

Thành Triệt bình thản kể lại, Bạch Yến đi tới ôm hắn, trong phòng ngoài phòng đều không có tiếng động.

“Có chuyện còn phải nhờ Yến Yến giúp ta.”

Nàng ngẩng đầu, không đợi hắn nói ra chuyện gì liền gật đầu như giã tỏi. Hắn bật cười, một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán nàng.

Ngày hôm sau, Bạch Yến nghênh ngang đi dạo trong Thành phủ.

Đại thiếu phu nhân nhìn thấy cũng không biết có nên đi qua chào hỏi không. Nhớ lại mỗi lần tiếp xúc với nàng thì không có chuyện gì tốt, rất xui xẻo, nàng ta lập tức quay đầu muốn né tránh nàng.

“Đại tẩu!” Ai ngờ nàng ta vừa xoay đầu người kia liền cất tiếng kêu.

Đại thiếu phu nhân cứng đờ xoay người lại: “Tam đệ muội gặp được chuyện gì tốt mà tâm trạng tốt thế.”

Bạch Yến lập tức thay đổi sắc mặt: “Đâu có chuyện tốt gì, ngược lại có chuyện xấu, không biết đại tẩu có muốn nghe không.”

Xui rồi xui rồi, trong đầu đại thiếu phu nhân toàn là hai chữ này, cũng chẳng muốn nghe: “Đã là…”

“Nói đến việc này cũng có chút liên quan tới đại tẩu.”

Đại thiếu phu nhân nhíu mày: “Chuyện gì thế?”

“Quên đi, để tránh làm hỏng tâm trạng tốt của đại tẩu. Ta cũng đi lâu rồi, hơi mệt, không ở cùng đại tẩu nữa.”

Bạch Yến đếm bước chân trở về.

“Khoan đã! Tam đệ muội nói với ta rồi về cũng không muộn.” Đại thiếu phu nhân đuổi theo, mỉm cười ôn hòa.

Bạch Yến tỏ vẻ xoắn xuýt hồi lâu, thở dài: “Nói với đại tẩu cũng không sao, dù gì một khi sự việc xảy ra khẳng định cũng sẽ liên quan tới đại tẩu.” Nàng đè thấp giọng, “Đại tẩu cũng biết nhị ca thích cá cược, ai ngờ lại nợ người ta nhiều tiền như vậy, bởi vì nợ quá lâu, chủ nợ đã tới Đại lý tự báo quan. Phu quân ta thấy là nhị ca liền áp chế sự việc, nhưng giấy làm sao gói được lửa, sớm muộn gì cũng làm ầm tới trong phủ.” Nàng tỏ vẻ thương tiếc.

Đại thiếu phu nhân ngẩn người: “Nợ bao nhiêu thế?”

Bạch Yến cúi gằm mặt, dùng tay ra hiệu.

“Ngàn hai?”

Bạch Yến lắc đầu.

“Vạn lượng!” Đại thiếu phu nhân hít một hơi lạnh.

Bạch Yến lại thở dài: “Đoán chừng cả phủ phải siết chặt lưng quần để sống, ta và phu quân cũng may mắn, lúc trước phu quân đi Tịnh Châu, vì để phu quân sống tốt một chút, ta đã đưa hết cho chàng mang đi. Dù sao tam phòng bọn ta cũng không làm ra tiền, đến lúc đó phải dựa vào đại tẩu tiếp tế đó…”

Đại thiếu phu nhân nuốt nước bọt, tâm tư phức tạp.

“Không ở cùng đại tẩu nữa, ta đi trước.” Bạch Yến cười cười nhanh chóng rời khỏi. Sau khi đi tới núi giả, nàng dùng núi giả che khuất cơ thể. Thấy được dáng vẻ nhớn nhác của đại thiếu phu nhân, nàng cảm thấy mỹ mãn trở về.

Tới buổi tối, chuyện đại thiếu phu nhân đòi ở riêng khiến cả phủ Thượng thư trở nên ồn ào.

Đại phòng, nhị phòng, tứ phòng ầm ĩ không ngừng, Bạch Yến ở trong viện của mình vẽ tranh, bên kia phái người kêu nàng tới, nàng đáp ứng nhưng chẳng thèm nhúc nhích. Đợi khi thời gian chín muồi nàng mới nhàn nhã bước qua.

Chưa tới vài ngày, phủ Thượng thư phân chia, mấy phòng tự dọn ra riêng.

Bạch Yến vui mừng dọn tới nhà mới, Thành Triệt thấy dáng vẻ như được sinh ra lần nữa của nàng bèn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mừng tân gia không bày bữa tiệc lớn, cũng chỉ có Cao Lạc và Thường Cầu mang theo bầu rượu tới hưởng chút không khí vui mừng.

Sân viện trông bình thường nhưng không biết có bao nhiêu ám vệ ẩn núp.

Thừa tướng đại nhân thường xuyên đến Thiên Thiên Các, lời đồn trên phố hình như là sự thật.

Hôm nay Thiên Thiên Các có một vị khách không mời mà đến. Tô Nương theo thói quen tiếp đón, nàng ấy ngẩng đầu lên liền sững sờ. Là một vị phu nhân cao quý, phía sau có không ít người đi theo.

“Lão gia nhà ta uống rượu của ngươi thổ tả không ngừng, đập phá cho ta!”

Vị phu nhân hung dữ này nhìn thấy Tô Nương, chẳng nói chẳng rằng kêu người đập phá.

Thiên Thiên Các chợt trở nên hỗn loạn, tiếng vò rượu bầu rượu bị vỡ vang lên không dứt bên tai. Tô Nương tiến lên ngăn cản bị người khác đẩy ngã xuống đất. Vị phu nhân kia dùng ánh mắt sai khiến tỳ nữ, mấy người kia đều hướng về Tô Nương, hơn nữa giơ bàn tay lên.

Tin tức Thừa tướng phu nhân dẫn người đập phá Thiên Thiên Các lập tức truyền ra ngoài.

Những bàn tay kia không rơi xuống người Tô Nương, ám vệ đúng lúc xuất hiện cứu người ra.

Cao Lạc cầm quạt phe phẩy từ trong đám người đi tới.

“Ôi chao, làm gì vậy hả! Hôm nay náo nhiệt thế!”

Cao Lạc lướt qua Tô Nương, Tô Nương yếu ớt ngã xuống đất, y mau chóng đỡ dậy: “Ôi! Chết người đó Thừa tướng phu nhân!”

“Ngươi nói bậy bạ gì hả, ta còn chưa đánh ả đâu!” Thừa tướng phu nhân trợn mắt nhìn, chẳng phải bị đẩy thôi à, giả vờ nhu nhược cho ai xem.

Bà ta vừa nói xong thì Tô Nương phun ra máu tươi, nhuộm đỏ sàn nhà của Thiên Thiên Các.

“Thừa tướng phu nhân giết người rồi!”

……

2 thoughts on “[TTYY] Chương 17

  1. Tô Nương nở nụ cười: “Thành Thiếu khanh nói đùa, một nữ nhân bán rượu như ta thanh danh từ đâu ra chứ. Đã là chuyện chủ nhân muốn làm, vậy ta đương nhiên phải làm, coi như thay cái tên xui xẻo kia bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ.” ĐAU LÒNG😪😪😪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.