[VMNN] Chương 65

Banner

Chương 65: Lấy em tặng cho tôi

Nụ hôn nhẹ nhàng kia cho Thẩm Thư Dư cảm giác như là một dấu ấn trên trái tim. Cô theo bản năng vội vàng né tránh, đồng thời rời khỏi vòng tay của Phó Chước. Thẩm Thư Dư nên tức giận nhưng cô lại hình như không giận gì, ngược lại đầy thẹn thùng. Nụ hôn này khiến cô nhớ tới lần Phó Chước cắn nhẹ lỗ tai cô, vừa ngứa ngáy lại tê dại.

Thấy sắc mặt của Thẩm Thư Dư, Phó Chước mau chóng nhận ra mình đã làm sai, anh vội vàng nói xin lỗi. Anh biết hiện tại là điểm mấu chốt, mình làm một số việc khẳng định sẽ đẩy cô cách xa mình, thế nên anh có lòng xấu nhưng chẳng có gan. Nhưng việc ban nãy hoàn toàn vượt khỏi kế hoạch trong lòng anh, anh như là đang nằm mơ.

Thẩm Thư Dư lùi sang một bên, cô đưa hết đồng xu trên tay cho Phó Chước, nói: “Sắp chiếu phim rồi, không chơi nữa.”

Cô làm như không nghe thấy lời xin lỗi của anh, cũng coi như chuyện này căn bản không xảy ra.

Phó Chước thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đem một mớ đồng xu trên tay mình đưa cho một đứa bé, anh ôm theo con thú mình gắp được đi theo sau cô đi soát vé.

Anh là một người đàn ông đầy khí khái, trong tay ôm bỏng ngô còn có thú bông, thoạt nhìn không hài hòa nhưng lại hết sức hài hòa. Vả lại khi nhìn thấy anh đi theo sau một cô gái tựa như tiên nữ, anh giống như một chàng kỵ sĩ.

Cũng đúng lúc là thời gian soát vé, hai người một trước một sau đi vào phòng chiếu phim. Bởi vì xem phim hiện giờ phần lớn đều có thể mua trước trên mạng, hơn nữa hôm nay xem như là ngày nghỉ cuối cùng, người tụ tập xem phim rất đông không còn chỗ ngồi trống, chỉ để lại vị trí kém đến mức chẳng thể kém hơn cho Thẩm Thư Dư và Phó Chước. Kỳ diệu là vị trí của cả hai không chỉ ở trên cùng, còn ở trong một góc nhỏ, càng kỳ lạ hơn là vị trí của bọn họ còn bị tách riêng.

Thẩm Thư Dư theo vị trí trên vé tìm chỗ thấy được cũng ngẩn ra, cô tỏ vẻ ngờ vực nhìn Phó Chước.

Phó Chước thì tỏ ra vô tội: “Vé bán hết rồi, chỉ còn hai vé này.”

Có trời mới biết anh tốn bao nhiêu công phu mới đổi hai tấm vé này với người khác.

Thẩm Thư Dư nửa tin nửa ngờ, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhắc tới thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi cùng đến rạp xem phim, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến quan hệ người yêu. Thẩm Thư Dư rất rõ mối quan hệ hiện giờ giữa mình và Phó Chước, thế nên khi bước vào phòng chiếu phim trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm thấy mất tự nhiên.

Gần như vừa ngồi vào chỗ chờ chiếu phim thì tiếng chuông điện thoại di động của Phó Chước vang lên.

Còn mười phút nữa là chiếu phim, trên màn hình lớn còn đang phát quảng cáo, không ai để ý đến tiếng chuông di động của Phó Chước. Phó Chước chỉnh di động sang chế độ im lặng, đồng thời tắt cuộc gọi kia. Nhưng anh vừa tắt không bao lâu thì dãy số này lại gọi qua nữa.

Tiếng rung kêu vo vo vang lên lần nữa, Thẩm Thư Dư bèn nói: “Phim còn chưa chiếu, anh bắt điện thoại đi.”

Phó Chước như là nhận được sự phê chuẩn của Thẩm Thư Dư, lúc này anh mới bấm nút nhận máy.

Bởi vì hai người ngồi cạnh nhau, gần như điện thoại vừa nối máy thì Thẩm Thư Dư nghe được đầu dây bên kia nói: “Làm cái quỷ gì hả? Điện thoại của ông anh cậu cũng không nhận hả?”

“Lăn đi.” Phó Chước thốt lời mang theo ý cười, nói xong anh theo bản năng đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư ở bên cạnh.

Phó Úy Tư ở bên kia nói: “Thằng nhóc cậu, cả năm mới không thấy bóng quỷ đâu, chạy đi đâu hả?”

“Việc lớn trong đời.” Phó Chước tỉnh bơ nói.

Thẩm Thư Dư nghe được rõ ràng, cô làm như không nghe thấy.

Phó Úy Tư như là nghe được tin tức tuyệt vời, anh ta ở bên kia cười ha ha: “Cô gái nhà nào thần thông đến vậy, còn có thể khiến cậu động lòng xuân?”

“Nhà em chứ ai.” Phó Chước cong khóe miệng nói.

“Chậc chậc, thật là buồn nôn.”

Phó Úy Tư là anh họ của Phó Chước, hai người kém nhau mấy tuổi, thật là mối quan hệ mặc chung một cái quần từ nhỏ đến lớn. Vào dịp lễ tết hai anh em đều tụ tập lại, cũng chỉ năm nay ngoại lệ.

Thực ra Phó Úy Tư ở bên kia cũng mới về quê, bực bội là hôm nay anh ta đang làm việc. Cú điện thoại này gọi cho Phó Chước cũng có chuyện công việc.

Cười đùa xong, Phó Úy Tư nghiêm túc nói: “Cậu thiếu tiền không?”

“Thiếu gì cơ?” Phó Chước quả thật không thể tin lỗ tai mình vừa mới nghe được, đây là lời người nói hả?

Phó Úy Tư nói: “Năm ngoái anh thấy trailer phim hoạt hình từ phòng làm việc của cậu, cho nên muốn đầu tư chút tiền cho cậu, cần không?”

“Cảm ơn, không cần.” Phó Chước anh thứ không thiếu nhất có lẽ là tiền.

Phó Úy Tư cười nói: “Tiền là thứ vĩnh viễn cũng không đủ, cậu nghĩ kỹ đi.”

Cái gì cũng phải có lối ra, Phó Chước nghĩ nghĩ nói: “Anh định đầu tư bao nhiêu?”

“Xem cậu cần bao nhiêu.”

Hai anh em tôi một lời cậu một lời, Thẩm Thư Dư ở bên cạnh coi như nghe được đại khái. Tóm lại, đó là một thế giới hình như cách cô rất xa.

Nói xong lời cuối cùng, Phó Úy Tư hỏi Phó Chước: “Năm nay cậu tốt nghiệp phải không?”

Phó Chước cười nhạt, thuận tiện đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư rồi mới trả lời Phó Úy Tư: “À chưa.”

“Chưa?” Phó Úy Tư khó hiểu, “Chẳng phải năm nay cậu học năm thứ tư à?”

“Ai nói học năm thứ tư thì sẽ tốt nghiệp? Ông đây tiếp tục học nghiên cứu sinh không được à?”

“Được, cậu là người sói.”

Nói đến chuyện nghiên cứu sinh, Thẩm Thư Dư cũng hơi tò mò. Cô Phó Chước cúp máy, bèn hỏi anh: “Anh thi nghiên cứu sinh à?”

Phó Chước lắc đầu.

Bộ phim bắt đầu chiếu, ngọn đèn trong phòng chiếu đều tắt hết.

Thẩm Thư Dư chỉ nghe Phó Chước buồn bã nói: “Tôi bị trường gửi đi học nghiên cứu sinh.”

Thẩm Thư Dư: “…”

Đúng là người sói mà.

= = =

Bộ phim điện ảnh này hay hơn nhiều trong tưởng tượng của Thẩm Thư Dư.

Con người cô không biết tại sao một khi chạm vào phần tình thân, cho dù cười hay khóc cô luôn có thể rơi nước mắt. Nếu hình ảnh là cả nhà đoàn tụ thế thì cô sẽ vui mừng bật khóc; nếu là hình ảnh sinh ly tử biệt thế thì nước mắt cô sẽ chảy ròng ròng.

Trong phim ít nhiều cũng nói tới tình cảm giữa người thân, Thẩm Thư Dư không nhịn được nước mắt tuôn rơi. Hình ảnh dừng lại cảnh người thân của nhân vật chính trong phim chẳng may qua đời, nhạc nền hết sức bi thương.

Nói đến trùng hợp, bộ phim điện ảnh này là do công ty của Phó Úy Tư chế tác, đương nhiên Phó Chước nhân tiện cũng biết trước.

Lúc trước khi bộ phim đang ở trong giai đoạn chuẩn bị Phó Úy Tư đã tràn đầy phấn khởi tìm đến Phó Chước để nghiên cứu thảo luận, nói là muốn làm một bộ phim phải có chất lượng. Vì thế từ tình tiết bảng phân cảnh ban đầu của bộ phim, cho tới việc cải biên nội dung cùng cắt giảm phân đoạn, Phó Chước đều còn nhớ rõ.

Bộ phim hoàn thành rồi Phó Chước ngược lại chưa từng xem qua, hôm nay vừa xem quả nhiên khiến người ta bất ngờ.

Chả trách dạo này tâm trạng của Phó Úy Tư rất tốt, hiện giờ trên mạng hễ là nói tới phim điện ảnh thì ai cũng nhắc tới bộ phim này, anh ta là nhà đầu tư, kiếm được lời lại được danh tiếng, đương nhiên vui mừng hơn ai hết.

Phó Chước cũng vui thay cho người anh của mình từ đáy lòng, anh đảo mắt nhìn sang Thẩm Thư Dư, cô nhóc đang cầm bỏng ngô nước mắt tuôn rơi.

Anh chưa từng thấy cô như vậy, từ trước đến giờ cô đều hung dữ với anh, ngoại trừ lần đó hôn môi cô bật khóc, đây vẫn là lần đầu tiên.

Phó Chước luống cuống hoang mang, anh tìm hồi lâu không tìm được khăn giấy, thế là anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi xuống cằm cô, đồng thời dỗ dành: “Đều là giả thôi, em cứ nghĩ tới thù lao cao ngất của vai chính trong phim.”

Ở trong rạp chiếu phim âm thanh của Phó Chước cũng không thể lớn, thế nên anh đành kề sát bên tai Thẩm Thư Dư nhỏ giọng nói. Càng chu đáo quan tâm như vậy cũng càng khiến người ta rung động. Phó Chước này nhìn như người đàn ông to lớn, thực ra anh có nội tâm rất tinh tế.

Thẩm Thư Dư vừa được dời đi sự chú ý, tâm trạng âu sầu tan thành mây khói, tự cô vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt, làm như không có gì tiếp tục xem phim.

Buồn bã thì có đấy, nhưng cô cũng biết đây đều là giả. Chỉ là cô không nhịn được muốn khóc, không phải cảm xúc mà cô có thể khống chế.

Đối với Thẩm Thư Dư, bộ phim này có thể nói là đặc sắc từ đầu đến cuối, cô không muốn bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Thế nên ngay từ đầu cô còn hơi để ý việc mình cùng Phó Chước ngồi riêng ở trên, sau đó cô chẳng hề quan tâm nữa.

Phó Chước thì ngược lại sau khi thấy Thẩm Thư Dư khóc anh căn bản không có tâm tư xem nữa.

Anh luôn muốn tìm một cơ hội tới gần cô, không phải đưa tay ra sau giữ lưng ghế của cô thì dựa qua hỏi một câu phim hay không. Thẩm Thư Dư quả thật bị anh làm phiền, có mấy lần cô trực tiếp cầm một dúm bỏng ngô nhét vào trong miệng anh.

Phó Chước bị nhét bỏng ngô vào miệng lần đầu cảm thấy bỏng ngô ngon lắm. Có lẽ ở bên cạnh cô cảm thấy làm chuyện gì cũng đặc biệt ngọt ngào.

Trong hoàn cảnh tối tăm, thật sự có thể làm rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa hai người lại cách người khác rất xa.

Tuy rằng Phó Chước luôn nói với mình không thể vượt qua nữa, nhưng lòng gian trá trước sau vẫn không chết. Có mấy lần anh véo mạnh lòng bàn tay mình, muốn thừa dịp Thẩm Thư Dư lơ đãng mà vươn tay qua bắt lấy tay cô.

Thẩm Thư Dư không nói thẳng ra không có nghĩa là mình không biết, cô chỉ muốn nghiêm túc xem phim, nhưng hành động nhỏ của Phó Chước nằm dưới mí mắt cô, cô tự nhiên sẽ phát hiện. Thẩm Thư Dư nhìn thấy bàn tay của Phó Chước sắp vươn qua đây, cô lạnh lùng hắng giọng một tiếng, Phó Chước sợ tới mức vội vàng rụt tay về.

Phó Chước ngông cuồng tự cao tự đại trước mặt người khác vẫn là lần đầu tiên khúm núm trước một người. Bộ dạng này nếu để đám người Vu Hiểu Phong thấy được, e là muốn dẫn Phó Chước đến bệnh viện gặp bác sĩ khoa thần kinh.

Nhưng Phó Chước lại thích thú, anh ngược lại vui vẻ khi bị Thẩm Thư Dư xơi tái, chỉ cần cô cho anh một khuôn mặt tươi cười, anh cảm thấy làm gì cũng đáng giá.

Bộ phim điện ảnh gần hai tiếng cuối cùng kết thúc.

Trong phòng chiếu bật đèn lên, báo hiệu khán giả có thể rời khỏi. Thẩm Thư Dư lại quyến luyến ở lại xem phần cuối phim, chờ mong sẽ có trứng màu. Phó Chước căn bản không biết trứng màu là gì, nhưng cũng không thể để cô cụt hứng. Cô nhìn chằm chằm màn hình, anh thì nhìn cô.

Đây xem như là một điều bất ngờ sau hôm giao thừa, Phó Chước thật sự không nghĩ tới một tuần sau vào mùng bảy hai người có thể cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh, vả lại còn hài hòa đến thế.

Đợi đến cuối cùng không có trứng màu, nhân viên cũng tiến vào quét dọn làm vệ sinh, Thẩm Thư Dư mới cùng Phó Chước rời khỏi.

Xem phim xong thì đã hơn sáu giờ, bên ngoài đã dần tối. Hai người theo thang máy đi xuống gần đó có rất nhiều nhà hàng, thế là tìm một nhà hàng Trung Quốc dùng bữa tối.

Phó Chước nói ăn xong bữa này mình sẽ rời khỏi huyện An Hồng, sáng mai anh còn phải có mặt ở phòng làm việc.

Sau khi tới nhà hàng mới biết đang có hoạt động, năm nay là năm nhuận, nói rằng hễ ai sinh vào ngày hai mươi chín tháng hai sẽ được dùng cơm miễn phí tại nhà hàng này cả tháng hai.

Thẩm Thư Dư lơ đễnh lắng nghe, cô nghĩ thầm nếu ai có sinh nhật vào ngày hai mươi chín tháng hai cũng thật là thảm, bốn năm mới mừng sinh nhật một lần. Nhưng khi cô đang nghĩ vậy thì trông thấy Phó Chước lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho nhân viên phục vụ xem, anh thản nhiên nói: “Trùng hợp quá, ngày cuối cùng tháng này là sinh nhật của tôi.”

Nhân viên nghe vậy vội vàng cầm thẻ căn cước của Phó Chước xem, đúng như dự đoán: “Chúc mừng hai người, bữa tối này được miễn phí. Có điều gọi bao nhiêu thì phải ăn bấy nhiêu, phải ăn hết không được bỏ bao đem về.”

Thẩm Thư Dư không tin, cô đi qua nhìn thẻ căn cước của Phó Chước đặt trên bàn.

…Quả thật là vậy.

Phó Chước không để ý cười nhẹ với Thẩm Thư Dư: “Tôi đâu có gạt người.”

Bữa tối này là một điều bất ngờ, Thẩm Thư Dư lại nhờ phúc của Phó Chước có thể ăn miễn phí một bữa.

Trước đây Phó Chước thật sự chẳng để ý tới sinh nhật của mình, huống hồ lại bốn năm một lần, mấy năm nay anh cũng không mừng sinh nhật mấy lần.

Nhưng lần này thì khác.

Nếu không vì bữa tối miễn phí này thì anh cũng không nhớ sinh nhật của mình, nhưng một khi nhớ rồi thì không quên nữa.

Rốt cuộc, anh không nhịn được đòi quà với Thẩm Thư Dư, nói: “Tôi bốn năm sinh nhật một lần, em có bày tỏ gì không?”

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn anh, cụp mắt nói: “Không có.”

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư cất tiếng dụ dỗ: “Lấy em tặng cho tôi được không?”

One thought on “[VMNN] Chương 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.