[HHTKK] Chương 16

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ mười sáu: Chưa đánh đã bại

Lời nói lấp lửng của Tô Tùng Khê lập tức khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

# Sự việc quy tắc ngầm tại cúp Hi Quang #

# Tô Tùng Khê bị ép rút khỏi cuộc thi #

# Chỗ dựa của Giang Lăng #

Ngay sau đó là tài khoản clone xuất hiện, hashtag cũng nhanh chóng leo lên hot search.

“Tôi,” Thẩm Ức Âu phản ứng trước, lập tức lục tìm di động trong túi, “Bây giờ tôi phải đăng thông báo làm sáng tỏ.”

Ngôn Úc xem trọn vẹn đoạn video, anh đột nhiên hỏi: “Giang Lăng qua hậu trường bao lâu rồi?”

Thẩm Ức Âu sửng sốt: “Chừng, nửa phút trước…”

“Em nhớ từ nơi này đi tới hậu trường sẽ đi qua một lối đi sơ tán khẩn cấp, phóng viên có thể đi tới từ bên đó.” Chu Vận Ninh chợt nghĩ ra gì đó, sắc mặt thay đổi ngay, “Video này tung ra chưa đến nửa tiếng, cho dù bây giờ làm sáng tỏ cũng cần một khoảng thời gian, bông sen trắng họ Tô kia cố ý chọn lúc này tung ra mà!”

Giết địch một nghìn tự hại tám trăm, chiêu này của Tô Tùng Khê thật đúng là đủ sát thương.

“Mục đích của cô ta là dẫn phóng viên tới! Cô ta muốn để phóng viên chặn đường Lăng Lăng, làm rối tâm trạng của chị ấy, khiến chị ấy không thể tập trung thi đấu.”

Chu Vận Ninh ngẩng đầu, sốt ruột thúc giục: “Mau! Mau đi tìm Lăng Lăng.” Đi được hai bước, cô ấy dừng lại, “Nhưng bên phóng viên…không được, phải ngăn bọn họ lại! Không thể để Lăng Lăng phân tâm vào lúc này.”

Thẩm Ức Âu mau chóng gật đầu: “Vậy tôi đi ——”

“Để tôi.” Ngôn Úc cất tiếng ngắt ngang. Anh trả lại di động cho Chu Vận Ninh, “Hai người đi tìm Giang Lăng, bên phóng viên để tôi giải quyết.”

Anh ném ra câu này rồi đi ra khán phòng chẳng hề quay đầu lại.

Thẩm Ức Âu theo bản năng nhìn sang Chu Vận Ninh, do dự nói: “Cô Chu, anh ta là…”

Chu Vận Ninh nhìn bóng lưng anh, sắc mặt hơi phức tạp: “Chị yên tâm, để anh ta đi đi.” Cô ấy lấy lại tinh thần rồi nói ngay, “Đúng rồi, chúng ta mau đi tìm Lăng Lăng.”

“Được.”

***

Ngôn Úc đi ra thăm dò, anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Lưu.

“Chu tổng?”

Âm thanh Ngôn Úc lạnh lẽo: “Cậu lập tức liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận pháp lý, tuyên bố bác bỏ tin đồn và truy cứu trách nhiệm đối với thí sinh Tô Tùng Khê rút khỏi giải thi đấu cúp Hi Quang.”

Trợ lý Lưu hơi ngớ ra, anh ta lập tức đáp lại: “Vâng, tôi làm ngay.”

Ngôn Úc dừng một chút rồi nói tiếp: “Mặt khác giúp tôi làm một việc.”

***

Có tiếng bước chân trong cầu thang, cánh cửa tại lối đi khẩn cấp nằm gần bên phải đột nhiên bị mở ra. Phóng viên chuẩn bị sẵn sàng tuôn ra.

“Cô Giang!”

Nhưng mà giây tiếp theo, âm thanh giống như bị bấm nút tắt tiếng, tất cả đều im bặt.

Chờ đợi bọn họ là một đội bảo vệ, đội trưởng đội bảo vệ cười thân thiện với bọn họ: “Các bạn phóng viên, khu vực phía trước xin dừng lại. Nếu muốn phỏng vấn làm phiền dời đến khu vực chờ đợi, xin hãy kiên nhẫn.”

***

Khi Ngôn Úc tiến vào hậu trường, đúng lúc gặp được Chu Vận Ninh ở đối diện đi ra.

“Giang Lăng đâu?” Anh nhíu mày.

Chu Vận Ninh nôn nóng: “Lăng Lăng không ở hậu trường.”

Cô ấy và Thẩm Ức Âu vội vàng chạy tới hậu trường, nhưng không tìm được Giang Lăng.

Chu Vận Ninh lòng như lửa đốt: “Nhân viên nói chị ấy còn chưa qua đây, vậy chị ấy đang ở đâu chứ? Lẽ nào đã gặp phải phóng viên? Thế làm sao đây?”

“Hai người về khán phòng trước đi, tôi đi tìm cô ấy.” Ngôn Úc thốt ra một câu rồi xoay người bỏ đi.

Chu Vận Ninh sửng sốt, theo bản năng hô lên: “Này, Chu —— Ngôn Úc!”

“Đinh” ——

Cửa thang máy mở ra, Ngôn Úc vừa đi ra đại sảnh thì gặp được Giang Lăng ở thang máy.

“Giang Lăng!” Ngôn Úc tiến lên, nhíu mày hỏi, “Em đi đâu?”

“Anh Ngôn?” Giang Lăng hơi kinh ngạc, “Tôi sực nhớ để quên đồ trong phòng nên trở về lấy.” Cô nghi hoặc, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Đôi mắt Ngôn Úc đen sẫm, anh chỉ nhìn cô chẳng nói lời nào. Vài giây sau anh thu hồi tầm mắt, xoay người nói: “Không có gì.” Dừng một chút, anh nói thêm, “Chúc em thi đấu thuận lợi.”

Vẻ kinh ngạc thoáng lướt qua trong mắt Giang Lăng, cô cong khóe miệng cười với bóng lưng của anh: “Cảm ơn.”

***

Nửa tiếng thoáng cái trôi qua, quá trình thi buổi chiều sắp bắt đầu. Chu Vận Ninh và Thẩm Ức Âu ở khán phòng sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào. Khi cách cuộc thi chừng một phút đồng hồ, cửa hông nhẹ nhàng mở ra, Ngôn Úc trở về khán phòng.

Nhìn thấy anh, Chu Vận Ninh rốt cuộc yên lòng: “Anh ta về rồi, bên Lăng Lăng hẳn là không thành vấn đề.”

Thẩm Ức Âu vẫn còn chút lo lắng nhưng không nói ra, chị ta chỉ nhìn xung quanh về phía sân khấu.

Ngay sau đó cuộc thi chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, sau khi nói một đoạn mở đầu thì đi thẳng vào vấn đề: “Như vậy, bây giờ xin mời thí sinh Giang Lăng mang đến phần diễn tấu đặc sắc cho chúng ta ——”

Trong tiếng vỗ tay, Giang Lăng từ hậu trường đi ra chầm chậm, cô nhấc làn váy, tư thế chào hết sức tao nhã. Thấy Giang Lăng thuận lợi bước lên sân khấu, Thẩm Ức Âu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngọn đèn tắt đi, một chùm ánh sáng rọi trên người Giang Lăng. Cô kéo dây đàn, tiếng đàn êm ái du dương tựa dòng suối chảy ra theo cung đàn, giai điệu thanh tao như làn gió xuân lướt nhẹ qua tai, mau chóng dẫn dắt người nghe tiến vào thế giới do khúc nhạc dệt thành. Khi dòng chảy kết thúc, tiết tấu biến hóa trong nháy mắt, dòng chảy vốn chầm chậm thong thả đột nhiên biến thành thú dữ lao nhanh bổ nhào tới.

Khúc nhạc chấm dứt.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm.

Ngôn Úc đứng tại lối vào, từ xa anh nhìn thấy Giang Lăng đứng trên sân khấu tựa như tụ họp điểm sáng, cái bóng ẩn trong chỗ sâu tối tăm khiến con ngươi của anh càng sâu thẫm hơn.

Hoa hồng nên sinh trưởng nở rộ trong bụi gai, tự do dưới ánh sáng mặt trời, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Mà không phải hái xuống cắt đi gai nhọn để cầm trong tay ngắm nghía. Cho dù bị gai đâm máu tươi chảy đầm đìa cũng không ngại.

Giang Lăng bước xuống sân khấu, các phóng viên chờ mất kiên nhẫn rồi lập tức ùa tới.

“Cô Giang! Về video phỏng vấn của thí sinh Tô Tùng Khê tung ra trên mạng hôm nay, cô có ý tưởng gì?”

“Thí sinh Tô Tùng Khê ám chỉ cô ép cô ấy rút khỏi cuộc thi, xin hỏi chuyện này là thật sao?”

“Cô Giang, thí sinh Tô Tùng Khê chỉ ra cô và Chu tổng không hề quen biết nhau, vậy tại sao lần trước cô lại ám chỉ Chu tổng đang theo đuổi cô chứ?”

“Cô Giang Lăng, cô sợ cô Tô Tùng Khê ảnh hưởng tới địa vị của cô trong giới đàn vĩ cầm, cho nên ép cô ấy rút khỏi cuộc thi sao?”

“Chẳng lẽ lời đồn sau lưng cô Giang Lăng có kim chủ là thật ư?”

Câu hỏi của các phóng viên vô cùng sắc bén.

Giang Lăng nhoẻn miệng cười, hết sức điềm tĩnh.

“Thí sinh Tô Tùng Khê?”

“Xin lỗi, tôi không biết rõ về chuyện của cô ấy.”

“Có điều mượn cơ hội lần này, tôi cũng muốn tuyên bố một tin với các bạn phóng viên.” Giang Lăng dừng một chút rồi nói, “Sau cuộc thi lần này tôi sẽ tạm biệt giới đàn vĩ cầm.”

Vừa dứt lời, đám người lập tức xôn xao. Phóng viên không cố chấp truy hỏi chuyện Tô Tùng Khê, liên tục ném ra câu hỏi.

“Tạm biệt?”

“Ý cô Giang là sao? Là không bao giờ diễn tấu đàn vĩ cầm nữa à?”

“Vì sao cô đột nhiên muốn rời khỏi giới đàn vĩ cầm?”

Giang Lăng đáp: “Đây là quyết định mà tôi đưa ra sau khi suy nghĩ nghiêm túc.”

Phóng viên hỏi tới: “Vậy sau khi dừng sự nghiệp diễn tấu, cô Giang có dự định nào không?”

Giang Lăng cười: “Có lẽ là về nhà thừa kế gia nghiệp.”

“Thừa kế gia nghiệp?” Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Giang Lăng nói: “Tôi đã đồng ý với ba mình, sau khi rời khỏi giới âm nhạc sẽ tiếp nhận tập đoàn Giang thị, giúp ông giảm bớt gánh nặng.”

Phóng viên sửng sốt: “Tập đoàn Giang thị? Chẳng lẽ ba cô Giang là ——”

Giang Lăng đối diện ống kính, mỉm cười: “Đúng vậy, chính là ngài Giang Thiệu Quân của tập đoàn Giang thị.”

Các phóng viên hết sức kinh ngạc.

Dư luận do Tô Tùng Khê tự tạo ra trên mạng chưa đánh đã bại.

Ngôn Úc nhìn thấy cô tự nhiên ứng phó trong vòng vây của đám phóng viên, anh lặng lẽ rời khỏi khán phòng.

***

Ngôn Úc đi ra đại sảnh khách sạn, anh đi tới trước bậc thang trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngoài khách sạn, Giang Nhuy đang ngồi trên bậc thang, trong tay cầm một hộp cơm nhựa, mày chau mặt ủ.

Ngôn Úc đi qua: “Cậu ở đây làm gì?”

Giang Nhuy nghe tiếng quay đầu lại, thoáng cái nhận ra anh: “A! Anh là ông anh ngày hôm qua!”

Ngôn Úc nhìn hộp cơm trong tay cậu, anh không khỏi nhíu mày: “Trưa rồi cậu chỉ ăn nhiêu đây? Ban tổ chức không phải có sắp đặt bữa trưa à.”

Trên tay Giang Nhuy là một hộp cơm trắng, trên đó có vài lát dưa chuột, ngay cả một miếng thịt cũng chẳng có.

Cậu lấy đũa chọt chọt cơm, hơi buồn bực nói: “Người đại diện của em nói đã phát hết cơm trưa rồi, chỉ còn lại cái này.”

Ngôn Úc ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Chị cậu ở ngay đây, cậu không có cơm ăn sao không đi tìm cô ấy?”

Sắc mặt Giang Nhuy cứng đờ, vội vàng xua tay: “Không không không, chút việc nhỏ thôi, sao em không biết ngượng tới làm phiền chị ấy. Ha ha, cơm này cũng không phải không ăn được.”

Ngôn Úc lại hỏi: “Vậy bạn cùng nhóm của cậu đâu?”

Trong mắt Giang Nhuy có mấy phần xấu hổ: “Bọn họ à…”

Ngôn Úc nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, anh lấy ra di động nói: “Tôi bảo người đưa một phần cơm qua đây.”

Giang Nhuy vội nói: “Haiz, chờ chút, không cần làm phiền anh đâu, em ăn cái này được rồi.”

Ngôn Úc nói: “Đây là chức trách của ban tổ chức.”

Giang Nhuy sửng sốt: “Ơ, anh là người của ban tổ chức hả?”

Ngôn Úc đáp: “Ừm, tôi là…trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Chu thị.”

Chưa đến một lát liền có người đưa sang một phần ăn.

Nhìn thấy hộp cơm chất lượng trong tay có thịt có rau còn có hải sản, Giang Nhuy nhất thời cảm kích tuôn rơi nước mắt: “Oa oa oa, anh ơi anh thật sự là người tốt!”

Ngôn Úc nhìn thấy cậu ăn như hổ đói, anh làm như lơ đãng nhắc tới: “Chị cậu thi đấu, sao cậu không đi cổ vũ cho cô ấy?”

Giang Nhuy nhồm nhoàm nói: “Việc này à, em tin tưởng thực lực của chị ấy, khẳng định có thể chiến thắng! Em sẽ không đi vô giúp vui, hơn nữa bọn em còn phải tập dượt cho tiết mục.”

Ngôn Úc hỏi: “Cậu rất sợ chị cậu ư?”

Giang Nhuy cứng đờ: “Anh à, cái này anh cũng nhìn ra được hả?”

“Chị em, chị ấy chính là ——” Giang Nhuy cảnh giác nhìn xung quanh một phen, không nhịn được than vãn với Ngôn Úc, “Anh à, em thấy anh là người tốt, em lén cho anh biết một bí mật.”

Cậu hạ giọng, nói nghiêm túc: “Đừng thấy chị em ngoài mặt dịu dàng ôn hòa, trên thực tế chị ấy chính là một nữ ma đầu.”

“Tại sao?” Ngôn Úc không tỏ vẻ gì.

Giang Nhuy lùa vào miệng mấy miếng cơm, sau đó đè thấp giọng: “Anh không biết đâu.” Cậu nói khoa trương, “Hồi nhỏ chị ấy làm việc xấu đều luôn giá họa cho em. Ví dụ như có một lần chị ấy bắt ếch treo lên còn nói là em làm, hại em bị ba mẹ cho ăn đòn.”

“Còn nữa còn nữa, hồi nhỏ chị ấy luôn bảo em mặc thành bé hồ lô, sau đó nhấc váy cho chị ấy. Chị ấy không nghĩ tới ngoại trừ công chúa được bé hồ lô nhấc váy thì còn có thể là xà tinh hay sao?”

Ngôn Úc bật cười: “Nghe ra quả thật là tác phong của cô ấy.”

“Đúng không đúng không.” Giang Nhuy cho rằng nhận được sự tán đồng của anh, cậu nói tiếp, “Nói trở lại chị em là loại người bán người ta đi, người ta còn phải thay chị ấy kiếm tiền. Anh không biết đâu, hồi trung học cơ sở có nam sinh thổ lộ với chị ấy, chị ấy từ chối người ta, người ta bị từ chối cũng không tức giận, ngược lại rưng rưng nước mắt thậm chí còn cảm thấy mình không xứng với chị ấy.”

Ngôn Úc dừng một chút rồi hỏi: “Người theo đuổi chị cậu từ nhỏ đến lớn nhiều lắm sao?”

Giang Nhuy không nghe ra sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của anh, cậu theo bản năng đáp lại: “Không nhiều lắm đâu, em biết chừng hai mươi ba mươi người.”

“Hai mươi ba mươi người.” Ngôn Úc lặp lại câu này, ánh mắt hơi u ám.

“Cơ mà chị em không bằng lòng với ai cả, từ nhỏ đến lớn chị ấy chưa từng yêu đương. Cũng phải, một nữ ma đầu thì yêu đương gì chứ, ai dám yêu?” Giang Nhuy nói tiếp, “Dù sao thư tình chị ấy nhận được mỗi tuần trong trường đều do em giúp chị ấy xử lý. Có một lần em không cẩn thận bị mẹ em phát hiện thư tình trong cặp sách, mẹ tưởng là em yêu sớm, lại cùng ba đánh em một trận.”

Ngôn Úc bật cười: “Vậy mấy năm qua cậu thật không dễ dàng gì.”

“Haiz.” Giang Nhuy nhìn hộp cơm trên tay lại thở dài, “Thực ra mấy năm qua chị Giang Lăng cũng không dễ dàng gì.”

Ngôn Úc nhìn cậu: “Tại sao cậu nói vậy?”

Giang Nhuy nói: “Thì ông bác cả của em đấy, quả thật không phải con người! Hồi chị em học cấp ba, trước một tháng thi vào đại học, bác cả vì đàm phán một dự án hợp tác mà ép chị em cùng ông ấy đi uống rượu xã giao. Ông tổng bên đối tác là một lão già xấu xa háo sắc, bằng tuổi ông nội em. Cuối cùng chị em không đi, bác cả còn nổi trận lôi đình.”

“Anh nói xem, ông ấy có phải quá đáng lắm không.” Giang Nhuy lòng đầy căm phẫn.

“Quả thật,” Màu mắt Ngôn Úc tối sầm, âm thanh chợt lạnh, “Rất quá đáng.”

Giang Nhuy nói ngay: “Đúng không! Còn có chuyện quá đáng hơn mà em chưa nói đó. Thực ra nữ ma đầu cũng không phải xấu lắm.” Cậu dừng một chút rồi nhỏ giọng nói, “Tuy rằng hồi nhỏ chị ấy luôn bắt nạt em, nhưng khi em bị người ta ức hiếp trong trường, chị ấy sẽ luôn bảo vệ em.”

Ngôn Úc hùa theo cậu: “Nghe vậy cô ấy quả thật đối với cậu không tệ.”

Trao đổi một hồi, Giang Nhuy giãi bày tâm sự với Ngôn Úc, quả thật hận vì gặp muộn, thiếu chút nữa kết bái anh em với Ngôn Úc ngay tại chỗ.

Được nói ra thỏa thích, Giang Nhuy kích động đưa ra đề nghị: “Anh ơi, chúng ta thêm wechat nhé, lần sau có rảnh hẹn nhau ăn cơm.”

“Được.”

Hai người quét mã QR của nhau rồi thêm bạn.

Giang Nhuy sực nhớ gì đó: “Đúng rồi, còn có một việc quan trọng quên nói với anh, chị em chị ấy…”

“Chị thế nào?” Một âm thanh dịu dàng từ phía sau truyền đến.

Giang Nhuy nghe được âm thanh quen thuộc này, cơ thể như bị niệm thần chú cứng đờ trong nháy mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.