Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 18

Chapter 18: Hải đường nở hoa

Thư Ngọc bị đói khát làm tỉnh thức.
Vừa mở mắt, trời đã tối sầm. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đặt một chiếc đèn thủ công xinh xắn, ánh sáng vàng mỏng manh chiếu rọi bên trong đến mức có vẻ tĩnh lặng mà ấm áp.
Cô lần mò ngồi dậy, lúc này mới phát hiện áo gió dính bùn bẩn trên người đã được cởi ra, trên người cô hiện giờ mặc chiếc áo mỏng và áo ngủ của Cô Mang. Cô theo bản năng ngửi cổ tay áo ngủ. Là mùi hương của anh, bình thản mà yên lòng.
Cô nhờ vầng sáng của chiếc đèn nhỏ quan sát căn phòng của anh. Gian phòng hết sức gọn gàng đơn giản, một giá sách to nằm trên mặt tường đặt đủ loại sách và mô hình sinh vật. Kiểu dáng của chiếc bàn và giường ngủ đều là mẫu đơn giản gọn gàng nhất, chẳng có chút đồ trang trí sặc sỡ. Giường cũng rất thoải mái, nhìn ra được anh quả thật là một người biết hưởng thụ.
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, cô cầm qua nhìn, Cô Mang trong ảnh trông trẻ hơn một chút, mặc áo sơmi trắng đứng trước tòa lầu của phòng thí nghiệm Hoàng Gia, cười biếng nhác tùy tiện. Đứng bên cạnh anh là một vị giáo sư già hiền hậu tóc hoa râm, chắc chắn là giáo sư Beverly giáo sư hướng dẫn của anh.
Cô vuốt ve Cô Mang trong khung ảnh, theo bản năng khóe miệng chứa mấy phần ý cười.
Khi Cô Mang đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này trước tiên, dưới ánh đèn vàng nhạt khóe miệng cô mang nụ cười dịu dàng kia.
Trái tim anh nhất thời lỡ mấy nhịp đập.
“Em tỉnh rồi?” Anh tỏ vẻ trấn tĩnh nói, “Đói bụng rồi phải không?”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, cùng với cái khay trong tay anh, trong nháy mắt xụ mặt: “Đói.”
Anh ngồi xuống mép giường, bật lên đèn tường, đặt cái khay đựng đồ ăn trên tủ đầu giường. Rồi anh vươn tay thử nhiệt độ trên trán cô: “Tốt rồi, đã giảm sốt.”
Cái miệng nhỏ của cô ăn một ngụm cháo trắng, khen ngợi: “Nhìn không ra anh còn biết nấu ăn đấy.” Ngoài cháo trắng, còn chuẩn bị đủ loại món khai vị ngon miệng, khiến người ta nhìn một cái là có khẩu vị ngay.
Anh dõng dạc ừ một tiếng.
Đột nhiên, cạnh cửa nổi lên tiếng động lớn. Abel đeo tạp dề, cầm nồi xẻng cười tủm tỉm ló đầu vào khe cửa: “Đàm, cháo tôi nấu ăn ngon không? Tôi cố ý chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho cô đấy.”
Thư Ngọc bỗng dưng bị sặc miếng cháo, đôi mắt óng ánh lặng lẽ trừng Cô Mang một cái.
Cô Mang bị cái trừng mắt kia khiến cảm xúc lay động, anh quay đầu nói với Abel: “Cậu rảnh rang nhỉ?”
Abel vù một cái rụt đầu trở về, vừa chạy ra ngoài vừa ồn ào: “Ôi chao bận quá bận quá, quả thật bận muốn chết…”
Thư Ngọc nhẹ giọng quở trách một câu: “Anh đừng luôn bắt nạt anh ta.”
“Được.” Cô Mang nghe lời gật đầu, “Em nói gì cũng đúng.”
Thư Ngọc hoàn toán bó tay với hình tượng nhị thập tứ hiếu của anh, chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn cháo.
Dùng xong bữa tối, Cô Mang lấy danh nghĩa chăm sóc người bị thương, nửa dìu nửa ôm dắt Thư Ngọc đi dạo trong phòng khách của nhà trọ nhỏ này. Nhưng lo ngại vết thương ở chân cô, anh không dám để cô đi quá lâu.
“Hóa ra nhà trọ nam giới là thế này à.” Thư Ngọc cảm thấy mới lạ. Nhà trọ mà Cô Mang và Abel cùng thuê là một căn hộ đơn giản, hai người họ chẳng hề để tâm đến việc bố trí vật dụng trong nhà, trong phòng khách cũng chỉ có ghế sofa cũ và một cái bàn tròn nhỏ.
Cô Mang cẩn thận dắt cô đi, không để miệng vết thương của cô bị hở ra: “Em cảm thấy thế nào?”
“Rất quạnh quẽ.” Cô nói, “Anh nên đến xem căn nhà của bọn em, xinh đẹp lại thoải mái.” Hơn nữa Ann và Jane đều là những cô gái rất tinh tế, bố trí từng chi tiết của ngôi nhà ấm áp mà thú vị.
Anh nhoẻn miệng cười: “Được, em nói vậy là quyết định rồi, em mời anh tới làm khách tại nhà trọ của em.”
Cô nghẹn lời. Cô chẳng qua khách sáo một câu, ngược lại anh thuận theo đó mà tiến tới.
“Không được đổi ý.” Anh còn không quên nhấn mạnh một câu.
Cô hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục: “Gạt anh có gì hay chứ.”
Anh bật cười.
“Cười gì hả.” Bên tai cô nhịn không được ửng đỏ.
Anh càng cười vui vẻ hơn.
Cô bối rối che đậy lỗ tai nóng lên, nhưng làm thế nào cũng không che được trái tim đập mạnh không ngừng.
***
Ban đêm lại xảy ra vấn đề. Trong phòng ngủ Cô Mang chỉ có một chiếc giường, cô ngủ trên giường, vậy anh ngủ ở đâu? Trong phòng khách không có lò sưởi âm tường cũng chẳng có thiết bị sưởi ấm, để anh ngủ ở phòng khách quả thật có chút không ổn.
Cô Mang chẳng hề cảm thấy có vấn đề: “Anh nằm dưới đất.” Dứt lời anh lanh lẹ trải một tấm đệm trên sàn nhà phòng ngủ.
Thư Ngọc nằm trên gối đầu mềm mại, làm thế nào cũng không buồn ngủ, có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi.
“Không ngủ được.” Cô Mang nghe được tiếng lăn qua lộn lại trên giường.
Lúc này cô gái trên giường không dám động đậy: “Làm ồn tới anh rồi ư?”
Anh nhoẻn miệng cười: “Không có.”
“Nếu không ngủ được, giúp anh phiên dịch một số tài liệu đi.” Anh ngồi dậy, cầm một chồng tài liệu trên bàn, chẳng nói chẳng rằng chui vào ổ chăn của cô.
Cô hết hồn suýt nữa nhảy bắn lên, thế nhưng bởi vì vết thương ở chân mà không thể nhúc nhích.
Anh lại chẳng cảm thấy khác thường, mở ra tài liệu rồi bắt đầu cùng cô thảo luận vấn đề học thuật. Cô đỏ mặt muốn lấy cớ “đọc không hiểu” từ ngữ để từ chối, nhưng lại phát hiện xấp tài liệu trong tay anh đều nằm trong phạm vi chuyên ngành của cô.
“Lần trước nhận nhầm việc vặt, lấy được tài liệu mới phát hiện anh chẳng biết gì về chuyên ngành này, may mà quen biết em. Mau cứu anh một lần đi.”
Cô vừa thấy tài liệu chuyên ngành liền có hứng thú, không nói năng gì liền chỉ vào ảnh chụp trên tài liệu rồi giảng giải cho anh hiểu, cô lại lo mình giảng khó hiểu quá anh nghe không hiểu, thế là khoa tay múa chân ra dấu.
Anh lấy áo khoác dày choàng lên bờ vai cô, tươi cười nhìn cô hớn hở chỉ dẫn cho anh, anh thường thường đáp lại vài câu.
Bất tri bất giác, cô dựa vào lồng ngực anh, anh tự nhiên ôm lấy cô trước ngực, cánh tay dài duỗi qua vai cô, giúp cô lật tài liệu.
“Anh ngốc muốn chết, cái này cũng không hiểu.” Cô cười ngã trong lòng anh.
Anh nhíu mày, ôm cô càng chặt hơn: “Thôi rồi, anh không có thiên phú.”
Trong lúc cười đùa, đêm càng khuya. Đợi khi sương sớm làm ướt lá cây phía trước cửa sổ, cô gái trong lòng anh đã ngủ say.
Anh rốt cuộc đợi được cơ hội này, cúi đầu hôn lên mí mắt cô.
Ngủ đi, cô gái tốt đẹp của anh.
***
Ngày tháng dưỡng thương trôi qua nhàn nhã thoải mái. Cô Mang thay cô xin nghỉ với học viện, cô liền yên tâm mạnh dạn ở lì trong phòng ngủ của anh làm một con sâu gạo. Anh còn đưa thư cho các cô gái trong nhà trọ, bảo các cô đừng lo lắng.
Cô nghe xong báo cáo của anh chỉ cảm thấy buồn cười, có lẽ các cô bạn lãng mạn ước gì cô ở lại trong nhà trọ của anh mãi mãi, tốt nhất có thể ở lại nảy sinh một khoảng thời gian lãng mạn chân thật.
Thỉnh thoảng anh cõng cô đi dạo dọc theo dòng sông nhỏ cạnh nhà trọ.
Cô nằm sấp trên đầu vai anh, lắng nghe hơi thở trầm ổn của anh. Có khoảnh khắc thế này, trái tim cô mềm mại hóa thành cỏ ba lá cạnh bờ đê.
Cô vô tình càng ỷ lại vào anh hơn. Đợi khi cô nhận ra điểm này, sự ỷ lại này đã đi sâu vào cốt tủy, không dễ dàng dứt bỏ.
Trong thời gian đó, Abel lại nhiều lần sang đây lải nhải với cô, ám chỉ Cô Mang tâm cơ sâu xa một bụng ý xấu, bảo cô cừu con này cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Nhưng cô nghe xong liền quên, quay đầu qua là trông ngóng bóng dáng của Cô Mang.
Có lẽ cô bị trúng độc rồi, một chất độc gọi là Cô.
Chất độc này thấu xương xuyên tủy, không thể nào chữa khỏi.
Thế nên khi Abel nghiêm túc kiểm tra vết thương của cô, nói cho cô biết vết thương này đã khỏi hẳn rồi, vả lại ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy, cô lại sinh ra cảm giác phiền muộn.
Cô lại không muốn đi rồi.
Có lẽ vẻ buồn bã quá rõ ràng trong ánh mắt cô, Cô Mang đạp mông Abel một cái: “Cậu bớt nói nhảm đi, vết thương ngoài da tuy rằng đã lành, xương cốt bên trong còn chưa ổn đâu. Chấn thương phải cần một trăm ngày cậu hiểu không hả?”
Abel cảm thấy có lẽ mình là người nhẫn tâm chia rẽ Romeo và Juliet, thế là buồn rầu đeo túi vải bố đi về phòng thí nghiệm.
Hừ. Quả nhiên chỉ có cầu vòng bé nhỏ mới là tình yêu đích thực của anh ta.
Cho dù hai người trẻ tuổi có không nỡ bao nhiêu đi nữa, Thư Ngọc cũng nên trở về nhà trọ.
Ngày ấy chia tay, Cô Mang đưa Thư Ngọc đi trên con đường từ phòng thí nghiệm Hoàng Gia trở về nhà trọ hải đường.
Khi sắp tới nhà trọ, Thư Ngọc bỗng nhiên ô một tiếng. Một tháng không gặp, nhà trọ nhỏ bé của cô hình như hơi là lạ, nhưng khác chỗ nào, cô nhất thời còn chưa nhìn ra.
“Sao vậy?” Cô Mang hỏi.
Thư Ngọc nhón chân nhìn qua nhà trọ thấp thoáng dưới bóng cây cách đó không xa: “Trong sân hình như trồng cây mới, màu sắc giống như…” Là màu hồng rực rỡ.
Cô lại đi về phía trước mấy bước, rốt cuộc tới cửa sân nhà trọ. Sắc hồng rực rỡ xinh tươi kia chiếu vào ánh mắt, ngập tràn tầm nhìn của cô.
Cô trừng to mắt, dừng bước chân.
Trên mặt cỏ xanh um, cái cây già vốn không có sức sống nhiều năm nay rốt cuộc đã nở hoa.
Tầng tầng lớp lớp tây phủ hải đường mọc chi chít trên nhánh cây, tựa như ráng hồng trong ngày xuân, lại tựa như vẻ đỏ ửng trên hai gò má của người con gái.
Theo quan điểm sinh vật học mà nói, đây là một kỳ tích không thể nào xảy ra.
Nhưng kỳ tích đã xảy ra.
Trong sân, các cô bạn đã chờ rất lâu thấy được Thư Ngọc và Cô Mang sóng vai đi tới, mọi người hưng phấn vẫy tay về phía hai người.
“Đàm! Cậu xem đi, tây phủ hải đường thật sự nở hoa rồi!”
Các cô gái hưng phấn cười đùa, thế mà còn vui mừng hơn cả Thư Ngọc.
Thư Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc nổ đùng đoàng, cô theo phản xạ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh cười nhìn sang cô, hình như đã biết sự thật tây phủ hải đường nở hoa từ lâu.
“Anh làm thế nào?” Âm thanh của cô hơi phát run.
Trong ánh mắt đen nhánh tựa như hồ sâu gợn lên ý cười dịu dàng: “Bí mật mà, sao có thể dễ dàng nói với em.”
Cô ngẩn ngơ.
“Nếu em muốn biết, thế thì lấy đồ của em trao đổi với anh đi.” Anh cười biếng nhác lại tinh nghịch.
“Anh muốn cái gì?” Cô hỏi.
“Anh muốn một lần hẹn hò đúng nghĩa, em thấy được không?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s