[TPSM] Q1 – Chapter 7

■Quyển 1■ Chapter 7: Giao dịch

Nolan không hỏi nhiều, bàn tay anh vòng qua thắt lưng Bạch Vi mang cô rời khỏi ban công nhỏ này.

Động tác của anh nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tựa như cơn gió nhẹ thổi qua, chưa từng bám vào nếp gấp của tấm màn.

Hai người rơi xuống một rừng cây nhỏ nằm sau tòa nhà. Trời đã tối rồi, con đường nhỏ trong rừng ẩm thấp lờ mờ, Bạch Vi chỉ có thể dựa vào ngọn đèn dầu đằng trước của tòa nhà để phán đoán phương hướng. May mà nơi này cách tòa nhà không xa, đi thêm mấy bước là có thể đến cửa chính tòa nhà. Bọn họ có thể xen lẫn trong đám người đi chữa cháy trở lại, sẽ không khiến người ta chú ý.

Mưa vẫn rơi, hai người đều không mang ô. Bạch Vi không nhịn được hắt xì một tiếng.

Giây tiếp theo, trước mắt cô tối sầm, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể che trên đầu cô. Cô ngước mắt nhìn Nolan đi đằng trước, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.”

Trong lòng Bạch Vi hơi bất an. Cô đã chuẩn bị sẵn bị gặng hỏi, nhưng Nolan chẳng hỏi gì cả. Anh coi như trùng hợp đi qua, chẳng qua tiện tay giúp cô giải vây, nhưng cô biết đây nhất định không phải là sự trùng hợp.

Đang thẫn thờ, một nhánh cây ngăn chặn đường đi. Bạch Vi cúi đầu định đi ngang qua, đột nhiên có thứ gì đó bổ nhào tới khuôn mặt cô. Bước chân cô lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, rất vất vả ổn định thân hình, đột nhiên mu bàn tay cảm thấy đau đớn, không biết vật gì cắn cô một cái.

Nolan ở đằng trước bỗng nhiên dừng bước.

Bạch Vi còn chưa hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Nolan xoay người bịt lại lỗ tai cô.

Anh khom lưng, hơi cúi đầu, cái trán tì lên trán cô. Bạch Vi kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô chưa bao giờ nhìn ánh mắt của một người gần như vậy, trước mắt là con ngươi màu xanh nhạt tựa dòng nước trong vắt, cướp lấy mọi sự chú ý của cô.

Lỗ tai cô bị che lại, ngờ ngợ cảm thấy bốn phía chợt xôn xao. Cô không nghe rõ, thế là theo bản năng tìm kiếm manh mối từ trong biểu cảm của Nolan. Nolan trông rất bình tĩnh, khóe miệng khép mở, đang nói chuyện với cô. Bạch Vi dựa theo khẩu hình đại khái hiểu được lời anh nói.

Anh nói: “Đường ở đây không dễ đi, chờ một lát.”

Bạch Vi không rõ con đường nhỏ ngắn ngủn này ngay cả lối rẽ cũng không có thì khó đi chỗ nào, nhưng cô vẫn dừng bước.

Trên người Nolan có một đặc điểm lạ khiến người ta theo bản năng sinh ra sự tín nhiệm, cũng trao ra bản thân. Bạch Vi được khóa lại trong một không gian nhỏ ấm áp mà yên tĩnh, cô lưu luyến sự ấm áp này, nhưng loáng thoáng cảm thấy sợ sệt. Trong sinh mệnh mười tám năm ngắn ngủi của mình, cô ít khi sinh ra sự tín nhiệm với bất cứ ai.

Không biết qua bao lâu, Nolan buông lỏng tay ra. Âm thanh và tầm nhìn trở lại lần nữa, Bạch Vi nhìn xung quanh, nhánh cây rũ xuống trước đó không thấy đâu cả, mảnh đất này trở nên trống trải. Trong vết lõm do hạt mưa tạo ra có thêm thứ gì đó cỡ quả đấm. Trái tim Bạch Vi đập mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cô trông thấy một đám dơi thưa thớt bay về phía xa, mau chóng biến mất trong bóng đêm.

Nolan giơ tay đè xuống áo khoác che đầu cô, đúng lúc che chắn tầm mắt cô. Anh nói: “Trận mưa ban nãy không dễ đi. Bây giờ qua rồi có thể đi.”

Bạch Vi nghe theo gật đầu: “Được.”

“Tay cô sao thế?” Nolan tinh mắt phát hiện vết thương trên mu bàn tay của Bạch Vi.

“Không có gì.” Bạch Vi lắc đầu, “Có lẽ ban nãy bị nhánh cây rạch trúng.”

Nolan lẳng lặng nhìn Bạch Vi phút chốc, rồi lại nhìn rừng cây u ám. Anh suy nghĩ một hồi, quay đầu nói với cô: “Mặt đất bẩn, tôi mang cô đi.”

Bạch Vi gật đầu, không ngờ đột nhiên bị người ta bồng lên. Trong lúc bối rối, cô vòng tay qua cổ Nolan.

Hóa ra “mang” theo lời anh là ý này. Bạch Vi hơi lúng túng, nhưng không thể nhảy khỏi lồng ngực Nolan, thế thì quá thất lễ rồi. Vì thế cô rụt cổ kề sát bả vai Nolan, định cách xa khuôn mặt anh một tí.

Mái tóc xoăn dài xõa trên đầu vai của Nolan, ngọn tóc mềm mại đâm vào gò má Bạch Vi. Cô theo bản năng lại lùi ra sau, ai ngờ Nolan quay mặt qua, bốn mắt nhìn nhau.

“Tôi rất dọa người sao?” Anh trông rất bất đắc dĩ.

Bạch Vi lắc đầu lia lịa.

Nolan hiền hòa trao đổi: “Thế thì đừng có lui ra sau nữa được không? Tuy rằng cô rất nhẹ, nhưng mỗi lần đều phải kéo cô trở lại, còn phải đề phòng cô ngã xuống, tôi phải tốn một chút sức lực.”

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi…” Bạch Vi không dám động đậy.

“Còn nữa, đừng hướng về phía này.” Anh xoay cổ, “Ngứa.”

Bạch Vi lúng túng đến nỗi cần cổ và mang tai đỏ lên.

“Tôi biết rồi.” Âm thanh của cô nhỏ như muỗi, “Thêm phiền toái cho anh rồi.”

Nolan không nói nữa, anh bồng Bạch Vi đi vững vàng về phía trước. Đôi mắt Bạch Vi không biết đặt nơi nào, vì thế nhìn sang rừng cây phía sau. Trong sự lồi lõm của cơn mưa lớn, ngoại trừ những vật cỡ quả đấm kia, còn có chất lỏng màu đỏ sậm và hạt nhỏ trôi nổi, tựa như vết máu uốn lượn và hài cốt vỡ vụn.

Bạch Vi dời tầm mắt, không nhìn nữa.

Bước chân Nolan rất nhanh, chỉ chốc lát sau hai người đã đến cửa chính của tòa nhà. Cánh cửa rộng mở, lúc này cũng không có người hầu chữa cháy đi qua. Nolan thả Bạch Vi xuống, lấy đi áo khoác che cô. Bạch Vi thấy chiếc áo khoác kia đã ướt đẫm, bên tai cô càng đỏ hơn. Cô lại nhỏ giọng nói cảm ơn. Dọc đường đi, cô không biết đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi.

“Không cần.” Nolan mang theo áo khoác đi vào trong cánh cửa. Bạch Vi vội vàng đi theo.

Gần nửa đêm, trong đại sảnh không thấy bóng người. Ngọn đèn lớn trên trần nhà đã tắt, chỉ để lại mấy ngọn đèn tường chiếu sáng. Khi Bạch Vi đi qua đại sảnh, bỗng nhiên nghe được một tràng cười khẽ. Cô khựng lại, quay đầu trông thấy phu nhân Bella dựa bên cửa sổ.

Phu nhân Bella mặc chiếc váy dài màu đỏ, dựa vào bệ cửa sổ. Trong tay bà ta cầm một cái ly đế cao, bên trong là rượu màu nâu đỏ. Trên bệ cửa sổ phía sau bà ta đặt năm chai rượu còn đậy nắp.

“Không ngờ đại nhân cũng rất lãng mạn.” Phu nhân Bella hình như hơi say, hai mắt mê ly nhìn Nolan trong bóng mờ.

Bà ta nghiêng vai, lấy ly rượu chỉ về phía ngoài cửa sổ: “Tôi đã thấy được, hai người triền miên trong mưa, khó mà tách ra.” Từ cửa sổ hình vòm nơi này nhìn ra đúng lúc thấy được một đoạn của con đường đi thông qua rừng cây nhỏ.

Nolan không có phản ứng.

Phu nhân Bella dường như cảm thấy không thú vị, bà ta bèn quay đầu nói với Bạch Vi: “Cô tên gì?”

“Vi.” Ánh mắt Bạch Vi bình tĩnh, “Tôi tên là Vi.”

Phu nhân Bella sửng sốt: “Vi?”

Bỗng nhiên phu nhân Bella cười khanh khách, giống như nghe được chuyện cười nào đó: “Cô cũng gọi là Vi à? Quả nhiên, yêu tinh phương Đông có trừ bỏ cũng trừ bỏ không hết.”

“Ngài không biết nhỉ?” Phu nhân Bella nháy mắt thần bí, “Liên phu nhân cùng với đứa con gái mà bà ta mang từ quốc gia phương Đông đến, bọn họ không phải con người.”

Nolan nhíu mày, đang muốn lên tiếng lại bị phu nhân Bella ngắt ngang.

“Suỵt.” Bà ta nói, “Ngài đừng biện bạch cho cô ta. Đã có rất nhiều người bị bọn họ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thật đáng tiếc ngài cũng không may mắn thoát khỏi. Yêu tinh mê hoặc Henry, thật vất vả bà ta mới chết, ai ngờ con gái bà ta cũng không có nhiều thời giờ. Bây giờ con gái bà ta chết rồi, thật hả lòng hả dạ.”

Henry là tên của tử tước Wadover.

“Phu nhân Bella, bà say rồi.” Nolan xoay người muốn đi.

“Chạy cái gì? Tôi lại không cắn người.” Phu nhân Bella cong lên bờ môi đỏ mọng, “Tôi không cắn người, yêu tinh mới cắn người.”

Nolan chẳng để ý, anh kéo Bạch Vi đi lên lầu. Hai người vẫn đi lên trên, cho đến khi không còn nghe được tiếng cười chói tai của phu nhân Bella. Phòng ngủ dành cho khách ở ngay trước mặt, Nolan đang muốn mở cửa lại bị Bạch Vi kéo cánh tay. Anh quay đầu, ánh mắt hỏi dò nhìn sang cô.

Đêm khuya hành lang im ắng, ánh sáng đèn tường chập chờn yếu ớt. Bạch Vi ngửa đầu nhìn Nolan, trong con ngươi đen láy mang ưu tư.

“Bà ta nói tôi là yêu tinh, anh tin không?” Bạch Vi nhẹ giọng hỏi, “Tôi vốn nên chết rồi, nhưng hiện tại khỏe mạnh đứng ở đây. Anh…có sợ không?”

Nolan nghĩ nghĩ, nói: “Nếu cô là yêu tinh, thế thì tôi là cái gì?”

Bạch Vi sửng sốt. Đồng hồ pha lê trang trí tại hành lang in lên dáng vẻ lúc này của Nolan, khuôn mặt anh đang từ từ biến hóa, xương gò má lồi lên lại lõm vào, râu quai nón phai nhạt lại mọc ra, sau nhiều lần biến hóa lại khôi phục thành dáng vẻ quý tộc trung niên.

“Cô cảm thấy tôi là cái gì?” Ngữ khí Nolan trầm tĩnh mà bình thản, “Tôi như vậy, cô sợ không?”

Bạch Vi kinh ngạc, nhất thời mất đi ngôn ngữ.

Sau một lúc lâu, cô hỏi: “Vì sao anh giúp tôi?”

Nolan ung dung nói: “Cô là manh mối quan trọng của vụ án mổ bụng hàng loạt, tôi muốn tìm đáp án, đương nhiên phải bảo vệ tốt cho cô. Thà nói tôi đang giúp cô, không bằng nói tôi đang giúp chính mình.”

“Vì sao anh muốn điều tra vụ án này?” Con ngươi đen láy của Bạch Vi rất sâu sắc.

“Trước đó tôi đã nói, được người ta nhờ vả.”

Bạch Vi lẳng lặng nhìn Nolan, không nói lời nào.

Nolan ho nhẹ một tiếng, nói: “Những gì tôi nói trước đó với Luke là lừa cậu ta, không phải lão Luke nhờ tôi điều tra vụ án này. Lão Luke quả thực có căn dặn tôi chăm sóc con trai ông ấy, nhưng ông ấy không hề biết vụ án mổ bụng hàng loạt. Tôi điều tra vụ án này quả thực được người ta nhờ vả, điểm này không giả, nhưng người nhờ vả không phải lão Luke.”

“Là ai?” Bạch Vi nhíu mi.

Nolan lắc đầu: “Người kia đã không còn ở trên đời này.”

Bạch Vi sửng sốt.

“Cô đừng nghĩ sai lệch, người nhờ vả tôi không có liên quan đến bảy nạn nhân trước.” Nolan nói, “Tôi cũng không định can thiệp vào cục diện chính trị và mạng lưới xã hội phức tạp của thành phố Dolan. Cái tôi cần chỉ là một đáp án.”

“Anh muốn làm gì với hung thủ?” Bạch Vi hoài nghi.

“Không làm gì cả.” Nolan nói, “Trừng phạt hung thủ đó là chuyện của đồn cảnh sát, không liên quan đến tôi.”

Bạch Vi nhìn chằm chằm ánh mắt Nolan, dường như đang phán đoán anh có nói dối không. Một hồi lâu, cô lại hỏi: “Anh muốn tìm ra hung thủ vụ án mổ bụng hàng loạt, đúng không?”

Nolan gật đầu: “Nói chính xác hơn là tôi nhận ủy thác tìm ra hung thủ giết chết tiểu thư Wadover. Nhưng hung thủ là cùng một người, không phải sao?”

Bạch Vi thu hồi ánh mắt. Chốc lát sau, cô nhoẻn miệng cười: “Nolan, chúng ta làm một vụ giao dịch đi.”

Nolan nhíu mày.

“Tôi giúp anh tìm ra hung thủ giết chết tiểu thư Wadover, anh thu nhận tôi một khoảng thời gian.” Ý cười trong mắt Bạch Vi không giảm xuống, “Anh yên tâm, tôi sẽ mau chóng tìm được một nơi yên ổn, không làm phiền anh quá lâu.”

Nolan hơi bất ngờ: “Vụ giao dịch này nghe ra không tệ.”

“Cô thật sự khách sáo rồi.” Anh nói, “Cô bằng lòng đi theo tôi, đó là vinh hạnh của tôi.”

Dứt lời anh hơi khom lưng, mở ra cửa phòng.

Bên trong cánh cửa ngọn đèn dầu mờ nhạt, lò sưởi trong tường kêu lách tách, nước nấu trong ấm đang kêu vang.

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.