[TPSM] Q1 – Chapter 20

■Quyển 1■ Chapter 20: Kim hoa

Bạch Vi vừa tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Toàn thân cô hết sức bủn rủn, giấc mộng đêm qua dường như tổn hao tất cả sức lực của cô.

Gần đây không biết tại sao rất hay nằm mơ, nằm mơ cũng chẳng sao nhưng lại thiên về ác mộng. Có điều đêm qua có phần khác biệt, sự xuất hiện của Nolan khiến ác mộng ngoài ý muốn biến thành mộng xuân.

Cô ngẩn ngơ nằm trên giường, đột nhiên vùi mình trong gối đầu. Ảo tưởng của cô đối với Nolan đã nghiêm trọng đến bước này rồi sao? Ngay cả nằm mơ cũng muốn khinh bạc anh một phen? Đột nhiên cô nhớ lại nụ hôn của Nolan trong mộng. Nụ hôn đó quá chân thật, chỉ cần nghĩ đến cô liền mặt đỏ tai hồng.

Cô cách gối đầu đấm đầu mình, muốn đấm ý nghĩ lung tung trong đầu bay ra ngoài. Cũng may là mộng, nếu không có lẽ cô không còn mặt mũi đối diện Nolan nữa.

Lúc này có người gõ cửa phòng ngủ.

Bạch Vi giật mình, từ trên giường bật dậy nhanh nhẹn choàng áo khoác vào. Cô đang muốn mang dép đi qua mở cửa thì chợt dừng lại, cô quay trở lại phòng rửa mặt, nhanh chóng tạt nước lạnh trên mặt rồi lau khô, lúc này mới sải bước về phía cánh cửa.

Bên ngoài không phải Nolan, là người đánh xe bưng cái khay.

Người đánh xe cười tủm tỉm ra dấu với cô: bữa sáng đã chuẩn bị xong, muốn đi xuống ăn không?

“Được, bây giờ tôi tới phòng ăn.” Bạch Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn anh.”

Trên bàn ăn chia ra ba phần bữa sáng, nhưng chỉ có Heimei uể oải mổ hạt đậu trong đĩa, không thấy bóng dáng của Nolan.

Bạch Vi làm như không có gì ngồi xuống. Cô đang dùng cái nĩa xiên lên một đoạn mì ống thì đột nhiên nghe Heimei hỏi: “Tiểu nha đầu, tối qua cô mơ thấy gì thế?” Bàn tay cô run lên, mì ống trên cái nĩa rơi xuống bàn ăn.

“Tối qua ta không nằm mơ.” Bạch Vi tỏ vẻ trấn tĩnh nhặt lên mì ống rớt trên bàn đem vứt đi.

Heimei chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ phản ứng của Bạch Vi lại lớn như vậy, còn nói dối nữa. Đêm qua vì đem Điểu Cư ra khỏi giấc mộng của Bạch Vi, bọn họ bận rộn gần cả đêm. Sau khi linh hồn Nolan trở về, cảm xúc của anh hơi kỳ lạ, Heimei quan tâm Nolan hỏi mấy câu, ai ngờ anh lại tỏ vẻ giữ kín như bưng.

Nó hoài nghi một cách một hợp lý, Bạch Vi hành hung Nolan ở trong cảnh mơ, Nolan tự cảm thấy mất mặt cho nên không muốn nhiều lời. Vậy nên ngay từ đầu nó đã không ủng hộ việc Nolan nhập mộng, dù sao là người nằm mộng thống trị cảnh mơ, dù có sức mạnh như Nolan, đi vào giấc mộng người khác cũng bị chịu đòn.

Heimei nghĩ vậy, thế là ánh mắt nhìn sang Bạch Vi có chút phức tạp. Tiểu nha đầu không có lương tâm này, rốt cuộc có bao nhiêu oán hận với Nolan mới có thể làm vậy?

Bạch Vi bị Heimei nhìn chằm chằm có phần mất tự nhiên: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Heimei mổ một hạt đậu, nói năng thành khẩn: “Cô đừng nhìn dáng vẻ không gần gũi người khác của Nolan, thực ra con người anh ta không tệ. Anh ta đối xử với cô coi như là tốt, anh ta đem giấy thông hành của Điểu Cư khắc trên người cô, nhiều năm rồi ta chưa từng thấy Nolan để người nào tiến vào Điểu Cư, năm đó chủ tế của nhân tộc muốn tới Điểu Cư cũng bị cự tuyệt ngoài cửa…”

Giấy thông hành của Điểu Cư? Bạch Vi khựng lại, nếu cô không nhớ nhầm, đó là nụ hôn đặt trên trán. Trong nháy mắt cô cảm thấy mi tâm nóng lên, kèm theo bên tai cô cũng từ từ tăng độ nóng.

“Cô có nghe ta nói chuyện không?” Heimei rất bất mãn, “Ơ, sao mặt cô đỏ thế?”

Bạch Vi xoay đầu qua, định dời đi sự chú ý của Heimei: “Có phải Nolan rất được lòng phụ nữ không?” Hỏi xong cô liền hối hận, sao lại nhắc tới Nolan?

Heimei ngược lại không nghĩ nhiều, nó mở mồm nói: “Nolan? A, anh ta sao? Bề ngoài của anh ta quả thật được lòng phụ nữ, vẻ lịch lãm cũng quả thật khiến người khác loạn nhịp, nhưng mà anh ta lười lắm, không có thời gian lấy lòng phụ nữ, làm sao có thể được phụ nữ coi trọng? Chậc, phụ nữ quả thật là giống loài phiền toái nhất trên đời này…”

Heimei nói hăng say, hoàn toàn quên mất bên cạnh nó là một vị “giống loài phiền toái nhất trên đời này”.

Bạch Vi gợi lên lòng hứng thú: “Nolan không thích phụ nữ hả?”

“Đương nhiên không thích.” Heimei đáp.

“Thế anh ấy thích đàn ông ư?” Bạch Vi không khỏi tò mò.

Heimei sửng sốt: “Cái này ta thật sự không để ý, cơ mà nghe cô nói vậy, lượng người tiếp xúc với Nolan không nhiều lắm, tất cả đều là đàn ông…”

Trong lòng Bạch Vi hơi ngứa ngáy chờ Heimei nói tiếp, ai ngờ Heimei ngẩng đầu lên nhìn phía sau cô: “Chào buổi sáng, Nolan.”

Bạch Vi nheo mắt, quay đầu nhìn thấy Nolan đứng đằng sau cô, không biết anh đã lắng nghe bao lâu. Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là trong mắt mang vẻ uể oải nhàn nhạt.

“Tôi ăn no rồi.” Bạch Vi quyết định thật nhanh, kéo khăn ăn xuống chuẩn bị rời khỏi.

“Cô ăn no rồi hả?” Heimei giật mình trừng mắt nhìn Bạch Vi, “Cô chỉ xiên một miếng mì ống, còn làm rớt ở trên bàn.”

Bạch Vi nhất thời cảm thấy máu toàn thân đều chạy lên trên khuôn mặt, cô hận không thể lấy dâu tây lấp kín mỏ Heimei.

Cô không dám nhìn ánh mắt của Nolan, cố gắng trấn tĩnh kéo ghế ra rời khỏi phòng ăn. Cô chỉ muốn mau chóng bỏ đi, ngay cả chào buổi sáng cũng không ngoảnh đầu nói với Nolan.

Heimei trợn mắt há mồm nhìn Bạch Vi tựa như cơn gió bay ra phòng ăn, nó rít rít hiếu kỳ: “Phụ nữ quả nhiên là động vật kỳ quái nhất trên thế giới.”

Nolan tỉnh bơ liếc nhìn Heimei: “Heimei, ngươi nói nhiều quá.”

Heimei chẳng để ý, lại cúi đầu ăn xong bữa sáng. Qua hồi lâu nó mới nhận ra nói: “Nolan, anh không phải cũng ghét bỏ ta chứ?”

Nó đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Nó ngẩng đầu nhìn, bên bàn ăn không có một bóng người, chỉ có một mình nó lẻ loi mổ hạt đậu.

“Nolan? Chẳng lẽ anh cũng ăn no rồi?” Rõ ràng chưa ăn miếng nào mà!

***

Sau khi ra khỏi phòng ăn thì Bạch Vi không trở về phòng, cô lập tức đi ra Điểu Cư. Phố xá ồn ào rốt cuộc khiến khuôn mặt cô không còn nóng hổi nữa. Mặt không nóng nhưng bụng thì bắt đầu kêu lên. Cô quả thật chưa ăn bữa sáng, nhưng lại ngại ngùng trở về, thế là đi theo phố Canton định mua chút đồ ăn.

Đi được hai bước, cô đứng lại trước một quán trà trái cây di động. Xe hàng đỗ ở ven đường, trong tủ kính đặt rất nhiều loại trà trái cây màu sắc đáng yêu. Cô đứng trước xe hàng bắt đầu do dự, không biết nên chọn cái nào.

“Cái màu vàng đi,” có người ở phía sau cô đề nghị, “Xem ra là quả xoài, mùi vị rất ngon.”

Bạch Vi đột nhiên sửng sốt, âm thanh này hơi quen tai.

Cô từ tủ kính xe hàng nhìn ảnh phản chiếu của người kia. Đó là một chàng trai trẻ thanh tú, xấp xỉ tuổi với cô.

“Được, vậy lấy nó đi.” Bạch Vi đưa ra quyết định.

Lúc này chàng trai kia nói với chủ quầy hàng: “Cũng cho tôi một cốc này, lại thêm hai miếng bánh phô mai.”

Bạch Vi chọn món xong thì nghiêng người đi sang một bên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau. Người kia mặc đồ lao động đơn giản đứng đằng sau cô không phải Nolan thì là ai? Ảnh ngược trong tủ kính chẳng qua là khuôn mặt mới đổi của anh.

Cô không khỏi sửng sốt, đây là lần đầu cô thấy Nolan mặc đồ lao động, trước đây anh đều dùng lễ phục để tiết lộ con người, mỗi một nếp gấp trên người đều thỏa đáng vừa đúng, không giống như hiện giờ, quần áo lỏng lẻo, trên đầu đội cái mũ vải bố còn dính một miếng nước sơn.

“Sao anh lại tới đây?” Bên tai Bạch Vi lại hơi nóng lên.

Nolan đưa một miếng bánh ngọt cho Bạch Vi: “Tôi lo lắng trong túi của vị tiểu thư nào đó không mang đủ tiền, lát nữa đói bụng thì phải làm sao? Xem ra tôi lo quá rồi.”

Bạch Vi mỉm cười, vỗ túi tiền trong túi: “Người đánh xe cho tôi đấy.”

Nolan lắng nghe tiếng leng keng trong túi, nghĩ rằng không ít tiền đồng. Anh như bừng tỉnh hiểu ra gật đầu: “Tôi nói tại sao người đánh xe đột nhiên chi tiêu một khoản tiền lớn, hóa ra hỏi giúp cô.”

Bạch Vi ngớ ra: “Tôi không lấy không đâu, sẽ trả lại.”

“Không cần trả, cô cầm đi.”

Hai người đi dọc theo ngã tư đường, mưa bụi bao trùm ngõ hẻm phố xá, gác chuông mờ nhạt ở phía xa. Tại quảng trường ở phía xa truyền đến tiếng ồn, rất là náo nhiệt.

“Muốn tới quảng trường Songhu không?” Nolan một tay đút túi, một tay cầm cốc trà trái cây.

Bạch Vi ăn bánh ngọt, gật đầu. Tiếng ồn ào hẳn là từ quảng trường Songhu truyền tới, nơi đó là quảng trường sầm uất nhất tại Dolan.

“Vụ án tay mổ bụng có đầu mối không?” Bạch Vi hỏi, “Có gì cần tôi phối hợp cứ nói.”

“Có manh mối.” Nolan nói, “Trước mắt xem ra, khả năng tình nghi Fisher vẫn cao nhất, phải xem kết quả kiểm nghiệm của Luke thế nào.” Anh không nhắc tới suy đoán của mình, chỉ chọn chuyện thứ yếu nói tới mặt tiến triển của Luke.

Dừng một chút, Nolan lại hỏi: “Cô xác định lúc ấy hung thủ mà cô nhìn thấy là đàn ông sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Vi gật đầu, “Tuy rằng không nhớ rõ hình dáng, nhưng tôi khẳng định là ‘hắn’.”

Nolan lại nói: “Lần này lấy được dấu giày của Fisher, so sánh với dấu giày của tay mổ bụng, hẳn là có kết quả.”

“Thế à, vậy thì tốt quá.” Bạch Vi nói.

Hai người đi tới quảng trường Songhu. Tại quảng trường cờ màu phất phơ, đám người đông đúc, một đội thanh niên mặc đồng phục đỏ thẫm viền vàng thổi kèn và đánh trống giữa đường, bọn họ vừa diễn tấu, vừa tung kim hoa và dây màu. Mọi người ồn ào lên, giành lấy kim hoa đang được tung lên, cơn mưa liên miên cũng không thể ngăn cản niềm vui của mọi người.

Bạch Vi bị cuốn hút bởi bầu không khí rộn rã này, cô không thể kiềm lòng đi vào trong đám người. Nolan đi theo bên cạnh cô, như có như không vòng tay qua vai cô, ngăn ngừa cô bị dòng người tách ra.

“Nolan, trong tay bọn họ cầm cái gì thế?” Bạch Vi nhón chân nhìn mảnh giấy mọi người cầm trong tay, chỉ là vóc dáng cô nhỏ quá, chìm ngập trong đám người chẳng thấy được gì cả.

“Giữ vững.” Nolan nói.

Lời còn chưa dứt, Nolan khom lưng giữ đầu gối cô, cứ thế nâng cô lên.

Bạch Vi hô lên một tiếng, ôm chặt cổ Nolan.

“Yên tâm, tôi không để cô ngã xuống đâu.” Nolan lấy chiếc mũ trên đầu đội cho Bạch Vi, “Coi chừng mưa.”

Bạch Vi ngẩn ngơ, còn chưa kịp đỏ mặt thì một đóa kim hoa rơi trong lòng cô. Trong chớp mắt cô quên mất thẹn thùng, luống cuống nhận lấy kim hoa. Một mảnh giấy nhỏ được gắn vào phần dưới kim hoa, trên đó vẽ một con sư tử bước trên ngọn núi vàng.

“Leon! Leon trở về Dolan!”

Bạch Vi nghe rõ tiếng hoan hô trong đám người, lại cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay. Dưới chân con sư tử viết một dòng chữ: đoàn xiếc Thung lũng vàng, Leon.

Khi kim hoa trải khắp đường phố, trống nhạc kêu vang, Leon mang đoàn xiếc của mình trở về.

Leon. Bạch Vi đọc cái tên này trong lòng.

Nolan nâng Bạch Vi, ánh mắt là lỗ tai lại chú ý xung quanh. Quả nhiên, anh nắm bắt được một âm thanh khác biệt ở một góc trong đám đông, đó là một con dơi hút máu vỗ cánh. Chủ nhân của nó đang ẩn trong đám người, nhìn bọn họ từ xa.

Anh đoán không sai, Fisher thông qua con dơi hút máu theo dõi Bạch Vi, lại dựa vào giấc mộng của cô xác định thân phận của cô.

Ánh mắt của Fisher xuyên qua đám đông, mang theo mây mờ tham lam và dục vọng, khóa chặt trên người Bạch Vi. Mà cô lại chẳng biết gì về điều này, cô vui mừng nhìn kim hoa trong lòng mình, cúi đầu nói líu ríu với Nolan.

Nolan không để ý cô nói gì, anh dùng một tay thả cô xuống: “Cần phải trở về rồi.”

Bạch Vi đột nhiên bị thả xuống, mất đi tầm nhìn. Cô đang tiếc nuối thì thình lình chạm phải cằm Nolan. Lúc này cô được lồng trong lồng ngực của Nolan, bờ môi cô đối diện đường chẻ nhỏ trên cằm anh, chỉ cần cô chạm nhẹ về phía trước là có thể hôn lên đường chẻ gợi cảm kia.

Bạch Vi chột dạ nhìn Nolan, ai ngờ anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt điềm tĩnh rõ ràng phản chiếu bóng dáng của cô, dường như anh biết cô muốn làm gì.

Khuôn mặt cô chợt đỏ lên, làm như không có gì dời tầm mắt, nói: “À, được, trở về thôi.”

Nolan ôm cô vào lòng, che phủ cô triệt để dưới hơi thở của mình. Bọn họ qua lại như con thoi trong đám đông, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Fisher.

Khi hai người trở về Điểu Cư thì toàn thân đều ướt sũng. Chiếc ô bọn họ mang theo không biết đã bỏ quên tại góc nào ở quảng trường Songhu.

Bên trong cánh cửa, Heimei hình như đợi bọn họ rất lâu. Nó vỗ cánh nói: “Sao giờ hai người mới trở về hả? Ban nãy Luke tới đây một chuyến, đưa tới kết quả đối chiếu.”

“Dấu giày của Fisher hoàn toàn khớp với dấu giày của tay mổ bụng. Ngoài ra, ở trong lâu đài của Fisher phát hiện một cây trâm, trên đầu trâm có vết máu của tám nạn nhân. Luke nói, Fisher chính là tay mổ bụng.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.