[TTSD] Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4: Thái tử

Edit: Sam

“Cộc, cộc, cộc.”

Tiếng bước chân đều từ tầng dưới cùng của cầu thang xoay tròn tiến về phía trước, cách gian phòng cuối lầu hai càng ngày càng gần.

“Thái tử.” “Thái tử.”

Có hai cô người hầu đứng kính cẩn tại hành lang, nhìn thấy người đàn ông trẻ từ đối diện đi tới, bọn họ đều kính sợ khom lưng chào hỏi.

Người đàn ông được gọi là thái tử chính là La Khúc Hách.

“Cô ấy có ở bên trong không?” Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, bước chân cũng không dừng lại.

“Vâng ạ.” Một cô hầu hơi hoảng sợ càng cúi đầu thấp hơn, nói với bóng lưng của hắn, “Phu nhân…phu nhân đã gần một tuần không ra khỏi cửa phòng.”

Bước chân La Khúc Hách khựng lại, sau đó hắn lập tức lấy chìa khóa trên tay mở ra cửa phòng.

Vào phòng, hắn vươn tay đóng cửa rồi khóa lại, sau đó ném chìa khóa xuống đất.

Căn phòng to như vậy, trong bầu không khí tràn ngập mùi rượu thối nát, một cô gái mặc chiếc váy trắng ôm một chai rượu đỏ trống trơn trong lòng,  cô đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Cô gái cao gầy, làn da tái nhợt đến mức không có chút màu máu, chỉ một cái nhìn đã thấy khuôn mặt nghiêng xinh đẹp vô cùng.

Tựa như một bức tranh tường chân dung tuyệt mỹ.

Hắn nhìn cô một lúc, trực tiếp bước nhanh về phía cô.

“Tịnh Nhi.” Hắn đi tới phía sau cô, cất tiếng gọi tên cô.

Cô dường như vừa mới nhận ra hắn vào phòng, thế là cô quay đầu nhìn hắn, điềm tĩnh lên tiếng: “Anh tới rồi à.”

Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cô, lúc cô nói chuyện vệt rượu theo khóe miệng đỏ thẫm của cánh môi cô chậm rãi uốn lượn chảy xuống, nhỏ trên chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô.

Cô dường như cảm thấy hơi nóng, cởi ra vạt áo trước của chiếc váy, bờ ngực trắng nõn mịn màng dần dần phơi bày trong không khí.

Hình như còn cảm thấy chưa đủ, ngón tay cô từ ngón chân trượt vào dưới váy.

La Khúc Hách vẫn không nhúc nhích nhìn động tác của cô.

Người phụ nữ tái nhợt xinh đẹp, hồn xiêu phách lạc, nếu không vươn tay bắt lấy thì sẽ tiêu tan trong không trung.

“Em đang quyến rũ tôi à.” Hồi lâu sau, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chậm rãi hiện ra một nụ cười mập mờ mà lạnh băng, “Kính Tịnh, không phải em điên rồi chứ?”

Người phụ nữ gọi là Kính Tịnh lúc này nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, trong ánh mắt hơi trống rỗng, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, gần giống như một con rối vải.

“Em muốn làm cái gì?” Hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, “Em muốn đạt được mục đích gì, vậy mà không ngại muốn quyến rũ tôi? Quyến rũ cái người đã nhốt em mười mấy năm trời ư?”

“Không phải em nằm mơ cũng muốn giết tôi à.” Khóe miệng hắn nhếch lên, lúc này hắn bế cô xuống bệ cửa sổ, khép cửa sổ lại rồi đi nhanh tới bên giường, “Cho dù mục đích của em là gì tôi cũng không thể chống lại sự quyến rũ của em, em nói có phải không.”

Trên chiếc giường tinh xảo to lớn, tay vịn đầu giường tỏa ra ánh sáng bóng màu vàng, ánh sáng từ bên ngoài rọi ảnh ngược trên vách tường phòng ngủ.

Sợi dây lụa chia nhau quấn lấy hai bên trái phải tay vịn đầu giường, dọc theo hai sợi dây lụa đi xuống là hai cổ tay mảnh mai trắng nõn.

Trong bầu không khí nhuộm vẻ sắc dục và âm thanh rên rỉ không thể bỏ qua.

Toàn thân Kính Tịnh lõa lồ, hai tay bị hai sợi dây lụa cột lấy, cơ thể mảnh mai trắng nõn tựa như cây thuốc phiện trí mạng, phơi bày trước mắt người đàn ông ở trên người.

Quần áo của La Khúc Hách đã nằm rải rác xung quanh chiếc giường, hắn đang nghiêm túc từ cổ cô hôn xuống dưới, đã hôn đến u cốc giữa hai chân cô.

Ánh mắt cô dừng trên trần nhà trắng như tuyết, ngón tay bất giác co lại run rẩy theo môi lưỡi của hắn.

Sắp sửa tới đỉnh điểm.

Nhưng lúc này hắn đột nhiên dừng động tác, từ giữa hai chân cô nhổm dậy, đem chất lỏng của cô ngậm trong miệng đổ hết vào miệng cô, hắn dùng sức hôn cô ép cô nuốt xuống tất cả.

Cô không có bất cứ động tác phản kháng nào.

“Mùi vị thế nào?” Hắn nâng lên hai chân thẳng tắp thon dài của cô, chia nhau treo ở hai bên thắt lưng gầy gò của mình, “Cảm giác uống hết thứ của mình ra sao? Ngon hơn của tôi chứ?”

Kính Tịnh vẫn không nói gì, chỉ giơ lên hai cánh tay vòng qua cổ hắn.

Hắn chẳng hề do dự đẩy tới tiến vào cô.

Bởi vì trước đó đã ẩm ướt, sự ra vào đặc biệt thuận lợi, mười mấy năm qua cô chưa bao giờ nghe lời như ngày hôm nay, giống như một con búp bê thổi phồng mặc hắn điều khiển.

Giữa cơ thể phát ra âm thanh, hắn hận không thể vùi vào tất cả của mình, ép cô thừa nhận.

Từ đầu đến cuối khuôn mặt cô chẳng hề có biểu cảm nằm dưới thân hắn, chưa từng phát ra tiếng nào, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn dần dần đượm thêm vẻ chuyên chế tàn khốc, mấy cú nhấn cuối cùng hắn đẩy vào thật sâu gần như muốn cô vỡ nát.

Cô tới đỉnh hai lần liên tiếp, bao bọc hắn chặt chẽ mà ướt át, hắn thỏa thích đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn chịu đựng không bắn ra.

Lúc này La Khúc Hách rút mình ra, cởi bỏ sợi dây lụa, hắn đẩy cô tới đầu giường, mình thì nằm xuống, để cô ngồi trên người mình.

“Tự mình động đi.” Hắn vung tay vỗ mạnh mông cô, bàn tay giữ thắt lưng cô bức bách cô nuốt trọn vật cứng của mình, “Em không phải muốn quyến rũ tôi sao? Không phải trước đó đê tiện lẳng lơ ư, tự mình làm đi.”

Trên khuôn mặt hắn không có nửa phần tuấn tú lịch lãm thường ngày, mà trở nên hung tàn gần như méo mó, hắn nhìn cô, trong ánh mắt nặng nề hoàn toàn không phân biệt rõ ràng cảm xúc cuồn cuộn, hận không thể xé cô thành vụn.

Hắn vốn căng trướng ghê gớm, cứ vậy thoáng cái mạnh mẽ buộc cô nuốt vào toàn bộ, đau đớn đến mức trên khuôn mặt cô chẳng có chút màu máu.

Huống hồ hắn còn không cho cô thời gian tạm dừng, bóp thắt lưng cô kéo người cô lên, khi cô ngồi xuống hắn dùng sức đẩy vào.

Kính Tịnh chẳng hề rơi xuống giọt nước mắt nào, một câu cũng không nói.

Cô như máy móc lên xuống theo động tác của hắn, nơi giao hợp dần dần có tơ máu chảy ra, trên gương mặt cô đều là mồ hôi, bờ môi đã hơi trắng bệch.

La Khúc Hách nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, hắn nhấn mạnh mấy cú cuối cùng rồi rút ra, bắn hết trên bụng cô.

Tựa như dùng sinh mệnh để vật lộn.

Hắn làm xong cả người đổ mồ hôi, lúc này hắn đưa cô xuống đặt trên giường, cũng không giúp cô đắp chăn mà tỉnh bơ cầm lấy quần áo rồi xoay người hướng về phòng tắm.

Cô nằm trên giường, đau đến mức dần choáng váng ngủ thiếp đi.

**

Lúc cô tỉnh lại thì cơ thể đã được thay quần áo sạch sẽ.

Lúc này Kính Tịnh chống tay ngồi dậy, nửa thân dưới đau đến mức ngay cả hành động rất nhỏ cũng có thể khiến môi cô trắng bệch.

Cửa phòng rộng mở.

Đã không còn bóng dáng của La Khúc Hách, mọi thứ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Người hầu vẫn đợi ngoài cửa thấy cô tỉnh dậy liền đi nhanh qua, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, thái tử nói ngày hôm nay cô có thể tùy ý hoạt động.”

“Mấy giờ rồi?” Cô chậm rãi xuống giường.

“Sáu giờ chiều, ngài ấy cũng nói…cô phải trở về đây trước mười hai giờ.”

Vậy là đủ rồi.

Cô gật đầu, vẫy tay ra hiệu với người hầu: “Cô đi xuống đi.”

Sắc trời dần tối, mỗi một góc biệt thự đều có người canh gác, Kính Tịnh đi qua phòng khách to lớn, rồi đi thẳng tới một góc của khu vườn phía sau.

Bầu trời chẳng có ngôi sao nào, u ám không ánh sáng, gió thổi vào người hơi lạnh, cô lại chỉ mặc áo quần mỏng manh.

Nửa thân dưới đi từng bước vẫn đau đến mức có thể chảy nước mắt cho dù đã được người hầu thoa thuốc, nhưng cô lại giống như không có cảm giác, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Nếu không phải tuần trước bị cấm ra ngoài, việc rắp tâm quyến rũ và gần như làm tình đến chết mới khiến hắn từ bi một lần, bỏ lệnh cấm đối với cô trong sáu tiếng đồng hồ.

Đúng vậy, người tự đại như La Khúc Hách nhất định cho rằng, đối với một người phụ nữ như cô chẳng ăn uống bao nhiêu trong một tuần, nửa thân dưới gần như tàn phế tay trói gà không chặt, cô có thể dùng sáu tiếng này làm ra cái gì?

Đáng tiếc phải làm cho hắn bất ngờ rồi.

Kính Tịnh đi tới chỗ sâu nhất trong khu vườn rồi nhìn quanh bốn phía, cô nhẹ nhàng dời đi một chậu hoa.

Nơi được chậu hoa che chắn có một cánh cửa rất nhỏ rất thấp, gần như chỉ có thể cho một đứa bé ra vào.

Cô nhẹ nhàng kéo cửa ra.

Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẹt, bảo vệ canh gác xung quanh hình như đã có người nghe được, đang nhìn về phía này.

Cô cắn chặt răng, gập người lại nằm sấp xuống đất, bò qua cánh cửa từng chút một đi ra ngoài.

Cô cố gắng không phát ra tiếng động, bởi vì cơ thể cô rất gầy, dùng tư thế bò thật sự chậm rãi đi ra cánh cửa kia.

Không biết qua bao lâu, trên quần áo cô đã dính đầy bùn đất, ngón tay còn bị trầy xước, cơ thể cô rốt cuộc thoát khỏi cánh cửa kia.

Từ cánh cửa đi ra là một khu rừng phía sau núi, trong bóng đêm vươn tay ra không thấy năm ngón, chẳng thấy rõ gì cả.

Kính Tịnh không hề chần chừ, kéo lại cánh cửa kia rồi chẳng thèm quay đầu lại mà đi vào trong khu rừng.

Cho dù lạnh chết đói chết, bị động vật cấu xé, cô cũng hy vọng đây là một màn đào thoát không có điểm cuối.

**

Cô âm thầm nhớ lại hồi ức.

Chỉ nhớ hồi còn bé cô vẫn còn ở trong một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Thủ đô nước Pháp lãng mạn, ba mẹ ở bên cạnh, tất cả đều như ý, thời thơ ấu của cô không có một khuyết điểm nào.

Năm bảy tuổi, cuộc đời cô xuất hiện sự biến đổi lớn đầu tiên.

Ba thiếu nợ bọn vay nặng lãi một khoản tiền lớn, bị xã hội đen diệt khẩu; sau đó mẹ mắc bệnh qua đời, mọi thứ trong nhà đều bị tịch thu, cô bị tổ chức vay nặng lãi mang vào thị trường giao dịch ngầm.

Khó mà tưởng tượng một Paris tràn đầy màu sắc lung linh này còn có tổ chức như vậy, cô bị nhốt dưới tầng ngầm, giúp bọn xã hội đen làm đủ loại việc vặt.

Mọi đau khổ của cuộc đời cũng không có gì sánh bằng, sau khi ba mẹ qua đời nước mắt chẳng còn chảy xuống nữa.

Năm mười hai tuổi, cô bị cưỡng bức.

Tổ chức vốn có quy tắc, người phụ nữ bị bắt về không đụng mặt thành viên, việc vặt chính là việc vặt, không đảm đương trách nhiệm dư thừa, nhưng hôm đó một cánh tay đắc lực của tổ chức uống say, khi ngẫu nhiên thoáng thấy cô đang tuổi trưởng thành mang diện mạo xinh đẹp, thế là quên mất quy tắc.

Cây thuốc phiện tươi đẹp đã bắt đầu nở rộ từ khi ấy.

Có lẽ không có một cô gái nhỏ tuổi như cô trải qua loại chuyện này sẽ làm như vậy, khi chấm dứt chỉ nói với người đàn ông cưỡng bức mình một câu, “Xin anh giúp tôi đốt cháy chiếc váy này, cám ơn.”

Sau đó trong tổ chức không ai gặp mặt cô nữa, người đứng đầu giữ cô lại bên người, chỉ ra lệnh cô làm một số việc săn sóc.

Năm mười bốn tuổi, cô bị người ta mang đến một nơi khác.

Từ nay về sau trong cuộc đời cô chỉ có ba chữ La Khúc Hách.

Lúc ấy một lực lượng quan trọng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang trỗi dậy, người đàn ông được gọi là thái tử làm giao dịch với tổ chức ngầm này, hơn nữa dùng một phần ba thù lao để trao đổi cô.

Hắn đưa cô rời khỏi nơi khiến cô mất đi lần đầu tiên của người con gái, mang cô rời khỏi căn nguyên ác mộng của cô, mang cô rời khỏi cuộc sống màu đen của cô trong bảy năm trời.

Nhưng cũng là hắn đưa cô vào cuộc sống vạn kiếp bất phục mười mấy năm trời.

**

Đêm khuya nhiệt độ không khí trong rừng cây đã xuống thẳng dưới 0 độ.

Hai tay Kính Tịnh ôm lấy bả vai mình ngồi dựa dưới tàng cây, cô dùng diêm mang theo trên người, lấy nhánh cây xếp chồng lên rồi đốt lửa.

Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trong tiếng gió tiêu điều, có tiếng bước chân liên tiếp bỗng nhiên đến gần về phía cô.

Thần kinh cô căng thẳng, chợt ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt La Khúc Hách nhanh chóng xuất hiện trước mặt.

Bảy tiếng.

Cô vốn tưởng rằng cuộc đào thoát này hoàn mỹ, nhưng nó chỉ duy trì bảy tiếng đồng hồ.

Khuôn mặt hắn nghiêm nghị lạnh băng trong gió, rất nhiều người đi theo ở phía sau hắn, trong ánh lửa mỏng manh hắn đi nhanh về phía cô.

“Bốp.” Một tiếng bạt tai vang dội.

Hắn nắm tóc cô, kéo cô lên từ trên mặt đất, vung tay cho cô một cái tát.

“Tiện nhân.” Ánh mắt hắn tựa băng tuyết sắc lẹm, “Khen cho một kế lạt mềm buộc chặt, điệu hổ ly sơn, em học cách dùng binh rất tốt.”

Cả khuôn mặt Kính Tịnh bị đánh đến mức xiêu vẹo, làn da cô vốn non nớt nhợt nhạt gần như trong suốt, dấu vết năm ngón tay của La Khúc Hách khắc rõ trên má trái của cô.

Trong khu rừng chẳng có chút tiếng vang nào, ánh lửa lúc sáng lúc tối, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm gương mặt cô.

Cô không nói gì, chỉ giơ tay lên lau khóe miệng.

“Milk nói, anh ở Hồng Kông, ngoại trừ những người phụ nữ lên giường với anh, anh từng dùng thời gian bốn năm để theo đuổi một cô gái.” Cô nhẹ giọng nói, “Anh yêu cô ấy không?”

La Khúc Hách nhìn cô, hồi lâu sau hắn nhếch khóe môi, chẳng trả lời.

“Cho dù anh có yêu cô ấy hay không, anh hãy đưa cô ấy tới đây hoán đổi với tôi đi.” Cô đột nhiên đi một bước về trước, chậm rãi rút ra khẩu súng nằm bên trái dây thắt lưng của hắn.

Hắn mặc động tác của cô, chỉ là ánh mắt nhìn cô không rời.

Kính Tịnh giơ lên khẩu súng, chậm rãi nhắm ngay huyệt thái dương của mình.

Người phụ nữ diện mạo xinh đẹp bình tĩnh giơ lên họng súng tối đen, ánh mắt trống rỗng.

“Em đang uy hiếp tôi à?” Hắn nở nụ cười, “Hôm nay em sao thế? Ma ám ư?”

Mười mấy năm nay cô bị hắn sắp đặt ở trong ngôi biệt thự kín mít nhưng cô chưa từng phản kháng, chưa bao giờ có ý định chạy trốn, chưa bao giờ có ý đồ tìm chết.

“Anh cũng biết, từ khi còn rất nhỏ tôi đã không có khả năng yêu đương.” Cô lắc đầu, “Bây giờ cũng không kém người chết là bao.”

“Em đừng hòng.” Lúc này hắn vươn tay ra tựa tia chớp, chậm rãi lấy đi khẩu súng trong tay cô, “Mười mấy năm trước là tôi cứu em ra khỏi nơi đó, em sinh con gái cho tôi, làm con rối của tôi, em chỉ lên giường với tôi…vì tôi mà sống.”

Hơi lạnh rét buốt trong khu rừng vào ban đêm thấu đến tận xương, cô nhìn ánh mắt hắn đột nhiên bật cười.

Âm thanh của cô bé nhỏ khiến người ta không rét mà run, La Khúc Hách chẳng hề quay đầu lại giơ tay ra hiệu với thủ hạ đằng sau, bọn họ lập tức xoay người rút khỏi khu rừng.

“Cả đời này của em…” Hắn nhìn khuôn mặt cô cười đến mức như điên cuồng, quăng mạnh khẩu súng kia xuống đất, “Muốn chết cũng phải chôn cùng tôi, em đừng hòng bước xuống địa ngục sớm hơn tôi.”

**

Cô bị bắt về biệt thự, bị hắn dùng thủ hạ gấp đôi canh giữ, ngày thứ ba hắn từ tang lễ ba mình trở về đây.

Buổi chiều ánh nắng Paris rất đẹp, hắn thổi quét sóng triều màu đen cắn nuốt cô lần nữa.

Hắn hung tàn chiếm giữ cô, nâng chân cô lên gập đến bả vai, hắn quỳ gối giữa hai chân cô, lần này tới lần khác không biết mệt mỏi gì cả đem chính mình hòa hợp trong cơ thể cô.

Chỗ kia của cô chảy máu rất nhiều, trên tấm ra giường trắng tinh là màu máu xen lẫn chất dịch sền sệt màu trắng.

Cho đến rạng sáng, khi hắn đẩy sâu hai cú nhấn cuối cùng thì mới rốt cuộc ngừng lại.

“Kết thúc rồi.” Hắn đặt cô dưới thân, lấy ngón tay nắm lấy cằm cô, nói thật chậm, “Ba tôi đã chết, mẹ tôi điên rồi, hai ngày sau sở cảnh sát sẽ bắt tôi quy án. Kính Tịnh…em vui không?”

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào ánh mắt hắn.

Vui không? Người đàn ông này giam cầm cô mười mấy năm trời, ép cô sinh con làm tình, ngoài mặt hắn đối xử dịu dàng với mọi người còn với một mình cô thì hết sức hung tàn.

Hắn sắp phải xuống địa ngục.

“Tôi không chỉ lên giường với một mình em, những người phụ nữ kia đều là lần đầu tiên, tôi có thể khiến một công ty phá sản trong đêm, có thể khống chế hướng đi nửa năm của giới giải trí…” Ngón tay hắn dùng sức bấm vào làn da cô, “Những tội tôi đã phạm trong ba mươi năm qua cũng đủ bị bắn chết mấy trăm lần, tôi không coi con người là con người, tôi đem những thứ nhỏ bé yếu ớt bóp trong lòng bàn tay đùa bỡn, giống như thằng em trai kia của tôi, bị tôi ép đến đường cùng, trên thế giới này không có chuyện tôi không làm được, tôi thấy sảng khoái trong lòng, ba mươi năm nay của tôi…đã sảng khoái đến mức không gì tiếc nuối.”

Kính Tịnh vẫn không nói gì, chiếc cằm bị hắn nắm lấy dần dần đã có vệt đỏ.

“Milk nói với em về người phụ nữ tôi đối tốt bốn năm trời, cô ấy là Dung Tư Hàm.” Lúc này hắn buông lỏng bàn tay nắm cằm cô, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, “Cô ấy trông rất giống rất giống em.”

Hắn thế mà dịu dàng hôn lên bờ môi cô.

Ánh mắt cô rốt cuộc chuyển động.

Cô vươn tay, lòng bàn tay đặt trên tóc hắn.

“Cô ấy giống em, cô ấy không sợ tôi cũng không yêu tôi.” Hắn dường như uống say, thì thào, “Tôi đối tốt với cô ấy đủ điều, bởi vì tôi vẫn cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình em không yêu tôi, không yêu vật chất, tướng mạo…cùng với mọi thứ của tôi.”

“Cô ấy nói tôi không đáng nhận được tình yêu của bất cứ ai, cô ấy nói tôi cũng sẽ không yêu người nào, bởi vì tôi căn bản không hiểu thật tình là gì.” Hai tay hắn chậm rãi ôm thắt lưng cô, “Cho nên, tôi làm sao có thể yêu cô ấy chứ?”

Hắn đang trả lời vấn đề cô hỏi hắn trước đó ở trong khu rừng.

“Em có biết vì sao tôi chưa bao giờ chạm vào phụ nữ không còn trinh không.” Giọng hắn lạnh lùng, “Bởi vì tôi vĩnh viễn không thể chịu đựng được lần đầu của em không phải là tôi, tôi vĩnh viễn mãi mãi không thể nào quên được.”

Cô mím môi, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

“Tịnh Nhi.” Hắn rút mình ra khỏi cơ thể cô, “Em sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi chết, cho đến khi tôi xuống địa ngục âm phủ, đúng không?”

Kính Tịnh cụp mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có biểu cảm gì.

Hắn nhìn cô một lúc, không truy hỏi cô câu nào nữa mà nằm xuống bên cạnh gối cô.

Cuộc ân ái ban nãy cùng với lần cô có ý định quyến rũ hắn, cả hai đều khiến người ta dung hợp đến mức kiệt sức cực điểm, hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hơn nữa hắn ngủ rất sâu.

Trong phòng ngủ không có chút tiếng động, chỉ có âm thanh đồng hồ cổ xưa thong thả chuyển động, tay trái của cô chậm rãi lần mò dưới gối đầu.

Ngón tay chạm vào vật lạnh lẽo, con dao gọt trái cây đã được cô lén lấy thời gian trước.

Giết hắn, sau đó tự sát.

Hắn phải chết, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn đối xử với con gái ruột của mình như con kiến, mỗi lần đến bên cạnh cô hắn đều mang theo vẻ hung bạo, trên thế giới này hắn là kẻ khiến cô đau khổ vô cùng vô tận còn hơn cả người đã giết ba cô và tên cưỡng bức cô.

Hiện tại hắn ngủ say, tất cả thủ hạ đều đã giải tán, trong mấy tiếng giữa ngày đêm này, cô giết hắn rồi sẽ không ai biết được.

Giết hắn.

Con dao phản chiếu ánh sáng trên gương mặt cô, tay cô nắm con dao, run run rút ra từ dưới gối đầu.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của tên Satan này, được gọi là linh hồn đen tối trong tôn giáo.

Thời gian đọng lại.

Con dao trong tay chậm rãi rơi xuống bên giường.

**

Biệt thự Paris bị bán đấu giá, hắn đưa cô về Hồng Kông.

Nhà họ La trống trải hiu quạnh, chẳng có chút tiếng động.

Hắn nhốt cô ở lầu hai, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Cô nghe được trong phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng la hét khóc lóc của Milk, cô nghe được tiếng cười buông thả của hắn.

Không ngày không đêm, Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng thần không biết quỷ không hay mang cô đi từ lầu hai.

Cô không phản kháng cũng không cầu cứu, bởi vì cô chưa bao giờ phản kháng.

Buổi tối đó, cô được yêu cầu đi theo Phong Trác Luân, dùng cách con tin và át chủ bài cùng đi vào nhà họ La, đi đối mặt La Khúc Hách vẫn tưởng rằng cô ở trên lầu hai.

Hai ngày sau, cô rốt cuộc gặp lại hắn.

So với thái tử nhà họ La từng nhìn xuống mọi người, hắn giờ đây là một trời một vực.

Quần áo lôi thôi, khuôn mặt méo mó, hắn cười điên cuồng, suy tàn đến mức giống như một biểu tượng của đỉnh cao quyền lực ở Hồng Kông đã từng huy hoàng và giờ đổ nát, hắn giơ súng về phía Phong Trác Luân.

Sau đó, cô giống như một người đứng ngoài quan sát, cô đứng đó nhìn hắn tự tay giết chết con gái mình.

Cũng là đứa con gái cô sinh cho hắn.

Cô đi qua, ôm lấy Milk đã chết mình đầy máu me.

“Bốn phát súng này tôi trả lại cho anh.” Phong Trác Luân bắn hắn bốn phát súng, sau khi phế đi tay chân của hắn thì anh đi qua đón lấy Milk trong tay cô, hỏi cô muốn đi cùng không.

Cô quay đầu nhìn dưới người hắn đã chảy đầy máu nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười.

Cô đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ánh lửa từ từ theo phòng bếp lan ra ngoài, trên chiếc váy màu trắng của cô dính máu trên người Milk, cô đi tới bên cạnh La Khúc Hách rồi nói với Phong Trác Luân: “Anh hãy chôn cất con bé ở một nơi thật tốt, Milk thích dòng suối, anh hãy chọn một nơi gần dòng suối để cho con bé yên nghỉ, hai người đi đi.”

Xà ngang trên trần nhà đã sập xuống, rơi xuống bên người cô.

Phong Trác Luân nhìn cô và người ở trên mặt đất lần cuối cùng rồi xoay người bế thi thể Milk rời khỏi biệt thự.

Lúc này Kính Tịnh khom lưng ngồi xổm bên cạnh La Khúc Hách.

Màu máu trên khuôn mặt hắn ngày càng mờ nhạt, máu trên người hắn chảy ra rất nhiều, hơi thở ngày càng suy yếu.

“Em đi đi.” Hắn nhìn gương mặt cô gần như gang tấc trong ánh lửa, “Cám ơn em đã cho tôi một cái chết thể diện.”

“Tịnh Nhi, em tự do rồi.” Hắn nhìn cô, âm thanh ngày càng nhẹ.

Tự do, chỉ cần cô bước ra khỏi đây, từ nay về sau trong cuộc đời cô sẽ không còn La Khúc Hách, không còn sự giam cầm tối tăm và bạo lực, cô có thể sống cuộc sống bình thường, thậm chí sẽ nhận được sự bảo vệ của luật pháp Hồng Kông, cả đời cô có thể rời xa tối tăm và địa ngục.

“Không phải anh đã nói, dù tôi chết cũng phải chôn cùng anh sao.” Cô rốt cuộc cất tiếng nói một câu.

La Khúc Hách nhắm mắt: “Tôi đổi ý rồi, một mình nếm đủ cô độc trong địa ngục sẽ có mùi vị tốt hơn, không phải sao.”

Ánh lửa ngày càng lớn đã lan tràn tới phía sau bọn họ, cô thậm chí có thể cảm giác được ngọn lửa đã tới gáy cô.

“Em đi…còn kịp.” Hắn xoay mặt sang một bên, không nhìn cô nữa.

Cô có thể thay đổi cuộc đời.

Ai ngờ lúc này cô lại ngồi xuống, co lại cơ thể mảnh mai rồi ngồi dựa vào bên cạnh hắn, cô vươn tay choàng qua bờ vai hắn.

“Tôi cũng không yêu bất cứ ai.” Cô tới gần lỗ tai hắn, “Sau khi ba mẹ qua đời, tôi không còn yêu bất cứ người nào nữa, đau khổ và hạnh phúc có nhiều bao nhiêu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to đối với tôi.”

“Một người không có tư tưởng và linh hồn, làm sao yêu đương hoặc là thù hận chứ?”

“Chúng ta là một loại người, anh vô tình với mọi thứ trên thế gian, những thứ đó đối với tôi đều là vô nghĩa.”

La Khúc Hách không quay đầu lại, khóe mắt dần dần có vệt nước chảy xuống.

“Bởi vậy tôi không yêu anh cũng không hận anh. Tôi biết anh không yêu tôi cũng không hận tôi.” Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào bên trán hắn, “Anh có biết vì sao tôi muốn trốn đi lần cuối cùng không?”

Giọng cô rất êm tai, tựa như đang kể một câu chuyện xưa: “Bởi vì tôi muốn ép anh giết tôi, giết tôi dám chống lại anh, nói vậy tôi có thể tới địa ngục trước chờ anh.”

Khi cô phát hiện cánh cửa kia có thể chạy ra khỏi biệt thự, thực ra hắn cũng đã có dự cảm.

Cho dù đây là một cơ hội hoàn mỹ, dù rằng cô có thể tính toán để mình chạy thoát, nhưng cô vẫn vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn đã đi sâu vào linh hồn cô.

Trên cơ thể bọn họ đã dính ngọn lửa nóng cháy chết người.

Tôi dùng ánh lửa làm lễ truy điệu, vì dung nhan không đổi của anh.

La Khúc Hách, hẹn gặp lại ở địa ngục.

 

One thought on “[TTSD] Ngoại truyện 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.