[NMTN] Ngoại truyện 3

01

Ngoại truyện 3

Khi đi mất năm ngày, khi về thì đi nhanh một ít cũng mất bốn ngày. Trong thời gian này An Nguyễn Nguyễn sốt nhẹ vẫn không giảm, nàng không muốn quấy rầy mọi người, trên đường đi ngủ hơi nhiều, còn quấn chăn ngủ định để cơ thể chảy mồ hôi hạ sốt, nhưng mà biện pháp này không hữu dụng, cơn sốt nhẹ vẫn ngoan cố không chịu đi

Ôn Hạc Hiên chờ ở cửa thành từ sớm, từ xa thấy được nghi trượng của hoàng hậu ở đằng trước đi tới chầm chậm. Hắn không kịp chờ nữa, vỗ xuống lưng ngựa chạy về phía đoàn người.

Xa Lương Cát ở đằng trước nhận ra hắn bèn làm động tác tay, đoàn người liền dừng lại. Mọi người hành lễ với Ôn Hạc Hiên, hắn nói câu “Miễn”, xuống ngựa đi thẳng tới xe ngựa.

“Nguyễn Nguyễn!” Hắn tưởng rằng Nguyễn Nguyễn sẽ chủ động nhảy vào vòng tay của hắn, nói với hắn xa cách nhiều ngày nàng rất nhớ hắn.

Nguyễn Nguyễn của hắn sau khi nhận rõ trái tim của mình thì không giống những nữ tử khác ngượng ngùng kín đáo, thích không dám nói, muốn người ta suy đoán. Nàng chẳng hề kiêng dè nói thích và nhớ nhung, điểm này khiến hắn vừa thích lại hết sức quý trọng, gần như nuông chiều nàng không có phép tắc.

Nhưng khi hắn vén lên màn xe thì nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn quấn tấm chăn dày dựa vào vách xe đang ngủ. Biểu cảm vui sướng của hắn biến thành lo lắng, hắn nghiêng đầu hỏi An Tiểu Cẩm: “Nguyễn Nguyễn dọc dường mệt mỏi à?”

An Tiểu Cẩm trả lời: “Tiểu thư nói nhàm chán, còn nói cái gì làm hoàng hậu không ai chơi với cô ấy, ngay cả Tâm Nguyệt tiểu thư cũng không kêu được.”

Trên đường đi, An Nguyễn Nguyễn vẫn để ý tới sự thay đổi rất nhỏ về thái độ của Lâm Tâm Nguyệt đối với nàng, Tân Hồng Đậu thì càng rõ ràng hơn. Trên mặt nàng không biểu hiện ra gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hơi khó chịu.

Nhưng đồng thời nàng cảm thấy rất may mắn, bởi vì một điểm này, sau này Tâm Nguyệt ở kinh thành, nàng có thể thường xuyên xuất cung tìm nàng ấy chơi, thời gian lâu tự nhiên sẽ thoải mái hơn.

“Là ta vây hãm nàng.” Ôn Hạc Hiên đi vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh An Nguyễn Nguyễn, cẩn thận dời chuyển đầu nàng để nàng tựa trên vai mình, hắn nghiêng đầu hôn lên trán nàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hắn vươn tay đặt lên trán nàng, cảm giác được hơi nóng hắn liền hỏi An Tiểu Cẩm: “Nguyễn Nguyễn ngã bệnh khi nào?”

An Tiểu Cẩm a một tiếng, hoảng loạn nói: “Tiểu thư ngã bệnh? Không thể nào, trước khi ngủ cô ấy còn tốt, trông vẫn như bình thường không có gì khác lạ.”

Sắc mặt Ôn Hạc Hiên lạnh lùng, hắn gọi Xa Lương Cát tới bảo xe ngựa đi mau, cũng sai hắn ta hồi cung trước gọi thái y vào điện Thừa Minh. Sau đó hắn lại hỏi An Tiểu Cẩm: “Nguyễn Nguyễn bắt đầu ngủ ban ngày khi nào?”

An Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ: “Ngày đó rời khỏi Phú Ninh, tiểu thư liền ngủ ban ngày, trên đường đi gần như ngủ thôi.”

“Rõ ràng như thế nhưng ngươi lại không phát hiện?” Ôn Hạc Hiên nói, “Sau khi hồi cung thì tự suy xét mấy ngày đi, trong thời gian đó không có sự cho phép của ta, ngươi không được gặp Nguyễn Nguyễn.”

“Không được.” An Tiểu Cẩm nghe được trừng phạt như thế bèn bật khóc, quỳ xuống cầu xin hắn, “Tiểu Cẩm từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, tiểu thư ngã bệnh càng không thể rời khỏi bên cạnh tiểu thư. Tiểu Cẩm biết sai rồi, lần tới tuyệt đối không tái phạm nữa, chỉ xin cô gia đừng cấm Tiểu Cẩm hầu hạ tiểu thư.”

Ôn Hạc Hiên lại thờ ơ: “Nguyễn Nguyễn ngày thường đối với ngươi quá tốt, ngay cả việc nàng bị bệnh mấy hôm cũng không biết, lần tới nếu có…”

“A Hiên, không được làm Tiểu Cẩm sợ!” Trong khi An Nguyễn Nguyễn ngủ đến mơ màng thì nghe được tiếng khóc của An Tiểu Cẩm, nàng cảm giác được mình đang ở trong vòng tay quen thuộc liền biết là A Hiên nóng lòng gặp nàng nên chạy tới đón nàng, hắn vừa tới chuyện nàng bị bệnh khẳng định không giấu được.

A Hiên sẽ không trách nàng, đương nhiên sẽ dọa nạt Tiểu Cẩm.

Nàng cọ cọ trên vai Ôn Hạc Hiên, sau đó từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ An Tiểu Cẩm bị dọa khóc, nàng cười nói: “Đừng sợ, tiểu thư ở đây, A Hiên không dám phạt em đâu.”

“Tiểu thư bị bệnh Tiểu Cẩm lại không phát hiện, quả thật nên phạt.” An Tiểu Cẩm vừa khóc vừa lau nước mắt, “Cô gia có thể sai người đánh Tiểu Cẩm để Tiểu Cẩm ghi nhớ, nhưng đừng phạt Tiểu Cẩm không thể gặp tiểu thư.”

Ôn Hạc Hiên nói: “Vậy đánh ngươi ba mươi trượng.”

“Chàng muốn đánh chết Tiểu Cẩm à, khiến ta không có người sai bảo ư?” An Nguyễn Nguyễn ngủ đến mức toàn thân rã rời, hai tay nàng chống đùi của Ôn Hạc Hiên ngồi thẳng dậy.

Nàng nhìn Ôn Hạc Hiên hỏi: “Là ta cố ý muốn giấu, không để Tiểu Cẩm phát hiện, chàng cũng muốn đánh ta ba mươi trượng à?”

“Nàng quen chiều nàng ta rồi!” Ôn Hạc Hiên có chút bất mãn, nhưng biết tình cảm chủ tớ của hai người này không như bình thường, hắn đành nói, “Ra ngoài đi, ta tạm thời không muốn thấy ngươi.”

An Tiểu Cẩm nhìn về phía An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn cười với nàng ta: “Ý của A Hiên là không phạt em, em đi tìm Xuân Lan chơi đi, ta và A Hiên mười mấy ngày không gặp, chàng khẳng định có một số lời buồn nôn muốn nói cho ta nghe.”

“Không phải lời buồn nôn.” Chờ sau khi An Tiểu Cẩm rời đi, hai tay Ôn Hạc Hiên ôm lấy thắt lưng của nàng, “Là lời thật tình, lời từ đáy lòng. Nguyễn Nguyễn, ta rất nhớ nàng, trong thời gian không có nàng ở cùng, ta chưa hề ngủ ngon giấc.”

“Còn nói không phải lời buồn nôn.” An Nguyễn Nguyễn tựa vào lòng hắn, sinh bệnh khiến cả người nàng trông thùy mị hơn nhiều, dáng vẻ nép mình trong lòng Ôn Hạc Hiên tựa như con mèo ngoan ngoãn.

“Nguyễn Nguyễn khó chịu không?” Giờ phút này Ôn Hạc Hiên chỉ để ý tới điều này.

“Không khó chịu.” An Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy toàn thân không có sức lực, đều là lỗi của chàng.”

Ôn Hạc Hiên chỉ coi như nàng đang cáu kỉnh: “Được, là lỗi của ta, là ta không đi cùng nàng, không chăm sóc tốt cho nàng.”

“Là chăm sóc quá tốt đến nỗi ta bị chút gió lạnh thổi trúng liền ngã bệnh.” Nàng chun mũi, dường như sợ lạnh quấn chăn kín một chút, “Cho nên chờ ta khỏe rồi, chàng phải cho phép ta học võ.”

Ôn Hạc Hiên nhớ tới lúc trước khi mình còn chưa khôi phục trí nhớ đã từng hứa với nàng dạy võ công cho nàng, nghĩ thầm Nguyễn Nguyễn ở trong cung buồn chán, tìm chút chuyện cho nàng làm cũng tốt, hắn gật đầu nói: “Chờ nàng khỏe rồi, ta đích thân dạy nàng.”

A Hiên giỏi võ công, An Nguyễn Nguyễn rõ nhất, vì thế nàng hưng phấn, giống như khen thưởng hôn lên má hắn một cái: “Cám ơn sư phụ.”

“Sư phụ…” Ôn Hạc Hiên dường như cảm thấy thân phận mới này rất thú vị, hắn nhoẻn miệng cười sau đó ôm chặt An Nguyễn Nguyễn, trước khi nàng rời khỏi mình thì đuổi theo hôn lên môi nàng.

An Nguyễn Nguyễn không muốn, né tránh hắn: “Ta bị bệnh sẽ lây cho chàng.”

Ôn Hạc Hiên cũng không sợ: “Vậy đúng lúc ở cùng nàng.” Một tay hắn đè gáy nàng lại, không cho nàng tránh.

Hắn như là muốn thông qua nụ hôn này nói ra sự nhớ nhung trong mười mấy ngày qua, hắn hôn nàng có chút mãnh liệt. Vì thế khi vào cung rồi, An Nguyễn Nguyễn được bế xuống xe ngựa, sắc mặt nàng đỏ bừng tựa vào lòng Ôn Hạc Hiên, chỉ còn sức để thở.

Các cung nô đã quen với việc bệ hạ bồng hoàng hậu nương nương, nhưng trong mắt ít nhiều có chút hâm mộ.

Ôn Hạc Hiên cẩn thận đặt An Nguyễn Nguyễn lên giường, sai người gọi thái y đến.

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nhớ tới Tân Hồng Đậu: “Chàng cũng biết hôm nay ta trở về, có phải nhận được thư của ta rồi không?”

Ôn Hạc Hiên gật đầu, đắp chăn cho nàng: “Người kia không sao, con trai thượng thư cướp đoạt dân nữ, ỷ thế hiếp người, ta đã nhốt vào đại lao xử lý theo luật. Hộ bộ thượng thư biết chuyện không báo, còn bao che cho con trai, nhưng về chức vụ thì không làm gì sai, hiện giờ giáng cấp xử trí. Giờ phút này, Tân cô nương nên gặp mặt vị thư sinh kia rồi, nàng đừng lo lắng.”

“Cám ơn A Hiên.” Trước khi hắn đứng dậy nàng ôm cổ hắn, thưởng hắn một nụ hôn nhẹ.

Ôn Hạc Hiên nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nguyễn Nguyễn, đừng trêu chọc ta, chúng ta nhiều ngày không gặp, ta không chịu nổi sự trêu chọc đâu.”

An Nguyễn Nguyễn bị nói đỏ mặt, hai tay túm lấy chăn đắp lên mặt.

Ôn Hạc Hiên cười nhẹ, thấy Quý thái y tiến vào thì kéo chăn của nàng xuống một tí, để nàng lộ ra miệng mũi hô hấp, sau đó hắn đứng dậy chừa chỗ cho Quý thái y, mình thì ngồi ở đầu giường.

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Quý thái y, lại xuất hiện ý nghĩ muốn kéo râu của ông ta, đồng thời nàng cũng nhớ mình từng nói muốn theo ông ta học hỏi. Nhưng sau đó sự việc xảy ra liên tục khiến nàng quên mất, lúc này nàng nhắc lại.

Quý thái y hoàn toàn không biết An Nguyễn Nguyễn có ý tưởng với bộ râu của mình, ông ta còn sờ râu trước mặt nàng, vui vẻ nói: “Nương nương muốn học, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu lão thần tới.”

“Ta theo ông học tập thì chính là đệ tử, sao có đạo lý làm phiền đến ông, ta nên đến thái y viện tìm ông.” Ánh mắt An Nguyễn Nguyễn dừng tại bộ râu, lòng càng ngứa ngáy hơn.

“Nương nương xin hãy vươn tay ra, lão thần bắt mạch cho người trước.” Quý thái y cười rộ lên, vươn ra một tay, tay còn lại kéo ống tay áo dài, ông ta vừa bắt mạch cho An Nguyễn Nguyễn vừa nói, “Nương nương có lòng lương thiện, kính trọng người già bảo vệ trẻ con, tôn sư trọng đạo, lại có lòng hiếu thảo, là phúc của bệ hạ cũng là phúc của Đại Ninh ta.”

An Nguyễn Nguyễn nghe ông ta khen mình, nàng chẳng hề khiêm tốn, hất cằm nói với Ôn Hạc Hiên: “Chàng nghe thấy chưa, có thể lấy được ta là phúc khí của chàng đó.”

Trong mắt Ôn Hạc Hiên đượm ý cười, dịu dàng nhìn nàng, một tay hắn xoắn tóc nàng thưởng thức: “Ừm, cho nên phải trông chừng nàng mọi lúc mọi nơi, sợ nàng chạy mất.”

Hắn nói xong thì nhìn thấy sắc mặt Quý thái y trở nên nghiêm nghị, hắn lập tức thay đổi sắc mặt: “Sao vậy?”

Quý thái y không đáp lại, chỉ hỏi An Nguyễn Nguyễn: “Nương nương bị sốt nhẹ mấy hôm rồi? Đã uống thuốc chưa?”

Sắc mặt An Nguyễn Nguyễn ngược lại không có gì thay đổi, nàng thầm đến: “Sáu ngày, ta chưa uống thuốc.”

Ôn Hạc Hiên nghe được “sáu ngày” lại muốn sai người đánh nha hoàn nào đó một trận.

Quý thái y lại hỏi: “Người còn có triệu chứng nào khác không?”

An Nguyễn Nguyễn lắc đầu, bản thân cũng không xác định: “Không có, khó chịu có tính không?”

Quý thái y không phối hợp cười đùa với nàng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Nguyệt sự bình thường chứ?”

An Nguyễn Nguyễn lần đầu bị phái nam hỏi việc này, nhất thời mặt đỏ tai hồng, nàng theo bản năng kéo chăn lên định che khuất chính mình. Nhưng biết đối mặt với thầy thuốc phải nói thẳng, nhưng bản thân nàng cũng không nhớ, chỉ đành ậm ờ đáp: “Hình như tháng này muộn rồi.”

Quý thái y chợt tươi cười, lại chẩn bệnh cho nàng lần nữa mới nói: “Nếu thần không chẩn sai, bệ hạ, triều ta sắp có việc mừng lớn rồi.”

Ôn Hạc Hiên nhất thời còn chưa hiểu được: “Việc mừng? Việc mừng gì? Trẫm bảo ngươi xem bệnh cho Nguyễn Nguyễn mà.”

An Nguyễn Nguyễn ban đầu cũng không hiểu, nhớ tới ông ta hỏi về nguyệt sự, còn nói thẳng ra như vậy, nàng nhất thời ngây ngẩn, ý thức nhìn xuống bụng mình, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Quý thái y vuốt bộ râu hoa râm: “Nương nương có mang, không phải là việc vui mừng lớn ư.”

Ôn Hạc Hiên cũng sửng sốt, sau đó trong lòng mừng rỡ như điên: “Ngươi nói thật chứ? Trẫm sắp làm cha? Trẫm sắp làm cha rồi ư?”

Hắn hỏi hai lần liên tục, trên khuôn mặt mang biểu cảm khó tin nhưng không giấu được vẻ vui mừng, hắn thậm chí bắt đầu khẩn trương, đi tới đi lui trước giường.

Quý thái y nói: “Bệ hạ, hiện nay lão thần còn chưa dám kết luận, mạch tượng của nương nương chưa rõ, vả lại chưa có triệu chứng mang thai rõ rệt, chẩn ra mạch trơn tru cũng có khả năng là vì sinh bệnh.”

Ôn Hạc Hiên khựng lại, nhớ tới An Nguyễn Nguyễn đã bị bệnh sáu ngày, sắc mặt hơi nghiêm trọng, hắn đi đến ngoài điện bảo Xa Lương Cát mời tất cả thái y tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.