[TTYY] Chương 7

Banner

Chương 7: Thiên vị và chiếm giữ

Y phục xinh đẹp dính cỏ khô và bùn đất, huống chi bọn họ mặc y phục màu sáng, vết bẩn trông càng rõ ràng hơn.

“Hai người bị đánh cướp à, ở trong cung cũng không nên có mà!” Cao Lạc híp mắt, kề sát Bạch Yến hỏi, “Còn nữa, tẩu tẩu ánh mắt tẩu…”

“Cha đệ đang tìm đệ đấy.” Thành Triệt đột nhiên chắn giữa hai người.

“Thế à?” Cao Lạc nửa tin nửa ngờ, xoay người rời khỏi.

Bạch Yến thở phào, kéo Thành Triệt đi về phía cung điện của Hoàng đế.

Tố ma ma gấp gáp đi về cung Hoa Vũ: “Thái hậu nương nương, tìm được rồi tìm được rồi, người không cần lo lắng.”

Hoàng thái hậu mở mắt ra: “Tìm được ở đâu?”

“Thực ra cũng không phải chúng ta tìm được, là tự công chúa xuất hiện. Chỉ là vị phu quân của công chúa cũng xuất hiện cùng, đoán chừng chính là vị tam thiếu gia Thành gia tìm được.” Tố ma ma đứng bên cạnh nói chi tiết.

Hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng: “Nhiều người đồng thời tìm kiếm khắp nơi lâu thế lại không tìm ra, nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi à!” Trên khuôn mặt bà ta lộ vẻ giận dữ, Tố ma ma ở bên cạnh không dám nói gì.

“Vị tam thiếu gia Thành gia kia đã điều tra kỹ càng chưa?” Sau một lúc lâu, lông mày của Thái hậu vẫn chưa giãn ra.

Tố ma ma gật đầu khẳng định: “Trước khi công chúa xuất giá đã điều tra, những mặt khác đều tốt, là môn sinh đắc ý của Diệp lão tại học viện Vân Cung nhất định không tệ. Chỉ là…xuất thân hơi kém.”

Hoàng thái hậu nằm trên giường quý phi, ngón tay day mi tâm của mình thật lâu không nói gì.

Hoàng đế để lại người trông coi bữa tiệc, bản thân thì lui về tẩm cung.

Thành Triệt đã thay xong y phục tùy tiện ngồi xuống chờ Bạch Yến thay xong đi ra.

Hắn nghe tiếng động ngẩng đầu, Hoàng thượng vừa bước vào bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt. Hắn nhận ra đứng dậy hành lễ, Hoàng đế phất tay áo miễn lễ nghi, ngài muốn lập tức đi vào bên trong tìm Bạch Yến nhưng bị Thành Triệt ngăn lại.

“Ngươi làm gì?”

“Hoàng thượng nên đợi một chút, nàng ấy đang thay y phục.”

Hoàng đế cau mày đánh giá hắn một lượt, Hòa Hi khăng khăng muốn lấy nam nhân này, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của huynh trưởng là ngài.

“Ngươi dám ngăn cản trẫm?” Hoàng thượng cất cao giọng, tuy rằng biết mình không nên vào nhưng chẳng hề mất lòng tự tin.

Bạch Yến vừa bước ra thì chợt nghe được hoàng huynh đang phô trương oai Hoàng đế: “Huynh hung dữ với chàng làm gì?” Nàng bước nhanh tới giữa hai người, ngẩng đầu tỏ vẻ bất mãn nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế lui về sau nửa bước, tức tối trong lòng.

Thành Triệt đương nhiên đứng ở phía sau Bạch Yến.

“Trẫm…hắn… Trẫm là huynh trưởng của muội, sao muội có thể bênh vực hắn?”

Bạch Yến phớt lờ huynh trưởng, kéo Thành Triệt đi ra ngoài.

Hoàng đế mở to mắt.

“Được rồi được rồi, là trẫm không tốt, là trẫm không nên lớn tiếng nói chuyện với hắn, muội không dễ gì vào cung một chuyến, có thể trò chuyện tử tế với huynh trưởng không?” Hoàng đế vừa tức giận vừa uất ức.

Bạch Yến dừng bước xoay người lại.

Thành Triệt khom lưng: “Ta ở bên ngoài đợi nàng.” Nói xong tự hắn ra ngoài trước.

Bạch Yến cúi đầu nhìn sàn nhà hồi lâu, sau đó mới từ từ dời bước đến gần Hoàng đế.

“Chàng không làm sai cái gì, huynh hung dữ với chàng vốn là sai mà.” Nàng liếc nhìn hoàng huynh, “Trước bữa tiệc tâm trạng của muội không tốt lắm, nói chuyện không suy nghĩ, muội xin lỗi…”

Cơn giận của Hoàng đế thoáng cái tiêu tan, ngài sờ đầu nàng: “Không cần xin lỗi, ca ca cũng không trách muội…”

……

Thành Triệt đi qua đi lại ở bên ngoài, chợt nghe có người gọi tên mình. Hắn nhận ra âm thanh này, nhưng ngẩng đầu nhìn người vẫn còn hơi xa lạ.

“Quận chúa.” Hắn hành lễ quy củ.

Yên Tuyết vội vàng ngăn hắn: “Huynh không cần gọi ta là quận chúa, giống như lúc trước là được rồi.” Nàng ta hơi mất tự nhiên, “Ta vẫn thích như trước đây không có cảm giác khoảng cách với mọi người, không như bây giờ các huynh ngoài miệng nói vẫn như lúc trước, nhưng vẫn khách khí với ta rất nhiều bởi vì thân phận nữ nhi.”

Thành Triệt nghe được sự mất mát trong lời nói của người trước mặt: “Nam nữ vốn có khác biệt, trước kia quận chúa là nam tử, có thể không để ý, nhưng hiện tại quận chúa đã khôi phục thân phận nữ nhi, còn là quận chúa cao quý, đương nhiên phải nói tới cấp bậc lễ nghĩa.” Mặc dù bọn họ biết nàng ta là nữ nhân từ lâu, nhưng vẫn có sự khác biệt.

“Nhưng ta khôi phục thân phận nữ nhi cũng không phải muốn như thế này.” Trong lời nói bất mãn của nàng ta đầy ấm ức.

Thành Triệt ngẩn người, Yên Tuyết trước kia sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu này.

“Quận chúa đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi người khách khí đối với cô cũng là muốn bảo vệ cô, dù sao thanh danh của cô rất quan trọng. Tình nghĩa sẽ không thay đổi, mọi người giữ khoảng cách thỏa đáng với cô cũng là đang bảo vệ cô.”

Yên Tuyết ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu: “Vậy huynh…cũng sẽ bảo vệ ta ư?”

Thành Triệt ngẩn ra, nàng ta hình như không hiểu ý của hắn.

“Nam tử thiên hạ bảo vệ nữ tử là việc nên làm.” Hắn vẫn kiên nhẫn nói.

“Ta…”

“Thành Triệt!”

Hai người quay đầu nhìn qua, Bạch Yến đang đi về phía này, nàng lập tức khoác tay Thành Triệt.

“Hai người có việc gì sao?” Nàng nhìn Thành Triệt, lại nhìn Yên Tuyết.

Yên Tuyết thấy bọn họ tự nhiên khoác tay nhau, trong lòng nàng ta buồn bã, nếu nàng ta khôi phục thân phận nữ nhi sớm hơn thì sự việc chưa hẳn như ngày hôm nay.

“Không có việc gì, tùy tiện tán gẫu vài câu thôi.”

“Hoàng huynh muốn tặng trang sức cho ta, chàng giúp ta lựa chọn được không?”

Thành Triệt cảm thấy nàng hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu.

Bạch Yến nhận được sự đáp lại bèn tươi tắn mặt mày: “Vậy không ở cùng quận chúa nữa.” Nàng vừa dứt lời liền kéo Thành Triệt vào điện.

Yên Tuyết đứng tại chỗ trong lòng khó chịu, gọi tiếng hoàng huynh thân thiết lắm, có điều chỉ dựa vào một khuôn mặt mà được hưởng chút lợi của công chúa Hòa Hi thôi. Làm sao có thể tự nhiên chấp nhận Hoàng đế như vậy, người thế này đâu có xứng với Thành Triệt khoáng đạt.

Tẩm điện vốn trống trải giờ đặt đầy trang sức. Hoàng đế ngồi một bên híp mắt nhìn Thành Triệt.

“Đã xuất giá rồi còn đòi huynh trưởng trang sức, sao không hỏi phu quân của muội!” Ngài nói với Bạch Yến, địch ý lại hướng về Thành Triệt.

Bạch Yến lườm ngài một cái: “Chàng không có tiền.”

“…” Nói thẳng như vậy.

“Không có tiền mà muội còn gả cho hắn.” Hoàng đế nghi hoặc, rốt cuộc thích cái gì chứ?

Nàng chọn một chiếc ban chỉ*, kéo tay Thành Triệt muốn xem thử có hợp không.

(*) chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, ban dầu là dụng cụ để kéo cung, bảo vệ ngón tay khi phải giương những chiếc cung to và nặng. Dần dà, với những nhà quyền quý, công cụ này trở thành một vật mang tính chất trang sức, biểu tượng, không còn tính thực dụng ban đầu, và được làm bằng những vật liệu quý như vàng, ngọc… (nguồn: http://tkxuyen.com)

Thành Triệt rút tay mình về: “Ta không cần.”

Nàng ngẩn người, hắn luôn luôn sâu thẳm tựa giếng cổ, nàng không xác định lời nói của mình có kích thích đến hắn không.

“Thôi đi, xấu quá, không xứng với chàng.” Nàng cất lại ban chỉ, đối diện ánh mắt khó hiểu của Hoàng đế, “Huynh có thời gian nghĩ về chuyện này bằng không nghĩ lại bản thân một chút đi. Chàng làm việc cho ai huynh không biết à? Làm việc cho huynh thì kiếm được bao nhiêu tiền.”

“…”

“Quỷ hẹp hòi, không cần huynh tặng muội, muội tự mua.” Nàng lườm huynh trưởng một cái rồi kéo Thành Triệt chạy ra ngoài, lần này mặc Hoàng đế gọi lại thế nào bọn họ cũng không để ý, chạy đi không còn bóng dáng.

Hoàng đế tức giận phất tay áo.

“Hoàng thượng, những thứ này…” Tiểu công công ở một bên nhắc nhở.

Ngài thở dài: “Đưa tới Thành phủ.” Ngài nghĩ nghĩ lại nói, “Nhất định phải đưa tới tay công chúa, hơn nữa nói với muội ấy là ca ca tốt của muội ấy đặc biệt tặng cho.”

Tiểu công công nhịn ý cười, gật đầu hô: “Dạ.”

Bữa tiệc cũng sắp kết thúc, bọn họ không vào nữa mà trực tiếp xuất cung về nhà.

Trên xe ngựa, Bạch Yến ôm lấy chai lọ không biết từ đâu ra, nàng tới gần ngồi cạnh Thành Triệt.

“Vươn tay ra.”

Thành Triệt không nhúc nhích, không hiểu ý này. Bạch Yến đặt bình sứ xuống, cứng rắn kéo tay hắn qua rồi vén lên tay áo của hắn, vết trầy trên khuỷu tay rất rõ ràng. Nàng cẩn thận bôi thuốc cho hắn, còn nghiêm túc hơn khi nàng vẽ tranh.

“Sao nàng biết…”

“Ta đoán thôi, lúc khoác tay chàng, chàng hơi run một chút.”

Ánh sáng trong xe ngựa không rõ lắm, hơn nữa nàng luôn vẽ tranh vào buổi tối nên đôi mắt vốn đã không tốt, nàng phải cúi đầu ghé sát mới nhìn thấy rõ ràng. Hắn hơi nghiêng đầu đúng lúc có thể thấy được khuôn mặt nghiêng của nàng, điều này khiến hắn hơi lơ đễnh, cũng không nhịn được mà kề sát.

“Bạch Hà nói với ta ở thư viện Vân Cung cũng có lớp cưỡi ngựa bắn cung, chàng không phải là môn sinh đắc ý của lão sư chàng à?”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, Thành Triệt sợ tới mức nghiêng người ra sau, suýt nữa hai trán đụng vào nhau.

“…Hai môn học mà nàng nói, ta trùng hợp không đạt yêu cầu.”

“…” Yếu vậy à? Bạch Yến nghi ngờ nhìn hắn.

“Khụ khụ…” Thành Triệt ho hai tiếng, muốn che giấu vẻ xấu hổ của mình.

“Vậy chàng làm thế nào tốt nghiệp?” Có tới hai môn không đạt yêu cầu, còn có thể thuận lợi tốt nghiệp ư? Huống chi lão sư của hắn là Diệp lão có thể nói là đức cao trọng vọng, sao có thể trở thành môn sinh đắc ý?

Thành Triệt kéo xuống tay áo của mình: “Lấy ưu bổ khuyết thôi.”

Lão sư cố ý làm lơ rồi, trong lòng Bạch Yến buồn cười, xem ra Diệp lão trọng văn khinh võ.

“Chàng còn bị thương ở chỗ nào khác không?” Nàng quan tâm hỏi han.

Thành Triệt lắc đầu, im lặng một chút rồi như là không phục cất tiếng: “Ta không yếu ớt như vậy.”

Bạch Yến cười ra tiếng, Thành Triệt càng xấu hổ hơn.

Hai người tới phủ, người do Hoàng đế sai đi cũng tới rồi, bọn họ đem từng hộp trang sức châu báu vào viện. Trong mắt Thành Triệt mang cảm xúc khó hiểu, vẫn không nói gì. Bạch Yến cũng chẳng để ý, tính tình hắn luôn nhạt nhẽo, không nói lời nào mới bình thường.

Đại thiếu phu nhân nhìn thấy cảnh tượng phô trương này, trong mắt nàng ta bốc hỏa. Người không biết còn tưởng rằng Bạch Yến có công đức to lớn gì, chỉ lộ diện trước mặt Hoàng thượng thì được ban tặng đồ đạc như nước chảy vào phủ.

Bạch Yến duỗi thắt lưng, cảm thấy hơi mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi, nàng vừa xoay người liền trông thấy đại thiếu phu nhân của Thành gia dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình.

Thành Triệt đã trở về thư phòng, chỉ còn lại nàng thu dọn đồ đạc hoàng huynh đưa tới.

“Đại tẩu sao lại qua đây?” Nàng cười tiến lên.

Đôi mắt của đại thiếu phu nhân hơi mơ hồ: “À, ta chỉ là…ra ngoài một chút, đúng lúc tới nơi này.” Nàng ta mỉm cười, “Tam đệ muội quả thật rất có phúc, không cần làm gì cả, quà tặng trong cung tự tìm đến cửa.”

“Nếu đại tẩu thích, ta có thể tặng tẩu một ít.” Nàng coi như tốt bụng.

Khuôn mặt đại thiếu phu nhân cứng đờ: “Đệ muội nói đùa, quà trong cung sao có thể tùy tiện tặng người khác.”

Bạch Yến ngáp một cái: “Cũng phải, không phải ai cũng có phúc khí giống như ta.” Nàng đáp lại không mặn không nhạt, giống như vô tình nói vậy nhưng cũng như là cố ý. Nàng nói xong thì bỏ đi, không thèm chào hỏi một tiếng.

Đại thiếu phu nhân ngớ ra, lời này có ý gì? Châm biếm nàng ta không có phúc khí?

Chẳng phải dựa vào một khuôn mặt thôi sao? Có khác gì mấy ả trong kỹ viện dựa vào thân thể chứ? Còn đắc chí, có biết xấu hổ hay không… Đại thiếu phu nhân co bàn tay thành nắm đấm.

Nàng ta càng nghĩ càng tức, muốn đạp trên đầu nàng ta à? Chẳng phải chỉ dựa vào khuôn mặt ư? Chỉ cần khuôn mặt kia không còn nữa, vậy ngươi dựa vào gì để kiêu ngạo?

Sắc mặt nàng ta ngày càng u ám, mưu kế trong lòng cũng ngày càng hoàn chỉnh.

One thought on “[TTYY] Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.