[VMNN] Chương 23

Banner

Chương 23: Trở về

Thẩm Thư Dư rất sợ lạnh, Phó Chước nói đúng điểm ấy.

Một năm bốn mùa, Thẩm Thư Dư ghét nhất mùa đông, bởi vì đến mùa đông tất cả hồi ức của cô chỉ là rét lạnh. Khi lạnh nước thấu xương, bàn tay viết chữ làm thế nào cũng không nghe lời, nằm trong ổ chăn hai chân vĩnh viễn lạnh như băng. Có lẽ là cơ thể cô nhỏ bé cộng thêm gầy gò, khả năng dự trữ nhiệt lượng ít hơn vậy nên luôn sợ lạnh hơn người khác.

Gia đình Thẩm Thư Dư sống tại một thị trấn nhỏ ở huyện An Hồng thành phố Phong Châu, quê nhà của cô thì xa hơn một tí, một thôn nhỏ gần núi dưới huyện An Hồng.

Thành phố Phong Châu thuộc về đất lành phía Nam sông Trường Giang, bốn mùa rõ ràng, thị trấn nhỏ cô ở vào mùa đông nhiệt độ thấp nhất đến âm vài độ, tới vùng núi thì càng lạnh hơn. Có một năm Thẩm Thư Dư nghỉ đông ở nhà bà ngoại, năm đó lạnh buốt đến mức hai chân nứt nẻ, làm hại cô khó chịu cả mùa đông.

Tới thành phố Phong Châu học đại học, Thẩm Thư Dư tưởng rằng có lẽ mùa đông sẽ thoải mái hơn một tí, ai ngờ năm nay lại gặp phải cơn mưa mùa đông trăm năm khó gặp. Cuối tháng mười một đến đầu tháng mười hai gần như đều đổ mưa, không dễ gì có ngày nắng nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp.

Vậy nên khi Phó Chước nói cái chỗ Phong Châu quỷ quái kia không phải để người ở, Thẩm Thư Dư hiếm khi đồng ý theo.

Phong Châu vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, thật sự khiến người ta khó chịu.

Lại nói Phó Chước cũng không phải người ở Phong Châu, gia đình anh ở thành phố Nam Châu nằm kế bên Phong Châu.

Nam Châu là một thành phố ven biển cũng là một địa phương rất sung túc, mà gia đình Phó Chước ở Nam Châu xem như là gia đình hạng nhất hạng nhì. Bởi vì ba của Phó Chước là Phó Chính Huy đứng đầu tập đoàn Tây Đức nằm trong số 100 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Trung Quốc, mỗi năm có thể tạo ra vô số nguồn thu thuế cho chính quyền thành phố Nam Châu.

Cái danh cậu ấm nhà giàu mới nổi của Phó Chước là thực, mặc dù là ở Phong Châu nhưng không ai không biết khi nhắc tới tập đoàn Tây Đức ở thành phố Nam Châu. Phó Chính Huy cũng chỉ có một đứa con trai là Phó Chước, mọi người đều biết tương lai tập đoàn Tây Đức nhất định sẽ do Phó Chước thừa kế. Thế nhưng Phó Chước lại chỉ chung tình với hội họa, anh chẳng có chút hứng thú với việc thừa kế sự nghiệp của ba mình.

Hiện giờ Phó Chước mở một phòng làm việc sản xuất phim hoạt hình ở bên ngoài, năm nay anh cũng chỉ mới hai mươi, mọi người đều cho là anh ở bên ngoài chơi đùa thôi.

Chuyện tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề gì đối với Phó Chước, vấn đề lớn nhất của anh là rất khó tìm được người cộng tác cùng chung chí hướng hơn nữa có năng lực.

Mà hiện tại Phó Chước gặp phải vấn đề lớn thứ hai trong đời mình —— Thẩm Thư Dư.

Anh như là phát cuồng giống ma quỷ, lần đầu tiên muốn có một người đến vậy.

Đợi hồi lâu không đợi được câu trả lời, tâm trạng của Phó Chước cũng rất bình tĩnh. Anh cũng biết sự việc phải làm theo tuần tự, cứ từ từ đừng gấp. Nhưng anh không nhịn được lại gửi một tin khác cho cô.

FZ: [Tôi nhất định trở về trước đêm Bình An. Ở cùng em.]

Phó Chước không nói Thẩm Thư Dư ngược lại quên mất, cuối tuần sau chính là đêm Bình An.

Thực ra vào dịp lễ trong hai năm nay Thẩm Thư Dư đều bận rộn, bởi vì dịp lễ có nghĩa là có rất nhiều công việc tạm thời. Bắt đầu từ hồi cấp ba Thẩm Thư Dư đã đi làm thêm, phát tờ rơi, làm người quảng cáo siêu thị, nhân viên phục vụ.

Nhìn thấy tin nhắn này của Phó Chước, Thẩm Thư Dư thuận tiện trả lời.

Tiểu Tiểu Thư: [Không cần anh ở cùng.]

Có công việc ở cùng cô.

Chiều thứ sáu Thẩm Thư Dư theo thường lệ đến tiệm trà sữa làm thêm.

Tuy rằng buổi sáng học lớp chuyên ngành, nhưng buổi trưa có chút thời gian nghỉ ngơi nên tinh lực của cô vẫn dồi dào. Chiều nay Phương Giác nhàn rỗi không có gì làm nên cùng Thẩm Thư Dư đi tới tiệm trà sữa.

Vẫn là Tăng Quốc Long làm ca chiều tại tiệm trà sữa. Nhìn thấy anh ta, Thẩm Thư Dư nhiệt tình chào hỏi: “Anh Long.”

Lúc trước Phương Giác đã có tới tiệm trà sữa, cô nàng cũng quen biết Tăng Quốc Long, thế là chào hỏi theo: “Chào anh Long.”

Tăng Quốc Long đang làm trà sữa cho khách, anh ta nghe vậy cười ra tiếng: “Hai em tới rồi à.”

Thẩm Thư Dư từ bên trong cầm lấy đồng phục thay vào, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Có anh Long ở đây, công việc của Thẩm Thư Dư bình thường sẽ không quá vất vả, cô chỉ cần phụ trách nhận order lấy tiền, thỉnh thoảng giúp đỡ anh Long.

Lúc nhàn rỗi không có khách, Tăng Quốc Long nói với Thẩm Thư Dư về hoạt động lễ Giáng Sinh lần này: “Hoạt động năm nay rất mạnh, áp-phích hoạt động vào lễ Giáng Sinh đã làm xong rồi, ngày mai có thể lấy ra dán lên.”

Thẩm Thư Dư tò mò: “Hoạt động gì ạ?”

Tăng Quốc Long nói: “Ngày hôm đó chỉ cần là cặp đôi tới thì cốc còn lại không tính tiền, nhưng phải là hai cốc giống nhau mới được.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy à một tiếng.

“Cho nên hai em có bạn trai không? Đến lúc đó được miễn phí một cốc đó.” Tăng Quốc Long cười nói.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Em đâu có bạn trai.”

Phương Giác cười nói: “Vậy có thể tìm đại một bạn nam giả làm bạn trai không?”

Tăng Quốc Long nói: “Được chứ, chỉ cần một nam một nữ đến là được.”

Nghe xong câu trả lời này, Phương Giác cười hớn hở với Tăng Quốc Long: “Vậy anh Long có thể giả làm bạn trai em không? Để em uống một cốc miễn phí.”

Tăng Quốc Long lập tức nói ngay: “Không cần giả vờ, bây giờ anh có thể cho em uống một cốc miễn phí.”

Tăng Quốc Long là cửa hàng trưởng quả thật có đặc quyền làm trà sữa cho bạn mình uống mà không cần lấy tiền.

Ông chủ của tiệm trà sữa này cũng là một người rất dễ chịu, trên cơ bản mỗi tuần sẽ đến tiệm xem xét một lần, huống chi hiện tại trong tiệm cũng có máy quay. Cho nên nói tổng thể Thẩm Thư Dư làm thêm ở đây khá thoải mái.

Nói cười một lúc thì có khách đến, Thẩm Thư Dư nhận order, Tăng Quốc Long ở bên trong làm trà sữa. Sau khi hoàn thành công việc thì lại có một khoảng thời gian trống nữa.

Tăng Quốc Long theo bản năng cầm lấy giẻ lau bên cạnh, vừa lau bàn vừa hỏi hai cô gái: “Hai em còn chưa có bạn trai à?”

Thẩm Thư Dư thành thật đáp: “Không có.”

Phương Giác cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không có.”

Tăng Quốc Long cười cười: “Hai em thích chàng trai kiểu nào?”

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn Phương Giác nói: “Cô nàng này thực ra đã có đối tượng yêu thích từ lâu.”

Phương Giác đỏ mặt, hỏi ngược lại Thẩm Thư Dư: “Vậy còn cậu, cậu thích chàng trai kiểu nào?”

Thẩm Thư Dư nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Tớ cũng không biết.”

Bởi vì hôn nhân của ba mẹ, Thẩm Thư Dư không ôm bất cứ ảo tưởng gì đối với tình yêu. Cho nên dù cô xinh đẹp lại có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô chưa từng yêu sớm. Sau khi lên đại học Phương Giác từng nhiều lần muốn làm mối giúp cô, hễ khi nhìn thấy nam sinh tướng mạo không tệ nhân phẩm tốt thì đều giúp Thẩm Thư Dư thử một lần. Nhưng Thẩm Thư Dư có một chút bài xích dưới đáy lòng. So với nói là bài xích thì càng không bằng nói là sợ hãi.

Tăng Quốc Long không tin lời nói của Thẩm Thư Dư, anh ta lại hỏi: “Dù sao vẫn có người lý tưởng chứ, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn em chưa từng thích chàng trai nào ư?”

Có không nhỉ?

Chắc là cũng có.

Thẩm Thư Dư thành thật nói: “Hồi cấp ba có một bạn học sinh giỏi, con người rất lễ phép, mỗi lần em nhìn thấy cậu ấy đều có chút khẩn trương.”

Bàn tay lau mặt bàn của Tăng Quốc Long ngày càng chậm: “Chắc là một người rất xuất sắc nhỉ.”

Sự chú ý của con gái thì khác biệt, Phương Giác vội nói: “Cậu chưa từng nói với tớ, có đẹp trai không?”

Thẩm Thư Dư cười vui vẻ nói với Phương Giác: “Cậu có hỏi tớ đâu, còn nữa sao cậu cứ hỏi có đẹp trai không hả?”

“Bởi vì thấy sắc nảy lòng tham mà.” Phương Giác hỏi Thẩm Thư Dư tới cùng, “Cậu nói mau đi, có đẹp trai hay không?”

Thẩm Thư Dư không biết miêu tả thế nào, đúng lúc trong wechat của cô có wechat của cậu bạn kia, thế là cô mở ra cho Phương Giác xem.

Phương Giác tò mò lấy di động xem, tỏ vẻ: “…”

Tăng Quốc Long hiếu kỳ nhìn thử, cũng không nói gì.

Thẩm Thư Dư thấy hai người im lặng, cô hỏi: “Sao thế? Hai người thấy đẹp trai không?”

Phương Giác và Tăng Quốc Long: “…”

Thẩm Thư Dư cất lại di động, nghiêm túc nói: “Tớ thấy nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài, mọi người đều sẽ già đi, nội tâm mới là quan trọng nhất.”

Tăng Quốc Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Phương Giác phản bác: “Cậu không biết nội tâm con người cũng sẽ thay đổi ư?”

Thẩm Thư Dư nghiêng đầu, gật đầu: “Hình như cũng phải ha.”

“Cho nên nói, trông đẹp trai dù sao cũng có thể bổ mắt.” Nói xong Phương Giác cười hì hì gian xảo, “Ví dụ như đàn anh Phó Chước đấy.”

Thẩm Thư Dư phản bác: “Tớ không thấy Phó Chước đẹp trai chỗ nào.”

“Đàn anh Phó Chước còn không đẹp trai? Thẩm Thư Dư, nói bằng lương tâm đi, anh ấy thật sự đẹp trai.”

Thẩm Thư Dư: “…”

Tăng Quốc Long nghe được cái tên Phó Chước xa lạ này có hơi tò mò, anh ta hỏi là ai. Phương Giác nhiều chuyện nói ra chuyện về Phó Chước cho Tăng Quốc Long nghe, thế là anh ta cũng cảm thấy Phó Chước rất ưu tú.

Ai ai cũng nói Phó Chước rất ưu tú, nhưng Thẩm Thư Dư có chút thành kiến đối với anh.

Phương Giác nói: “Thì lấy Trần Gia Hào hôm qua ra nói đi, cậu xem con người Trần Gia Hào cũng kiểu như vậy, nhưng người và người so sánh với nhau thì có thể phân chia nhất nhì, đàn anh Phó Chước rõ ràng cao hơn người kia một khúc.”

Thẩm Thư Dư không đưa ra ý kiến, cô thúc giục Phương Giác đi dạo phố: “Cậu không phải nói muốn đi mua rất nhiều đồ trang trí à, đi mau đi mau đi mau.”

Phương Giác thấy thời gian quả thật không còn sớm nữa.

= = =

Thẩm Thư Dư trải qua tuần tiếp theo rất yên ổn, cô vốn tưởng rằng tên Trần Gia Hào kia sẽ tới gây phiền toái, nhưng hiển nhiên là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Tuy rằng ngày tháng trôi qua yên ả, nhưng vẫn có chút gợn sóng. Ví dụ như Phó Chước trong di động của Thẩm Thư Dư. Mỗi ngày anh đều sẽ chủ động trò chuyện với cô, bắt đầu từ “chào buổi sáng” cho đến tối là câu “ngủ ngon”.

Coi như lễ phép, trên cơ bản Phó Chước gửi qua mười câu thì Thẩm Thư Dư sẽ trả lời một câu, nhưng thỉnh thoảng anh nói tới một số chuyện thú vị cô cũng sẽ tiếp tục tán gẫu.

Ví dụ như nhắc tới “Phúc Tinh A Tài”.

FZ: [Em có từng nghĩ tới Tam Vô là người như thế nào không?]

Tam Vô là tác giả của “Phúc Tinh A Tài”.

Mấy hôm trước Tam Vô mở weibo cá nhân, Thẩm Thư Dư theo dõi trước tiên. Nhìn thấy số fan của Tam Vô dần tăng lên, nhưng anh vẫn chỉ có một dòng trên weibo: [Chào mọi người, tôi là tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài”. Tôi mới sử dụng thôi, xin chỉ bảo nhiều hơn.]

Bình luận dưới weibo này đã vượt qua một trăm ngàn, Thẩm Thư Dư chính là một trong số đó.

Nhắc tới Tam Vô, Thẩm Thư Dư đương nhiên có hứng thú.

Thẩm Thư Dư thích một Tam Vô kín đáo như vậy, cô thích anh có thể vẽ ra tác phẩm xuất sắc thế này nhưng chẳng hề ngạo mạn kiêu căng, không hám lợi đen lòng bởi thị trường vẩn đục này. Nhưng Thẩm Thư Dư cũng hiểu được, chỉ có kiếm tiền mới có thể để Tam Vô tiếp tục sáng tác. Con người không thể nào vì yêu mà phát điện cả đời, huống hồ phải đi kiếm sống.

Bộ truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” này từ khi bắt đầu cho tới giờ vẫn là miễn phí, hơn nữa cũng không ký kết với nền tảng nào, anh thực sự hoàn toàn vì yêu mà phát điện, đăng nhiều kỳ lâu vậy vẫn không kiếm tiền, khiến rất nhiều fan tò mò Tam Vô rốt cuộc là người như thế nào.

Tiểu Tiểu Thư: [Khẳng định rất ưu tú.]

Tiểu Tiểu Thư: [Anh ấy tuyệt nhất.]

Cô hiếm khi gửi sang hai câu liên tục.

Phó Chước ở bên kia nhịn cười.

FZ: [Em hy vọng anh ta trông thế nào?]

Thẩm Thư Dư thấy kỳ lạ, trông như thế nào thật sự quan trọng vậy sao?

Tiểu Tiểu Thư: [Cho dù anh ấy ra sao tôi cũng có thể chấp nhận.]

Cô không phải là người chỉ nhìn bề ngoài.

FZ: [Tôi cũng thấy vậy.]

Sau đó Thẩm Thư Dư xem lại hai tin nhắn mình gửi cho Phó Chước, cô càng xem càng thấy lạ.

Giao tiếp xã hội hiện giờ không cần mặt đối mặt, chỉ nhìn chữ viết hình như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Thẩm Thư Dư nghĩ tới người kia không ở trường, cô không cần lo lắng bị anh quấn lấy, cho nên khi trò chuyện cũng không còn gánh nặng như trước.

Nhưng tên vô lại dù sao cũng sẽ trở về.

Sáng sớm cuối tuần của tuần sau, Thẩm Thư Dư vẫn còn ngủ nướng thì nhận được tin nhắn hình ảnh của Phó Chước.

Là hình của một tấm vé máy bay.

FZ: [Hai tiếng rưỡi sau sẽ hạ cánh xuống Phong Châu.]

Lúc đó Thẩm Thư Dư hơi híp mắt xem tin nhắn bỗng chốc tỉnh táo hơn phân nửa.

One thought on “[VMNN] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.