[HHTKK] Chương 1

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ nhất: Kền kền

“Con kền kền phát ra tiếng kêu thèm thuồng trong thung lũng,

Mơ thấy xác chết thối rữa và mục nát của mình.”

(*) trích từ bài thơ Gửi sầu muộn của Friedrich Nietzsche

……

Tiếng chuông di động ồn ào lại vang lên, Giang Lăng khép lại tập thơ trong tay rồi cầm lấy di động trên bàn. Tên người gọi đến là “Giang Thiệu Quân”, tại cột thông báo trên màn hình đã có nhắc nhở bảy cuộc gọi nhỡ.

Giang Lăng không để ý tới.

Di động vang lên liên tục, cho đến giây thứ 58 cô mới bấm nút nhận máy.

“Giang Lăng, tại sao bây giờ mới bắt máy?” Giang Thiệu Quân cố ý đè thấp giọng ẩn chứa lửa giận.

Giang Lăng hơi nhướng mày, cô không cất tiếng trả lời. Cô mở loa ngoài, tùy tiện đặt di động sang một bên rồi quay sang ôm lấy hoa hồng tươi mới trên bàn.

Giang Thiệu Quân tiếp tục quở mắng: “Nhìn xem những rắc rối cho chị gây ra kìa, thể diện của nhà họ Giang đã bị chị ném đi mất rồi!”

Ông ta tạm dừng mấy giây rồi chuyển đề tài, giọng điệu dịu xuống: “Lăng Lăng, ba cũng không phải trách móc con. Nhưng lần này dư luận xôn xao, nếu để người ta biết con là con gái của ba thì đối với con và tập đoàn đều có ảnh hưởng không tốt.”

“Cho dù con không nghĩ cho gia đình cũng phải nghĩ cho bản thân. Nhà họ Triệu đã bằng lòng rồi, chỉ cần con đồng ý đính hôn thì sẽ giúp con giải quyết mớ chuyện rắc rối trên mạng. Nghe lời ba đi, đừng kéo đàn vĩ cầm gì đó, mau chóng rút khỏi cuộc thi…”

“Ba? Ba nói cái gì?” Giang Lăng chầm chậm cất tiếng, đầu ngón tay thờ ơ mơn trớn đóa hoa, “Tín hiệu ở đây không tốt, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi. Chờ cuộc thi chấm dứt con sẽ liên lạc với ba.”

“Chị ——”

Giang Lăng cúp máy, thuận tay điều chỉnh di động sang chế độ máy bay.

Trong cột thông tin có một vài tin tức được ứng dụng đẩy lên chưa kịp xử lý ——

[Thí sinh tiết lộ việc mờ ám của giải thi đấu vĩ cầm toàn quốc “Cúp Hi Quang”…]

[Chủ tịch Giang thị tuyên bố liên hôn với tập đoàn BJM…]

Giang Lăng bấm nút khóa màn hình.

Cùng lúc cuộc gọi kết thúc thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Thẩm Ức Âu bước nhanh vào, trong âm thanh mang theo mấy phần hổn hển: “Lăng Lăng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới, bọn họ…”

“Chị Thẩm, đừng gấp.” Giang Lăng đứng lên, tiện tay cầm bó hoa hồng tươi đưa qua, “Không cần để ý tới bọn họ, trước mắt thi đấu quan trọng hơn, nhạc đệm đã giao tới chưa?”

Thẩm Ức Âu theo bản năng nhận lấy: “Đã giao tới rồi.” Chị ta cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, hơi ngớ ra, “Bó hoa này…”

“Bó hoa này à,” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, giọng điệu vui vẻ, “Là một người theo đuổi không thành thật tặng em.”

Thẩm Ức Âu hỏi: “Vậy chị giúp em bỏ đi?”

“Giúp em tìm một bình hoa cắm vào.”

Giang Lăng cầm lấy hộp đàn vĩ cầm, cô xoay người: “Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Ức Âu ngẩng đầu: “À…được.”

***

Giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang là cuộc thi âm nhạc uy tín trong nước, là ứng cử viên đứng đầu cho giải quán quân của kỳ thi lần này Giang Lăng đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi giới.

Cuộc thi đã tiến đến giai đoạn vòng bán kết, nhưng gần đây trên mạng có một tài khoản marketing đăng lên một bài viết vạch trần hiện tượng quy tắc ngầm tại giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang, quán quân đã được quyết định nội bộ từ trước, ám chỉ thí sinh Giang Lăng vì giải quán quân mà nhận quy tắc ngầm của bên tài trợ.

Bài viết lấp lửng, tuy rằng không chỉ đích danh nhưng người sáng suốt có thể lập tức đoán ra thân phận của một nhân vật chính khác trong đề tài ——

Người nắm quyền tập đoàn Chu thị, Chu Dư Ngôn.

Tin đồn truyền khắp nơi nói rằng Chu Dư Ngôn hai chân tàn tật, tính tình hung ác nham hiểm. Giang Lăng là quán quân cuộc thi bò lên giường của một người tàn phế khiến người ta xôn xao.

Việc này vừa lan truyền, lập tức dấy lên sóng to gió lớn trên mạng.

Giang Lăng mới vừa ra khỏi phòng nghỉ, phóng viên canh giữ bên ngoài lập tức ùa lên, ánh đèn chớp nhoáng và tiếng răng rắc liên tục không ngừng.

“Cô Giang!”

“Cô Giang, năm ngày trước có phải cô gặp mặt CEO Chu Dư Ngôn của tập đoàn Chu thị vào ban đêm không?”

“Cô và Chu tổng có phải tồn tại mối quan hệ bất chính không?”

“Cô Giang Lăng, trên mạng đồn rằng cô vì giành chiến thắng cho cuộc thi lần này mà tiếp nhận quy tắc ngầm của Chu tổng, chuyện này có thật không?”

Các câu hỏi của các phóng viên câu này sắc bén hơn câu kia.

Thẩm Ức Âu mau chóng ngăn cản đám phóng viên: “Các bạn phóng viên, bây giờ còn chưa phải lúc phỏng vấn, chúng tôi không thể trả lời, xin nhường đường.”

Có phóng viên không nghe theo không bỏ cuộc, hùng hổ hăm he: “Cô Giang không dám trả lời câu hỏi của tôi, cho nên là sự thật phải không?”

“Cô và Chu tổng…”

Giang Lăng nở nụ cười không mất lễ độ: “Xin lỗi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, có thắc mắc gì các vị có thể hỏi lại sau cuộc thi.”

Thẩm Ức Âu khó khăn mở ra một lối đi, che chở Giang Lăng thoát khỏi vòng vây dày đặc của đám phóng viên.

Rốt cuộc không thấy bóng dáng của phóng viên nữa, bỗng nhiên một tiếng châm biếm thẳng thừng truyền vào lỗ tai.

“Thật không hổ là ‘ứng cử viên quán quân hot nhất’ của chúng ta. Giang Lăng, quả nhiên cũng chỉ có cô mới có thế trận lớn vậy.”

Giang Lăng ngẩng đầu, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy dài đuôi cá màu bạc đang đi về phía cô. Tô Tùng Khê, cũng là ứng cử viên quán quân cho giải thi đấu lần này.

Giang Lăng nhìn cô ta, âm thanh dịu dàng đúng mức: “Cô Tô, đúng lúc cô ở đây, tôi vừa hay có việc muốn tìm cô bàn bạc.”

“Chuyện gì?” Tô Tùng Khê hơi hất cằm, thái độ ngạo mạn.

Giang Lăng không nói gì chỉ lấy ra một cây bút ghi âm, cô bấm nút phát ra.

Sự tĩnh lặng lúc có lúc không chợt bị phá vỡ.

“Cô làm vậy không sợ nhà họ Giang trả thù sao?”

“Tại sao phải sợ? Là nhà họ Giang chủ động liên lạc với tôi, bảo tôi ra tay đối phó với Giang Lăng. Bọn họ còn hứa với tôi sau khi sự việc thành công sẽ bảo giáo sư Stellis nhận tôi làm học trò.”

“Nếu đã tìm cô hợp tác vậy khiến cô ta rút khỏi cuộc thi là được rồi, vì sao phải để truyền thông tuyên bố những điều kia… Lỡ như để người bên Chu thị biết…”

“Sợ cái gì? Cho dù bên Chu thị muốn tìm người tính sổ thì cũng chỉ nghĩ tới Giang Lăng.” Trong đoạn ghi âm, Tô Tùng Khê cười lạnh, “Ai bảo Giang Lăng giành lấy sự chú ý của tôi, tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt! Đợi đến lúc đó ——”

Tô Tùng Khê thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, theo bản năng vươn tay ra muốn giành lấy.

Giang Lăng tắt bút ghi âm cất lại trước một bước.

“Giang Lăng!” Tô Tùng Khê nhìn chằm chằm bàn tay cô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, “Cô, cô làm sao có được đoạn ghi âm này!” Cô ta lại ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Giang Lăng, “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Giang Lăng mỉm cười nói: “Cô Tô, tôi cũng không muốn làm khó cô, chỉ cần cô có thể làm sáng tỏ những tin đồn không đúng sự thật trên mạng, đoạn ghi âm này vĩnh viễn sẽ không công khai.”

Tô Tùng Khê cắn môi mấy lần, cuối cùng nói: “Tôi biết làm thế nào.”

Thẩm Ức Âu tiến lên trước, ánh mắt thu hồi từ trên người Tô Tùng Khê: “Lăng Lăng, tại sao không công khai đoạn ghi âm này với phóng viên?”

Giang Lăng nhìn bóng dáng hỗn loạn của cô ta rời khỏi, giọng điệu mang theo chút sâu xa: “Chị không cảm thấy việc lựa chọn giữa làm sáng tỏ lời đồn và đắc tội Giang Thiệu Quân sẽ càng khiến cô ta khó xử hơn sao?”

Vì ép cô bằng lòng chuyện liên hôn, Giang Thiệu Quân quả thật hao hết tâm tư.

Tiếc là…

***

Tô Tùng Khê hồn vía lên mây bước lên sân khấu, cho đến khi bị một chùm tia sáng đơn độc bao quanh cô ta mới khó khăn lắm hoàn hồn lại. Cô ta theo bản năng giương mắt nhìn Giang Lăng dưới sân khấu.

Trong ánh sáng lờ mờ, cô mặc chiếc váy đỏ tựa ngọn lửa, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Đóa hồng đỏ này sinh trưởng trong bụi gai, đang tùy ý nở rộ trong bóng đêm.

Nhìn thấy ánh mắt dường như đầy ý sâu xa của Giang Lăng, Tô Tùng Khê cầm cây vĩ, cứng nhắc kéo vang vĩ cầm. Cho đến khi chấm dứt, cô ta vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn bế tắc.

Trong nháy mắt, cuộc thi kết thúc.

Giang Lăng vừa trở về hậu trường đã bị đám phóng viên chờ bên ngoài bao vây.

“Cô Giang, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không?”

“Về tin đồn trên mạng, cô có ý kiến gì không?”

“Chuyện quy tắc ngầm là thật ư?”

Các câu hỏi ném ra liên tục.

Giang Lăng đối diện ống kính, cô bình tĩnh đáp lại: “Lời đồn trên mạng chỉ là giả dối không tồn tại.”

“Nhưng trên mạng đồn rằng…”

Giang Lăng cười cười: “Anh cũng nói là lời đồn trên mạng, nếu không phải tin tức thật thì chính là tin đồn.”

Thẩm Ức Âu đúng lúc đứng ra: “Đúng vậy, chúng tôi dự định khởi tố những người có liên quan tới việc tung tin đồn trên mạng, các bạn phóng viên nếu có manh mối hoan nghênh cung cấp cho chúng tôi.”

“Thế thì ảnh chụp truyền trên mạng giải thích thế nào? Nếu cô Giang phủ nhận không có mối quan hệ bất chính với Chu tổng thì tại sao Chu tổng lại tặng hoa cho cô Giang?” Một nữ phóng viên hỏi.

Giang Lăng nhìn sang cô ta: “Bạn phóng viên này, xin hỏi cô có từng được người khác theo đuổi chưa?”

“Đương nhiên…” Nữ phóng viên sửng sốt, thiếu chút nữa thốt ra hết. Cô ta phản ứng mau lẹ, đúng lúc sửa miệng, “Điều này có liên quan gì với câu hỏi sao?”

“Tặng hoa thì khẳng định có quan hệ bất chính à?” Giang Lăng hỏi lại, “Lúc các vị được theo đuổi, chẳng lẽ không nhận được hoa do người theo đuổi tặng ư?”

Nữ phóng viên nhạy bén nghe ra ý tứ của cô, nhất thời hai mắt tỏa sáng: “Cho nên ý của cô Giang là Chu tổng đang theo đuổi cô sao?”

Suy đoán này không thua gì một trái bom phát nổ trong dòng nước cạn, đám người xôn xao thì thầm.

Giang Lăng chỉ cười cười không trả lời.

Lại có phóng viên hỏi: “Vậy thí sinh Tô Tùng Khê đăng bài trên weibo cá nhân ám chỉ hiện tượng bất công tồn tại trong giải thi đấu, cô Giang có quan điểm gì về điều này?”

Từ trong khe hở Giang Lăng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, cô cười nói: “Về chuyện thí sinh Tô Tùng Khê đăng bài viết, tôi nghĩ hỏi đương sự thì sẽ nhận đáp án càng rõ ràng hơn không phải sao?”

“Thí sinh Tô Tùng Khê ra rồi!” Không biết là ai trong đám người hô lên.

Các phóng viên không lấy được thông tin giá trị từ Giang Lăng đều chuyển sang Tô Tùng Khê. Giang Lăng khẽ nhếch khóe môi, lặng lẽ xoay người rời khỏi.

Trở lại phòng nghỉ, cô đang muốn đẩy cửa ra thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nam lạnh nhạt.

“Cô Giang, cô cố ý gây hiểu lầm cho phóng viên, bịa đặt sai sự thật, cô không sợ Chu tổng biết được sẽ tức giận sao?”

Giang Lăng khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân của âm thanh.

Người đàn ông đứng cách nửa mét. Áo sơ mi trắng cắt may vừa người, quần tây màu đen, con ngươi đen láy sâu lắng tựa như một khối mực tàu đậm đặc không tan chảy, anh đang cười như không cười nhìn cô.

Ý cười không chạm tới đáy mắt, hời hợt lại nghiền ngẫm.

Giang Lăng cong khóe môi cười đến dịu dàng: “Sẽ giận sao? Nếu là vậy thì tại sao Chu tổng tặng hoa cho tôi trước đêm thi đấu chứ? Anh Ngôn Úc?”

3 thoughts on “[HHTKK] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.