[VMNN] Chương 71

Banner

Chương 71: Đừng sợ

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã khai giảng được hai ngày.

Khóa học hai ngày này hoàn toàn chưa đủ để tâm tư sinh viên tập trung lại sau kỳ nghỉ dài, đối với Thẩm Thư Dư thì càng chưa đủ hơn. Hai hôm nay khi tâm trạng của Thẩm Thư Dư còn rời rạc tới buổi trưa học lớp vũ đạo suýt nữa thì bị trật chân.

Đối với sinh viên vũ đạo mà nói bị thương ở chân là một việc rất nghiêm trọng, một khi bị thương rồi thì đại diện cho việc không thể tập luyện trong thời gian ngắn, không thể tập luyện thì đại diện không theo kịp tiến độ của người khác, cũng có nghĩa là rớt lại phía sau. Tụt lại một lần hai lần là báo trước một số cơ hội tiềm ẩn không thể nhìn thấy lặng lẽ trôi qua bên người.

Sau tiết học, Thẩm Thư Dư ở lại phòng học định tập luyện thêm một lúc nữa, Phương Giác đi tới hỏi: “Cậu sao thế, hai hôm nay trông cậu có vẻ đãng trí.”

Thẩm Thư Dư cười ảm đạm: “Tớ còn chưa tập trung trở lại.”

Phương Giác tỏ vẻ nghiêm túc, hắng giọng bắt chước giọng điệu giáo viên nói: “Phải tập trung!”

Thẩm Thư Dư gật đầu: “Tớ tập thêm một lúc nữa.”

Phương Giác định đợi Thẩm Thư Dư, hỏi cô định tập đến lúc nào.

“Vậy không được rồi, buổi tối tớ còn buổi họp của hội sinh viên, e là không chờ được một tiếng.”

Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phương Giác: “Cậu không cần đợi tớ, tớ cũng không phải không biết đường, cậu mau đi bận chuyện của mình đi.”

“Vậy cậu cũng đừng tập quá sức đó, lời phê bình của cô ở lớp chỉ nghe thôi là được rồi, cậu đừng để trong lòng.”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Phương Giác tạm biệt Thẩm Thư Dư xong thì chuẩn bị về phòng ký túc tắm rửa, sau đó đến căn tin ăn chút gì đó.

Trùng hợp là vừa đi ra thì gặp được đàn anh Vu Hiểu Phong ở phía đối diện đi tới. Trong lòng Phương Giác kêu lên một tiếng kích động, nhưng lúc này Thẩm Thư Dư không ở bên cạnh, cho nên cô bạn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.

Vu Hiểu Phong cao một mét tám mươi mấy diện mạo trông giống ngôi sao Hàn Quốc, cộng thêm cách ăn mặc thoải mái, cả người trông rất giống ngôi sao trẻ trên màn ảnh hiện nay. Chủ yếu là Vu Hiểu Phong thật sự điển trai, hốc mắt sâu hơn người thường một tí, ngũ quan lập thể hoàn hảo, quả là một trong những người đẹp trai nhất.

Là Vu Hiểu Phong chào Phương Giác trước, đám người kia cùng Phương Giác đi trên một con đường đều hướng về phía căn tin trường.

Vu Hiểu Phong nói với Phương Giác: “Một mình à?”

Phương Giác khẩn trương gật đầu, nói: “Em vừa học xong lớp vũ đạo.”

Vu Hiểu Phong theo bản năng đưa mắt nhìn về phía phòng học bên kia: “Sinh viên vũ đạo các em vất vả nhỉ, tôi cứ thấy các em đổ mồ hôi đầm đìa.”

Sợi tóc dính trên mặt Phương Giác còn ướt, cô cười ngọt ngào nói: “Không vất vả, quen là ổn thôi.”

Vu Hiểu Phong gật đầu, không quên nhắc nhở Phương Giác: “Em phải chú ý đừng để bị cảm.”

Phương Giác thẹn thùng ừ một tiếng.

Một câu quan tâm lơ đãng của đối tượng thầm mến khiến Phương Giác vui vẻ như được ăn mật ngọt.

Đột nhiên có một nam sinh bên cạnh cười với Vu Hiểu Phong: “Cậu còn rất thương hương tiếc ngọc đó.”

Lúc này Phương Giác mới để ý Trần Gia Hào cũng đi cùng Vu Hiểu Phong, có điều ban nãy trong mắt cô chỉ có đàn anh Hiểu Phong, hoàn toàn không để ý tới Trần Gia Hào trong đám nam sinh.

Vu Hiểu Phong trợn mắt nhìn Trần Gia Hào: “Cậu nói nhiều quá đi.”

Trần Gia Hào đi tới định bá vai Vu Hiểu Phong, nhưng bị Vu Hiểu Phong né tránh: “Đừng cứ bá mãi, chiều cao của ông bị cậu kéo thấp xuống rồi.”

Trần Gia Hào cười ha hả: “Nhỏ mọn thế.”

“Rộng rãi với cậu làm chi? Cậu cho tôi ưu đãi gì hả?”

Vu Hiểu Phong mặc kệ Trần Gia Hào, nhân cơ hội tìm hiểu tình hình của hoa khôi Thẩm Thư Dư từ Phương Giác. Đến giờ anh ta vẫn còn muốn làm mối cho Thẩm Thư Dư và Phó gia, nhưng không biết hai người đã dây dưa với nhau từ lâu.

“À, sao không thấy em gái hoa khôi của các em?” Vu Hiểu Phong hỏi.

Phương Giác nghe vậy khuôn mặt xụ xuống, trong lòng hơi mất mát, người mình thích tìm hiểu tình hình về bạn thân mình, ít nhiều vẫn khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Phương Giác vẫn đáp lại: “Tiểu Thư còn đang luyện tập.”

Vu Hiểu Phong lập tức nắm bắt trọng điểm, anh ta vừa nói với Phương Giác vừa lén nhắn tin cho ai đó: “Em gái hoa khôi chịu khó quá đi.”

Phương Giác gật đầu.

Trần Gia Hào ở một bên hỏi: “Hoa khôi của ngành chúng ta? Thẩm Thư Dư?”

Vu Hiểu Phong mỉm cười nhìn Trần Gia Hào nói: “Đừng mang ý nghĩ xấu xa, em gái hoa khôi là của Phó gia bọn tôi.”

“Tôi thấy cậu rất để tâm đấy.” Trần Gia Hào cười nói.

Vu Hiểu Phong trợn mắt nhìn Trần Gia Hào, mang vẻ nhìn đồ ngốc mà nhìn anh ta: “Tôi đương nhiên sốt ruột chuyện chung thân đại sự của Phó gia, tôi thấy em gái hoa khôi rất xứng với cậu ấy, tôi nhất định làm mối này rồi.”

Phương Giác đi bên cạnh ban nãy còn lo lắng, bởi vì câu nói sau của Vu Hiểu Phong mà tâm trạng trở nên sáng sủa.

“Vậy cũng không nhất định đâu.” Trần Gia Hào dừng bước nói tạm biệt Vu Hiểu Phong, nói mình còn có chuyện khác.

Vu Hiểu Phong gặp được Trần Gia Hào đã không thích rồi, ước gì người mau chạy đi, anh ta chẳng hề thốt ra một câu giữ lại.

Nhưng phía bên kia, Trần Gia Hào đi thẳng về phía phòng học vũ đạo.

= = =

Trong phòng học vũ đạo hiện tại chỉ có một mình Thẩm Thư Dư, cô đã quen tập luyện một mình. Từ trước đến nay Thẩm Thư Dư chưa bao giờ cho rằng mình có thiên phú về mặt nhảy múa, cô có thể giành được thành tích tốt, mồ hôi sau lưng nhiều gấp người khác mấy lần. Thực ra Thẩm Thư Dư kém hơn Phương Giác về mặt hiểu biết vũ đạo, đối với Phương Giác mà nói rất dễ dàng hiểu được, tới phiên cô lại phải suy nghĩ thật lâu. Nhưng Thẩm Thư Dư có một trái tim không chịu thua, nếu thiên phú kém hơn người khác vậy thì phải càng cố gắng hơn.

Cái gọi là cần cù bù ngốc nghếch, đạo trời đền đáp cần cù, Thẩm Thư Dư rất tin những lời này.

Thẩm Thư Dư đang nhảy múa say sưa thì đột nhiên nghe được tiếng vỗ tay “bốp bốp”, cô dừng múa theo bản năng quay đầu, trông thấy Trần Gia Hào không biết xuất hiện ở cửa phòng khi nào.

Người này tên là Trần Gia Hào thì phải?

Thẩm Thư Dư nhớ hình như là vậy.

Trần Gia Hào thường ngày cũng thích mặc đồ đen, nhưng vóc dáng không bá đạo như Phó Chước, anh ta giống với đám người Vu Hiểu Phong đều mang chút vẻ giống trai Hàn Quốc.

Thẩm Thư Dư thấy Trần Gia Hào đi từng bước về phía mình, vừa đi vừa nói: “Múa đẹp lắm.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy nhíu mày. Cô không cảm thấy đối phương thật lòng khen mình mà mang theo giọng điệu trêu chọc nào đó, khiến cô cảm thấy quái lạ.

Cũng không biết Trần Gia Hào ở đây xem bao lâu rồi, trong lòng Thẩm Thư Dư tỏ vẻ bài xích. Nam sinh này tuy rằng cho người ta cảm giác chính nhân quân tử, nhưng cô biết anh ta không đơn giản như bề ngoài.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Thư Dư theo bản năng lùi ra sau một bước.

Trần Gia Hào dừng chân, đôi mắt nhìn thẳng Thẩm Thư Dư: “Lúc trước tôi muốn làm bạn với cô, nhưng mà cô quá lạnh lùng xa cách.”

Cách gần nói chuyện với Trần Gia Hào khiến ký ức vốn phủ đầy bụi của Thẩm Thư Dư hình như ùn ùn kéo về. Cô nhớ vào đêm Bình An, dáng vẻ nói chuyện của Trần Gia Hào với mình ở tiệm trà sữa còn rõ ràng trước mắt, anh ta cũng mang giọng điệu này, trông chẳng có ý tốt. Không chỉ vậy, ngày ấy anh ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới người cha Trương Quốc Hồng bạo hành gia đình kia của mình.

Thẩm Thư Dư lại theo bản năng lùi ra sau nữa.

Phòng học vũ đạo to lớn lại trống trải, nhưng Trần Gia Hào cứ bao phủ một cái bóng trên người cô.

Anh ta lấy ra di động của mình, nói với Thẩm Thư Dư: “Thêm bạn đi.”

Cô quyết đoán lắc đầu, chẳng muốn thêm bạn người này chút nào.

Trần Gia Hào mỉm cười tới gần Thẩm Thư Dư một bước: “Không thêm à? Vậy cô có thêm Phó Chước không?”

Nghe được hai chữ Phó Chước, Thẩm Thư Dư ngẩn ra.

“Thêm anh ta rồi đúng không?” Trần Gia Hào cười.

Thẩm Thư Dư không trả lời, cô xoay người đi lấy đồ của mình chuẩn bị rời khỏi. Nào ngờ Trần Gia Hào lại sải bước qua tới trước mặt cô cản đường cô.

Dù sao chỗ này coi như là nơi công cộng, Thẩm Thư Dư nghĩ thầm Trần Gia Hào chắc là sẽ không làm gì với mình, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi. Cô theo bản năng lùi ra sau định tách khỏi người này, không ngờ cô bị vấp ngã.

Trần Gia Hào phì cười, nói: “Cô sợ tôi à? Tôi có gì phải sợ chứ? Cái tên Phó Chước tứ chi phát triển kia mới đáng sợ đấy.”

Thẩm Thư Dư không nhịn được nói: “Anh ấy không đáng sợ.”

Ánh mắt Trần Gia Hào tối sầm, anh ta đè xuống Thẩm Thư Dư đang định đứng dậy.

“Cô thích anh ta?” Giọng điệu hỏi han của anh ta rất tệ.

Thẩm Thư Dư định hất tay Trần Gia Hào ra, nhưng mà cô làm không được, cô bị anh ta đè dưới đất căn bản không thể đứng lên.

“Trần Gia Hào, anh đừng có quá đáng!” Thẩm Thư Dư đột nhiên rất hối hận, đêm Bình An Phó Chước hỏi cô có muốn học thuật phòng sói không, cô nên gật đầu đồng ý.

Lúc này nhớ tới Phó Chước, Thẩm Thư Dư lại hơi thất thần.

Trần Gia Hào ngồi xổm xuống tới gần Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư xoay người muốn chạy trốn nhưng bị anh ta giữ chân. Cô đá anh ta, nhưng tiếc rằng sức lực của mình không mạnh hơn anh ta.

Thẩm Thư Dư đã biết sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, nhưng hiện tại cô hình như chợt hiểu được Phó Chước chưa từng dùng sức mạnh chân chính đối với mình.

“Cứu mạng!” Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thư Dư bắt đầu hô to.

Trần Gia Hào lại cười lớn hơn nữa: “Được rồi được rồi đừng ồn ào, lớp các cô ở xa như vậy, không ai đến đâu.”

Thẩm Thư Dư không tin, cô định hô to nữa thì Trần Gia Hào giơ tay bịt miệng cô lại.

“Bảo cô đừng kêu mà!” Nói xong, Trần Gia Hào còn cho Thẩm Thư Dư một cái tát.

“Bốp” một tiếng, lỗ tai Thẩm Thư Dư vang lên tiếng ù ù.

Trần Gia Hào ở trước mắt cô nói chuyện không rõ ràng: “…Cô chẳng phải là loại trà xanh à…Giả vờ thanh cao gì hả…”

Thẩm Thư Dư lắc lắc đầu mình, gò má đau rát.

Trần Gia Hào nhìn cô từ trên cao xuống, sau khi nhìn thấy da thịt Thẩm Thư Dư lộ ra bên ngoài thì anh ta đỏ mắt.

Làn da trắng nõn trông rất mịn màng.

Trần Gia Hào cũng coi như “từng trải”, Thẩm Thư Dư quả thật là cực phẩm mà anh ta đã gặp. Ban đầu anh ta còn muốn theo đuổi cô chơi. Nhưng ý nghĩ này đã bị cắt đứt vào đêm Bình An, đều là vì Phó Chước.

Nước mắt Thẩm Thư Dư không biết khi nào tràn ra khóe mắt, nhưng không phải bởi vì đau. Cô thấy Trần Gia Hào cách mình càng gần, cô cầu xin: “Đừng tới đây…xin anh đừng qua đây.”

Trần Gia Hào bắt giữ hai tay Thẩm Thư Dư, tiến lại gần ngửi ngửi gò má cô.

Thẩm Thư Dư không dùng son phấn nhưng lại có mấy phần mùi hương ngọt ngào, Trần Gia Hào không nhịn được tới gần ngửi lấy.

Toàn thân Thẩm Thư Dư đang run rẩy, cô không quên giãy dụa, nhưng cô càng giãy dụa Trần Gia Hào càng bóp mạnh cổ cô.

“Biết tại sao tôi ghê tởm cô không?” Trần Gia Hào nói, “Thứ tôi không có được thì cũng không muốn người khác có được, nhất là Phó Chước.”

Nói hết lời, Trần Gia Hào cúi đầu chuẩn bị hôn lấy bờ môi Thẩm Thư Dư. Nhưng đúng lúc này, nhoáng một cái đầu Trần Gia Hào bị người ta đá mạnh một cước. Trần Gia Hào ngã trên mặt đất bởi cú đá không kịp đề phòng này, anh ta rên một tiếng đau đớn, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Phó Chước mang vẻ mặt tàn khốc. Sức lực của cú đá kia khiến Trần Gia Hào nằm trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy nổi.

Hai mắt Phó Chước giống như có thể phun ra lửa, quanh thân tản ra sự phẫn nộ cuồn cuộn ngất trời. Lúc này anh căn bản không kịp lo tới Trần Gia Hào ngã trên mặt đất. Anh một lòng một dạ hướng về Thẩm Thư Dư, anh không nói hai lời nửa quỳ gối ôm lấy Thẩm Thư Dư xụi lơ bên cạnh vào lòng.

Toàn thân Thẩm Thư Dư đang run rẩy, cô ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Phó Chước, cô theo bản năng tới gần người anh. Phó Chước dịu dàng lại nuông chiều ôm lấy Thẩm Thư Dư, khuôn mặt anh chứa đầy vẻ đau lòng.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng dỗ dành: “Đừng sợ, ai dám động tới em thì bước qua xác ông trước.”

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh. Cơ thể cô vốn run rẩy cũng cảm thấy mình không còn sợ hãi vào khoảnh khắc nhìn thấy anh. Đó là một loại cảm giác an toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Phó Chước mau chóng cởi ra áo khoác trên người mình choàng lên người Thẩm Thư Dư, anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành từng câu từng chữ: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Lúc này Thẩm Thư Dư mới cảm giác được gò má mình đau rát. Sau khi nhận được sự an ủi, trạng thái căng thẳng của cô ban nãy đã thả lỏng, cô không thể khống chế mà nghẹn ngào.

Phó Chước không kịp lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô, trái tim anh quặn đau từng đợt. Đây là người mà anh đặt trong trái tim không dám ức hiếp, thế mà lại có người dám đối xử với cô như vậy.

Nếu có thể Phó Chước quả thật muốn bầm xác Trần Gia Hào thành ngàn khúc. Thế là anh định nhẹ nhàng buông cô ra trước, xử lý Trần Gia Hào trước mắt tử tế. Nhưng Phó Chước không ngờ, anh đang chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thư Dư lại túm chặt góc áo của anh.

Cô sợ, sợ anh rời khỏi.

“Đừng đi…” Thẩm Thư Dư khó khăn lắm mới ngừng nức nở, cô vùi trong lòng anh cất tiếng yếu ớt.

Cô không biết anh không phải muốn rời khỏi, nhưng cô biết lúc này mình không thể rời khỏi anh.

Trái tim Phó Chước như bị người ta rạch một nhát, anh ôm lấy cô, mềm giọng nói: “Không đi, tôi không đi.”

Anh muốn dẫn cô về nhà.

2 thoughts on “[VMNN] Chương 71

  1. Khổ thân Tiểu Ngư Nhi, thằng cha Trần Gia Hào đảm bảo là phiên bản thứ 2 của bố Tiểu Ngư Nhi luôn. Mé, chưa làm gì đã động tay động chân rồi đánh tát các thứ. Muốn Phó mặt dày đạp chết thằng cha ấy thế chứ 🤬🤬🤬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.