[VMNN] Chương 72

Banner

Chương 72: Vậy…chúng ta thử một lần đi

Trên đường trở về Thẩm Thư Dư cứ chảy nước mắt, Phó Chước dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Anh là một chàng trai cứng cỏi đầy nhiệt huyết, cuộc đời chưa bao giờ biết dịu dàng là thứ gì, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thư Dư, lại giống như đặt trong lòng bàn tay cũng sợ tan chảy.

Sau khi xe đỗ lại ở biệt thự, Phó Chước đi qua chỗ ghế lái phụ, anh mở cửa xe cúi đầu nhẹ nhàng bế lấy Thẩm Thư Dư. Người trong lòng mềm mại như không có xương cốt, với anh mà nói cũng không có sức nặng gì đáng nói.

Phó Chước dễ dàng bế Thẩm Thư Dư lên gian phòng trên lầu, anh muốn đặt cô lên giường lại nghe cô nhỏ giọng nói: “Tôi…muốn đi tắm.”

Phó Chước không nghe thấy bèn cúi đầu kề lỗ tai sát môi cô, anh nhẹ giọng dỗ dành: “Hửm? Em muốn làm gì?”

“Muốn đi tắm.”

Thẩm Thư Dư đã khóc, âm thanh trở nên khàn khàn, hốc mắt cũng đỏ ngầu. Chỉ dáng vẻ này thôi đã khiến một góc mềm mại trong lòng Phó Chước đau đớn không thôi.

Từ trường đến nhà Phó Chước chỉ có vài phút, trong đầu Thẩm Thư Dư toàn là dáng dấp đáng sợ của Trần Gia Hào ban nãy. Trước đó cô khóc là bởi vì sợ hãi, sau khi nhìn thấy Phó Chước thì tủi thân càng muốn khóc ra. Bây giờ lấy lại chút tinh thần, cô cảm thấy rất may mắn Phó Chước đột ngột xuất hiện tại nơi đó.

Khoảnh khắc anh xuất hiện, Thẩm Thư Dư nghĩ đến một lời thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh trước đây: anh ấy là anh hùng cưỡi trên đám mây đầy màu sắc.

Anh giống như một vị thần bảo hộ.

Phó Chước đau lòng vươn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cô rồi bế cô đi thẳng tới phòng tắm.

Đến phòng tắm Phó Chước thả cô xuống, anh ở trước mặt cô chỉ làm sao mở nước ấm, cái nào là đồ dùng rửa mặt, anh sợ cô không biết nên hỏi lại một lần: “Em biết hết chưa?”

Thẩm Thư Dư lẳng lặng đứng một bên, không nghe vào lời nói của Phó Chước, cô chỉ nhìn anh.

Phó Chước quay đầu qua, anh trông thấy dáng vẻ im lặng của Thẩm Thư Dư ngược lại có chút không nỡ.

“Vậy, tôi ra ngoài.” Anh cười nhẹ, mỗi tế bào trên khuôn mặt dường như đều đang lấy lòng cô.

Phó Chước rốt cuộc thấy Thẩm Thư Dư gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.

Mọi thứ trong phòng tắm đều chuẩn bị cho Thẩm Thư Dư, từ khăn mặt cho đến cốc nước bàn chải đánh răng, tất cả đều là kiểu Thẩm Thư Dư thích. Phó Chước đã từng ảo tưởng cô trở thành nữ chủ nhân, mỗi ngày đều mong chờ cô dọn vào đây ở. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới là dùng phương thức như thế này.

Thẩm Thư Dư nhìn chính mình nhếch nhác trong tấm gương, cô hít mũi, thực ra cô cũng không muốn khóc, chỉ là lúc đó không nhịn được mới làm vậy. Sau đó nhìn thấy Phó Chước biết anh sẽ bảo vệ  mình, cô không nhịn được càng khóc dữ hơn.

Dáng vẻ cô khóc nhất định xấu lắm.

Thẩm Thư Dư chưa bao giờ để ý bề ngoài của người khác lần đầu tiên sợ Phó Chước sẽ chê ghét mình.

Chỉ chốc lát sau, Phó Chước ở bên ngoài gõ cửa phòng tắm: “Em đang tắm sao?”

“Chưa…”

Phó Chước nói: “Tôi cầm quần áo để em thay, em mở cửa lấy đi.”

Thẩm Thư Dư mở ra cửa phòng tắm, thò ra cái đầu nhỏ.

Phó Chước thấy cô không khóc nữa, anh cười nhẹ đưa quần áo cho cô: “Em cứ tắm từ từ, tôi đi nấu chút gì cho em ăn.”

“Cảm ơn anh.” Thẩm Thư Dư thẹn thùng nhận lấy quần áo Phó Chước đưa qua.

Trong lòng Phó Chước vừa đau lại mừng, anh muốn vươn tay vuốt ve cô, nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ nói: “Không cần cảm ơn.”

Thẩm Thư Dư hít mũi, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng tắm.

Cô cảm thấy trên người mình rất bẩn, nhất là nơi đã bị Trần Gia Hào chạm vào khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hiện tại cô muốn rửa sạch cơ thể không sạch sẽ, cũng muốn tẩy đi đoạn ký ức đau đớn kia.

Từ khi sự việc xảy ra đến giờ có lẽ chưa đến mười phút, nhưng khoảng thời gian đó đối với Thẩm Thư Dư tựa như là địa ngục. Cô nhắm mắt lại, dáng vẻ Trần Gia Hào còn rõ ràng trước mắt.

Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng lắc đầu, ép bản thân không nghĩ đến những chuyện kia nữa.

Phó Chước đứng lẳng lặng ngoài cửa một lát, sau khi nghe được tiếng vòi hoa sen anh mới thở ra thật mạnh. Trong lúc xoay người, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Phó Chước đã bị cuồng phong bão táp bao phủ, anh lấy ra di động gọi một dãy số, nói với bên kia: “Đánh gãy tay chân của Trần Gia Hào cho ông!”

Nếu có thể Phó Chước quả thật muốn giết Trần Gia Hào, nhưng dù sao đây cũng là một xã hội có pháp luật. Hiện tại Phó Chước không đòi hỏi gì, anh chỉ muốn ăn miếng trả miếng. Trần Gia Hào tạo ra sự tổn thương và đau đớn trên người Thẩm Thư Dư, anh phải đòi lại gấp trăm lần.

Đầu bên kia run run nói: “Phó gia, như vậy e là không ổn đâu.”

“Không dám phải không? Vậy để tôi.”

Lời còn chưa dứt, bên kia vội nói: “Phó gia anh đừng nóng giận, sao có thể làm bẩn tay anh chứ, tôi lập tức đi làm ngay.”

Con người Phó Chước luôn tính toán chi li, huống chi Trần Gia Hào làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất. Từ giờ trở đi, anh sẽ dùng hết khả năng của mình khiến nửa đời sau của Trần Gia Hào sống trong đau khổ không được siêu sinh.

= = =

Thẩm Thư Dư tắm xong đi ra thì đã hơn nửa tiếng sau, Phó Chước ở ngay gần đó, gần như cô vừa ra khỏi phòng tắm là nhìn thấy anh.

Phó Chước rất sợ cô ở trong phòng tắm làm ra chuyện điên rồ, có mấy lần anh muốn đi gõ cửa nhưng lại sợ cô sẽ phản cảm. Anh ở bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong, chỉ cần bảo đảm bên trong có động tĩnh thì trong lòng anh mới yên tâm.

Thẩm Thư Dư ra ngoài nhìn thấy Phó Chước, trong lòng chẳng những không cảm thấy bài xích thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp. Suy cho cùng cô vẫn còn chút sợ hãi, nhưng chỉ cần thấy anh là cảm thấy yên tâm ngay.

“Tắm xong rồi.” Phó Chước mất tự nhiên đứng đó, rõ ràng là nhà anh lại hình như là người ngoài không biết nên đứng ở đâu mới tốt.

Thẩm Thư Dư gật đầu, bởi vì vừa rửa mặt xong làn da cô hình như càng trắng lại mịn màng hơn, khuôn mặt ửng đỏ bởi hơi nóng tựa như thoa son phấn.

Cô đã sấy khô phân nửa mái tóc, nhưng dù gì cũng là tóc dài, lần nào cũng để lại một mảng lớn chưa khô xõa sau đầu.

“Quần áo vừa người không?” Phó Chước tìm chuyện nói.

Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn đồ ngủ màu hồng nhạt đáng yêu mặc trên người mình, cô nói: “Vừa người.”

Chỉ là không khỏi tò mò, tại sao trong nhà anh có đồ ngủ nữ.

Phó Chước như là biết được thắc mắc trong lòng cô, anh vội nói: “Cái này vốn chuẩn bị cho em.”

Thẩm Thư Dư nhìn anh, đôi mắt trong suốt tựa pha lê.

Phó Chước hơi mất tự nhiên gãi đầu, anh xoay người vào phòng tắm lấy ra máy sấy rồi nói với Thẩm Thư Dư: “Tóc em còn chưa khô, tôi sấy thêm cho em.”

Thẩm Thư Dư không ngăn cản, cô được anh dẫn tới ghế sô pha nhỏ trong phòng ngồi xuống.

Tiếng máy sấy “vù vù vù” vang lên.

Bàn tay to của Phó Chước nhẹ nhàng xoa mái tóc dài đã khô một nửa của cô. Tóc Thẩm Thư Dư dài tới bả vai không tính là đặc biệt dài, nhưng bởi vì sợi tóc mềm mại lại đen bóng, trông hết sức xinh đẹp.

Lần đầu tiên Phó Chước chạm vào tóc của một cô gái như thế này, xúc cảm trước nay chưa từng có khiến anh cảm thấy thỏa mãn.

Thời gian sấy tóc chừng mười phút, hai người không nói chuyện. Phó Chước cúi đầu im lặng lại cẩn thận sấy khô phần đuôi tóc còn ướt của cô, Thẩm Thư Dư thì cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình.

Không biết qua bao lâu tiếng máy sấy dừng lại, Phó Chước ở phía sau nói: “Xong rồi.”

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

“Buổi tối em muốn ăn gì?” Phó Chước hỏi.

Ban đầu anh định thừa lúc cô tắm mà làm chút gì cho cô ăn, nhưng anh sợ cô ở trong phòng tắm có làm việc ngốc gì không, thế nên toàn bộ quá trình đều lẳng lặng chờ đợi ngoài phòng tắm.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Tôi không muốn ăn.”

“Sao có thể không ăn? Ít nhiều cũng nên ăn một tí. Mì sợi được không? Tôi nấu mì cho em nhé.”

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Trước khi xuống lầu Phó Chước kéo Thẩm Thư Dư tới trước giường, anh bảo cô nghỉ ngơi một lúc, nói chờ anh nấu mì xong sẽ lập tức bưng lên.

Thẩm Thư Dư vẫn rất ngoan ngoãn, cô thu hồi vẻ giương nanh múa vuốt trước đây đối với Phó Chước, cô tự vén chăn lên rồi nằm trên giường.

Phó Chước nhìn thấy mọi hành động của cô, anh không nhịn được cúi người sờ má cô: “Có tôi ở đây, em không cần sợ gì hết.”

Hai má Thẩm Thư Dư hơi nóng lên, nhìn thấy Phó Chước hơi cong khóe môi, cô gật đầu.

Khoảng cách gần gũi, Phó Chước có thể thấy rõ gò má Thẩm Thư Dư bắt đầu hơi sưng, nơi đó có dấu năm ngón tay. Không cần nghĩ Phó Chước cũng biết là việc làm của ai. Trái tim anh lại nhói đau lần nữa, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi sưng của cô, rướn người tới gần thổi hơi lên má cô, rồi nói: “Như vậy sẽ không đau.”

Thẩm Thư Dư đẩy vai anh một cái, cô cười nhẹ: “Anh dỗ dành con nít à.”

Trẻ con đau ở đâu thì đều nói thổi vù một cái là hết đau.

Phó Chước vẫn nhẹ nhàng thổi lên má cô, tự nhiên nói: “Em vốn là bé cưng của tôi mà.”

Bởi vì câu này của anh quá tự nhiên, trong lòng Thẩm Thư Dư chợt tê dại, như là có người đang nâng niu trái tim cô trong lòng bàn tay một cách hết sức dịu dàng. Ngay sau đó, sự tê dại trong lòng truyền đến mỗi tế bào toàn thân.

Thẩm Thư Dư thở nhẹ một hơi.

Phó Chước ngẩng đầu vừa vặn chạm vào đôi mắt Thẩm Thư Dư đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngồi ở mép giường không được tự nhiên sờ mặt mình, hỏi: “Trên mặt tôi có gì hả?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu, cô hơi thẹn thùng gục đầu xuống. Thực ra cô rất muốn hỏi anh tại sao hồi chiều đột ngột xuất hiện ở phòng học vũ đạo, không phải đã nói trước ngày 29 tháng 2 anh sẽ không liên lạc với cô sao?

Phó Chước đứng dậy hắng giọng, có phần mất tự nhiên nói: “Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, tôi xong ngay thôi.”

“Ừm.” Cô chui vào trong ổ chăn.

Phó Chước nhìn thấy cô nghe lời thế này, trái tim anh cũng mềm nhũn.

= = =

Có trời mới biết, đối với Phó Chước chưa từng nấu mì, trò này vô cùng khó khăn. Vì thế anh còn đặc biệt gọi điện cho dì giúp việc nhà mình hỏi vài lần, còn bảo dì ấy hướng dẫn mình toàn bộ quá trình làm sao nấu mì. May mà con người anh thông minh, dạy một lần biết ngay.

Đợi khi Phó Chước hài lòng bưng lên bát mì trứng chần lên lầu thì trông thấy Thẩm Thư Dư đã ngủ thiếp đi. Thế là anh nhè nhẹ đặt bát mình lên bàn, rồi xoay người đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư Dư.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn cô ngủ, hồi Tết Âm lịch anh đã nửa ôm cô trên xe lửa, để cô gối lên lồng ngực mình ngủ mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đây là lần đầu anh thấy cô ngủ mà không hề phòng bị.

Dáng vẻ cô ngủ hình như càng ngoan ngoãn hơn, mái tóc xõa trên gối, vóc dáng nhỏ bé co người lại. Điều duy nhất khiến Phó Chước không chịu nổi chính là dấu ngón tay trên má cô, như là một cây kim đâm vào trái tim anh.

Chờ khi Thẩm Thư Dư từ từ tỉnh dậy, bát mì kia đã nguội lạnh bở ra. Phó Chước thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại thì giả vờ chỉ lơ đãng nhìn cô một cái, thực ra cô ngủ bao lâu thì anh ngồi ở đây bấy lâu.

“Em dậy rồi.” Anh cười ấm áp.

Thẩm Thư Dư ngủ giấc này cứ mơ màng, cô luôn cảm thấy có người bên cạnh mình, nhưng cô biết người này là ai thế nên mới ngủ mà không hề phòng bị.

Lúc này giống như cảnh trong mơ và thực tế rốt cuộc hòa vào nhau, Thẩm Thư Dư ngồi dậy, cất giọng êm ái hỏi Phó Chước: “Mấy giờ rồi?”

“Chín giờ.” Phó Chước đáp, anh nói xong lại cúi đầu cười, “Mì nguội rồi, tôi làm bát khác cho em.”

“Tôi đi cùng anh.”

Phó Chước ngẩn ra.

Thế là Thẩm Thư Dư mặc đồ ngủ đi theo Phó Chước xuống lầu, cô thấp hơn anh một khúc, cảnh tượng khi được anh bế thẳng lên lầu ban nãy vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.

Sau đó Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước nấu mì thành thạo, cô tò mò nói: “Nhìn không ra anh còn biết nấu mì đấy.”

Phó Chước đứng thẳng lưng, dõng dạc nói: “Đây chỉ là chút lòng thành.”

Không biết là ai khi không biết nấu mì còn gọi điện bảo người khác dạy.

Từ bữa trưa đến giờ, bụng Thẩm Thư Dư rất đói. Trước đây cô không có thói quen ăn khuya, nhưng tối nay quả thật có chút cảm giác kiệt sức, cô biết mình cần bổ sung thể lực.

Phó Chước làm hai bát mì, một cho Thẩm Thư Dư, một cho mình.

Lúc nãy Thẩm Thư Dư ngủ Phó Chước cũng chưa ăn gì, thế nên anh cũng chẳng có gì lót dạ sau bữa trưa tới giờ. Bụng đương nhiên đã đói từ lâu, nhưng cô chưa ăn thì anh cũng sẽ không ăn một mình.

Hai người đối diện nhau ăn mì, mau chóng ăn xong. Trong lúc này hai người đều không nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau.

Ăn mì xong Thẩm Thư Dư nói mình phải về trường.

Trước khi cô ngủ đã mơ mơ màng màng gửi tin nhắn cho Phương Giác nói mình buổi tối sẽ về trễ một tí, nhưng cô chưa nói với Phương Giác mọi chuyện xảy ra sau khi cô bạn rời khỏi phòng học vũ đạo.

Phó Chước cực kỳ muốn giữ Thẩm Thư Dư ở lại đây một đêm, dù sao nhà anh nằm gần trường, ngày mai anh đưa cô đến trường cũng được. Nhưng lần này anh không dám chơi xấu như hồi trước, chỉ cần cô nói gì thì anh nghe theo đó.

Chỉ mấy phút anh đã đưa cô tới dưới lầu phòng ký túc, anh tỏ vẻ không nỡ và lo lắng nói: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại, sau đó cô mở cửa xe đi xuống. Phó Chước cũng xuống xe theo, anh nói tạm biệt với cô rồi nhìn theo cô đi vào ký túc xá.

Sau khi Thẩm Thư Dư trở về phòng ký túc, cô khó tránh khỏi một tràng câu hỏi của Phương Giác không rõ nguyên do.

Chuyện xảy ra mấy tiếng đồng hồ này đối với Thẩm Thư Dư tựa như một giấc mộng, về phòng rồi cô đi tới giường mình, nói với Phương Giác: “Cho tớ một chút thời gian.”

Phương Giác mau chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cô bạn im miệng không nói gì, cũng không dám gặng hỏi nữa.

Bởi vì đã ngủ ở nhà Phó Chước, vừa nằm trên giường Thẩm Thư Dư không còn buồn ngủ nữa. Cô nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều, thế mà lại mang ảo giác những chuyện đó không xảy ra trên người mình, nhưng cô lại nhận ra rõ ràng hơi thở ấm áp khi mình được Phó Chước ôm vào lòng.

Phó Chước lúc này cũng không buồn ngủ, hiện tại anh muốn đích thân đi tìm một người, đòi lại những gì nên lấy, sẽ không hề có chút khách khí.

Trưa hôm sau Thẩm Thư Dư mới kể lại mọi chuyện xảy ra cho Phương Giác nghe, cùng lúc đó cô từ miệng Phương Giác biết được tối qua Trần Gia Hào được người ta đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Phương Giác hừ một tiếng khinh miệt: “Trần Gia Hào nói mình bất cẩn bị ngã, cái tên súc sinh này sao không ngã chết luôn đi?”

Uổng công Phương Giác còn từng nói Trần Gia Hào là chính nhân quân tử, sau khi nghe được mọi chuyện từ Thẩm Thư Dư, cô bạn quả thật sởn tóc gáy. Hóa ra loại phần tử biến thái mà Phương Giác chỉ thấy được trong tiểu thuyết ngôn tình không ngờ còn có trong cuộc sống thực tế, vả lại còn ở ngay bên cạnh.

Hai tay hai chân Trần Gia Hào bị người ta đánh gãy, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng e rằng mấy tháng nay đừng hòng sống yên ổn.

Sau khi Thẩm Thư Dư biết được tất cả thì trong lòng lại có chút vui sướng. Cái người hôm qua có ý đồ vô lễ với cô đã nhận được báo ứng, là trừng phạt đáng tội. Nhưng Thẩm Thư Dư loáng thoáng biết được báo ứng này không đơn giản như bề ngoài.

Hôm nay gò má Thẩm Thư Dư còn hơi sưng, thế nên lúc đi học cô đặc biệt đeo khẩu trang, khi bạn học hỏi thì cô nói mình bị cảm.

Phương Giác nhìn thấy gò má Thẩm Thư Dư bị tát sưng lên cũng đau lòng nói: “Sao lại xuống tay nặng thế hả, có phải là đàn ông không, lại có thể đánh phụ nữ.”

Cảm nhận được sự quan tâm của người khác, Thẩm Thư Dư không khỏi ấm lòng. Đặc biệt là hôm nay cô cứ nghĩ đến Phó Chước mãi, có mấy lần cô muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng chẳng biết nên chủ động thế nào.

Phương Giác biết hôm qua Thẩm Thư Dư được đàn anh Phó Chước cứu, rồi đến buổi tối thấy cô mặc đồ ngủ đáng yêu từ chỗ Phó Chước trở về, cô bạn không khỏi hóng chuyện: “Cậu và đàn anh Phó Chước rốt cuộc có thành hay không?”

Thẩm Thư Dư thẹn thùng co người lại.

Phương Giác truy hỏi: “Lấy thân báo đáp cậu hiểu không?”

“Ừm.” Thẩm Thư Dư gật đầu.

Ban đầu Phương Giác còn chưa có phản ứng, chờ khi cô bạn có phản ứng rồi thì kích động nắm lấy bả vai Thẩm Thư Dư: “Cậu sẽ nhận lời tỏ tình của đàn anh Phó Chước sao?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Không, tớ định tỏ tình với anh ấy.”

Nói hết lời trái tim cô đập thình thịch, nai con đụng loạn xạ.

= = =

Tỏ tình.

Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Thư Dư.

Cô dùng cả một buổi chiều và một buổi tối đan một chiếc khăn quàng cổ, định tặng Phó Chước làm quà sinh nhật.

Lúc đan khăn quàng cổ Thẩm Thư Dư luôn không nhịn được muốn cười, nghĩ đến anh bốn năm mới mừng sinh nhật một lần liền cảm thấy anh rất đáng thương. Song, cô lại rất căng thẳng, nghĩ đến chuyện tối nay mình phải làm, nhịp tim trở nên tăng tốc.

Thẩm Thư Dư không quên năm ngoái Phó Chước đòi mình chiếc khăn quàng cổ, thực ra lúc ấy cô cũng muốn tặng.

Từ mười hai giờ trưa mua cuộn len đến chín giờ tối, Thẩm Thư Dư dùng chín tiếng đồng hồ mới đan xong khăn quàng cổ. Tốc độ của cô coi như rất nhanh nhưng cũng tinh tế tỉ mỉ.

Phương Giác nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ Thẩm Thư Dư đan xong thì ghen tị: “Tại sao tớ không có hả!”

Thẩm Thư Dư mỉm cười nói với Phương Giác: “Vậy hôm khác tớ cũng đan một chiếc cho cậu.”

Sau khi làm xong Thẩm Thư Dư đến tủ quần áo tìm một chiếc váy để thay, lại đứng trước gương tìm áo khoác phối hợp hồi lâu. Trong lúc đó cô liên tục hỏi Phương Giác rốt cuộc chiếc nào đẹp.

Phương Giác lần đầu thấy chuyện này, cô bạn nhịn cười nói: “Chiếc nào cũng đẹp hết, ai bảo cậu là tiên nữ chứ.”

Đêm nay tiên nữ có thể nói là hết sức khẩn trương, cô hiếm khi soi gương vẽ chân mày thoa son, còn rất sợ có chỗ nào không ổn mà kiểm tra nhiều lần.

Cuối cùng Phương Giác không nhịn được hối cô: “Cậu nhanh lên, sắp đóng cổng rồi.”

Mười giờ đóng cổng, Thẩm Thư Dư phải chuồn ra ngoài trước khi cổng trường đóng lại.

Hai tiếng nữa là ngày 29 tháng 2.

Thẩm Thư Dư muốn chính miệng nói với Phó Chước rằng cô thích anh. Thế là trong hai tiếng còn lại, một mình Thẩm Thư Dư đi chầm chậm về phía nhà của Phó Chước. Cô đã nhớ nằm lòng con đường đi tới nhà anh.

Cô tới khu biệt thự từ sớm, một mình ngồi trên bàn đu dây ở chỗ tập thể dục ngoài trời, cô không cảm thấy sợ hãi cũng chẳng cảm thấy cô đơn, cô nhớ lại từng hồi ức giữa mình và Phó Chước, vừa tức vừa giận vừa khóc vừa cười.

Nhìn thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, trái tim Thẩm Thư Dư đập thình thịch, lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng lại phát lạnh.

Rốt cuộc chỉ còn hai phút nữa là tới 0 giờ.

Thẩm Thư Dư đếm từng bước chân đi tới cửa nhà Phó Chước, cô hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa nhà anh.

Phó Chước nghe được tiếng chuông bèn nhìn màn hình giám sát, anh gần như ngã lộn nhào chạy tới mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Phó Chước giống như nhìn thấy thiên thần của mình.

Thiên thần kia cười thẹn thùng, nói: “Phó Chước, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô đem hộp quà trên tay mình đưa cho anh, hít sâu một hơi rồi khẩn trương nói, “Em đã nghĩ rất lâu, em nghĩ em thích anh.”

Phó Chước căn bản quên đi lời nói, cũng quên vươn tay nhận lấy món quà trên tay Thẩm Thư Dư. Anh chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô đang nói với mình: “Vậy…chúng ta thử một lần đi.”

Đời này Phó Chước lần đầu tiên biết được nhịp tim tăng tốc là cảm giác gì, một tay anh ôm chặt Thẩm Thư Dư vào lòng. Đây là món quà sinh nhật trân quý nhất anh nhận được trong đời này, đặt trong lòng bàn tay cũng sợ tan chảy mất.

8 thoughts on “[VMNN] Chương 72

  1. Thật sự biết là vô ý, và k ai hoàn hảo, cũng như phải trở thành 1 ng bạn tốt đến mức hoàn hảo nhưng đôi lúc mình thật sự không thích nổi Phương Giác, cứ thấy sao sao ấy.
    Đếm từng chương để đến đoạn Phó Chức và Thẩm Thư Dư yêu đương luôn á, mong là sẽ mãi ngọt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.