[VMNN] Chương 101

Banner

Chương 101: Tốt nghiệp

Về chuyện tốt nghiệp.

Rất nhiều người nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, Thẩm Thư Dư cũng từng sợ hãi. Nhưng tình cảm lứa đôi thực ra càng cần hai bên vun đắp.

Thẩm Thư Dư hiểu rõ, cô không thể luôn yêu cầu Phó Chước trao ra cho mình, vì thế cô cố gắng làm một người bạn gái chu đáo.

Thấm thoát Thẩm Thư Dư và Phó Chước đã nắm tay đi qua ba năm, làm người yêu ba năm trời. Trong thời gian ba năm này hai người ngoài việc yêu đương ra thì cũng đều cố gắng hoàn thành mục tiêu của riêng mình. Thẩm Thư Dư chuẩn bị gia nhập trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu, làm một giáo viên múa. Mà Phó Chước thì tiếp tục sự nghiệp hoạt hình của mình, anh ra sức thực hiện bộ phim điện ảnh hoạt hình dày công chuẩn bị kia để được sớm ngày công chiếu.

Giữa bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra một ít tranh chấp, nhưng chưa bao giờ đến mức đỏ mặt tía tai, cũng sẽ không làm khổ nhau.

Thẩm Thư Dư không thích cãi cọ, cô chỉ cần dùng đôi mắt vô tội nhìn Phó Chước thì anh sẽ vứt áo giáp đầu hàng ngay. Càng thường xuyên hơn là hai người sẽ bày tỏ ý nghĩ trong lòng mình cho đối phương biết, không để lại bất cứ điểm nào khiến đối phương ngờ vực.

Thẩm Thư Dư cũng càng ngày càng tin tưởng, mình và Phó Chước có thể tiếp tục đi cùng nhau.

Đông đi xuân đến.

Vào tháng sáu, Thẩm Thư Dư và Phó Chước đều gặp phải một vấn đề: luận văn.

Thẩm Thư Dư chuẩn bị luận văn tốt nghiệp năm thứ tư, Phó Chước thì chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Chuyên ngành của hai người khác nhau, phương hướng chuẩn bị khác biệt, phần lớn thời gian không ai có thể giúp đỡ đối phương. Nhưng có một điểm hết sức ăn ý, khi Thẩm Thư Dư nhức đầu bất lực cô khẳng định sẽ vùi vào lòng Phó Chước tìm an ủi trước tiên.

Bình thường vào lúc này Phó Chước sẽ thuận theo tình huống tiến hành thăng hoa tình yêu. Giữa hai người hình như càng ngày càng ăn ý, cũng càng không thể rời khỏi nhau.

Phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, mặc dù luận văn tốt nghiệp có khó nắm bắt bao nhiêu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì cũng từ từ có thành quả. Tuy rằng trong thời gian đó Thẩm Thư Dư thường mất ngủ không thể nghỉ ngơi bình thường, nhưng dù gì cuối cùng vẫn có được một kết quả hài lòng.

Thẩm Thư Dư đã là sinh viên năm thứ tư, đối với quá trình tốt nghiệp cô cũng hiểu được ít nhiều. Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, vào mùa tốt nghiệp hằng năm cô luôn sẽ tưởng tượng đến cảnh tượng khi mình tốt nghiệp. Mà lúc ngày này đến thật rồi thì lại hình như không quá chân thật.

Ngày này hình như không có gì khác lạ như mọi khi, đợi đến khi tan cuộc sân trường đột nhiên trở nên rất trống trải, một ngọn cỏ một cái cây dường như càng thu hút sự chú ý của người ta hơn.

Thẩm Thư Dư đột nhiên nhớ lại hồi năm thứ nhất nghe được các đàn chị năm thứ tư ca hát, bọn họ vừa hát vừa cười, vừa hát vừa khóc.

Hiện giờ tất cả đều đến lượt các cô.

Thẩm Thư Dư và Phương Giác hẹn cùng nhau rời khỏi phòng ký túc, khoảnh khắc đóng lại cánh cửa phòng ký túc hai người đều đỏ vành mắt.

Trong lòng hai cô đều rõ ràng, từ nay về sau khó mà gặp mặt thường xuyên. Phần lớn mọi người chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời mình, chẳng qua theo cùng là vấn đề thời gian.

Trong mấy năm học đại học, hai cô cùng nhau đi học ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa. Khoảng thời gian không lo không sầu này về sau sẽ không còn nữa.

Phương Giác rốt cuộc không nhịn được nữa gào khóc, ôm lấy Thẩm Thư Dư nói: “Sau này chúng ta nhất định phải thường xuyên liên lạc đó, cậu nhất thiết đừng quên tớ.”

Thẩm Thư Dư cũng khóc theo, cô nói liên tục: “Không đâu, không đâu, chúng ta nhất định thường xuyên liên lạc.”

Sau khi ra khỏi ký túc xá, Phó Chước đã chờ ở dưới lầu. Anh hình như càng ngày càng lịch thiệp. Giống như trở lại năm ấy anh theo đuổi Thẩm Thư Dư, anh đặc biệt muốn đưa Phương Giác tới nhà ga.

Trải qua mấy năm quen biết, Phương Giác đã coi Phó Chước là người anh từ lâu rồi, cô bạn không nhịn được cảnh cáo anh: “Sau này anh phải đối xử tốt với Tiểu Thư của bọn em đó, bằng không em là nhà mẹ đẻ sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Phó Chước mỉm cười gật đầu: “Không cho em cơ hội này đâu.”

Bốn năm đại học, điều Phương Giác tiếc nuối nhất là bản thân chưa có mối tình nào, nhưng mà cô lại thấy may mắn mình không yêu đương. Bởi vì cô không xác định mình có thể nắm chặt cái người tựa như cơn gió kia không.

Trước khi chia tay Phương Giác không nhịn được nhìn Thẩm Thư Dư và Phó Chước thêm mấy lần, cô hâm mộ hai người họ nhất. Lúc trước Phương Giác không tin vào tình yêu từ sân trường tới áo cưới trên thế giới này, nhưng hiện tại cô rất chờ mong.

“Nếu cậu và Phó đại thần kết hôn nhất định phải gửi thiệp mời cho tớ đó.” Phương Giác cười trêu chọc Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt: “Vậy cậu phải tới đó.”

“Đương nhiên rồi.”

= = =

Mấy hôm đầu sau khi tốt nghiệp Thẩm Thư Dư không sốt ruột đi làm.

Chuyện làm giáo viên tại trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu đã quyết định ổn thỏa, điều này cũng chứng tỏ Thẩm Thư Dư còn có thể tiếp tục ở lại thành phố Phong Châu.

Có lẽ bởi vì biết mình còn tiếp tục ở lại đây, cho nên Thẩm Thư Dư trước sau có một ảo giác mình còn chưa tốt nghiệp. Nhưng cô cũng hiểu được mình sẽ không ở thành phố Phong Châu cả đời.

Hồi đầu năm Thẩm Quế Văn vừa cố ý lại vô tình nhắc với Thẩm Thư Dư, hỏi cô sau khi tốt nghiệp có quay về huyện An Hồng đi làm không. Thẩm Thư Dư ấp úng, cuối cùng kể ra kế hoạch của chị họ Thẩm Cửu Cửu.

Hiện giờ trung tâm đào tạo của Thẩm Cửu Cửu ở thành phố Phong Châu đi vào hoạt động rất tốt, nếu Thẩm Thư Dư có thể vào đó làm giáo viên thì quả thật là sự lựa chọn không tồi. Sau khi biết được ý tưởng của Thẩm Thư Dư, Thẩm Quế Văn cũng chẳng nói thêm gì, bà chỉ dặn dò cô một mình ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chỉ có bản thân Thẩm Thư Dư hiểu được, cô muốn ở lại thành phố Phong Châu là vì một nguyên nhân quan trọng nhất: Phó Chước.

Có lẽ người con gái rơi vào bể tình đều không có đầu óc.

Thẩm Thư Dư thầm nghĩ, có thể ở thêm một ngày với Phó Chước cũng tốt. Bởi vì cô không biết nếu sau khi cô trở về huyện An Hồng thì giữa hai người sẽ có biến số gì.

Hiện tại Phó Chước vô cùng bận rộn.

Nghe nói bộ phim điện ảnh hoạt hình kia của anh sắp đến giai đoạn kết thúc, nếu thuận lợi thì có thể công chiếu vào kỳ nghỉ hè sang năm. Khi anh bận thì luôn tối tăm trời đất, chẳng hề phân rõ ngày đêm.

Rất nhiều lúc Thẩm Thư Dư suy nghĩ, Phó Chước xuất sắc như vậy rốt cuộc làm thế nào trở thành bạn trai của cô.

Mấy ngày sau khi Thẩm Thư Dư tốt nghiệp, Phó Chước cũng hoãn lại không đến phòng làm việc. Trong phòng làm việc bận thì bận, nhưng không phải không có anh thì chẳng thể vận hành.

Tối qua hai người ngủ rất sớm, sáng nay Phó Chước cũng dậy hơi sớm. Thấy Thẩm Thư Dư còn ngủ say, anh không quấy rầy tới cô mà cẩn thận rời giường đi làm hai phần ăn sáng.

Ba năm nay trù nghệ của Phó Chước đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không thua kém một đầu bếp của khách sạn có sao. Anh luôn sẽ làm tốt nhất việc mà mình muốn làm.

Khi Thẩm Thư Dư thức dậy cô đã ngửi được mùi trứng chần, cô mau chóng đi đánh răng rửa mặt, lúc xuống lầu chuyện đầu tiên là vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Phó Chước.

“Heo con tỉnh ngủ rồi à.” Phó Chước nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư ừ một tiếng: “Giấc này ngủ đặc biệt ngon.”

Phó Chước vỗ mông cô, không để ý nói: “Em lấy sữa trong tủ lạnh ra đi.”

Thẩm Thư Dư làm động tác tay chào nghiêm: “Yes!”

Cô cũng không nghĩ nhiều lắm mở ra cửa tủ lạnh, nào ngờ vừa mở ra lại thấy được hoa hồng rực rỡ bên trong tủ lạnh.

“Trời ơi.” Thẩm Thư Dư ngớ ra tại chỗ.

Phó Chước đi qua ôm cô vào lòng, anh cười hỏi cô: “Em thích không?”

“Anh làm hồi nào thế?” Thẩm Thư Dư vừa vui vừa bất ngờ.

Vào mấy hôm trước Thẩm Thư Dư tình cờ xem được một đoạn phim ngắn trong tivi, nam chính nhét đầy hoa trong tủ lạnh để cho nữ chính bất ngờ. Sau khi nhìn thấy cảnh này cô hâm mộ không thôi, thuận tiện nhắc lại lần đầu tiên Phó Chước tặng hoa cho cô, là một cốp xe chứa đầy hoa tươi.

Lúc này Phó Chước không biết từ đâu biến ra một bó hoa nhỏ tặng cho Thẩm Thư Dư: “Còn chưa chúc mừng em tốt nghiệp.”

Mấy hôm nay Thẩm Thư Dư vất vả lắm thoát khỏi tâm trạng tốt nghiệp, lúc này cô bắt đầu thương cảm.

Khi Thẩm Thư Dư nhận lấy bó hoa này, cô không nhịn được đấm mấy cái vào lồng ngực rắn chắc của Phó Chước, thậm chí đỏ vành mắt nói: “Thực ra em không muốn tốt nghiệp chút nào.”

Thời sinh viên dù có rất nhiều phiền não nhưng đó luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Phó Chước làm sao không biết chứ, anh tốt nghiệp trước cô ba năm.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư vào lòng, anh như người anh cả an ủi cô: “Tiểu Ngư Nhi của anh, sau này em sẽ chính thức bước vào xã hội. Đây là một bước đi em phải đối diện, cuối cùng chúng ta rời khỏi nhà kính để trưởng thành.”

Nếu có thể, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô dưới vây cánh của mình. Nhưng trong lòng Phó Chước rất rõ ràng, Thẩm Thư Dư của anh là một cô gái mạnh mẽ.

Thẩm Thư Dư nhìn bó hoa trong tay, nước mắt bất giác chảy xuống. Thực ra trong lòng cô rất mâu thuẫn rối rắm, rất băn khoăn. Tại bước ngoặt của cuộc đời, cô mê man mờ mịt.

Phó Chước kéo Thẩm Thư Dư ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn ở một bên, anh quỳ một gối lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, an ủi cô từng câu từng chữ.

Thẩm Thư Dư hít mũi, lắc đầu nói: “Em chỉ là hơi thương cảm thôi, thực ra không có gì đâu. Em biết mình phải đối mặt với chuyện này, chỉ là khi nhìn thẳng lại cảm thấy rất tàn khốc.”

Phó Chước vươn tay sờ má Thẩm Thư Dư, nói: “Đúng lúc trong khoảng thời gian này anh muốn thư giãn, chúng ta cùng đi du lịch được không em?”

Thẩm Thư Dư đương nhiên không tin lời anh nói, anh bận rộn vậy đâu có thời gian để thư giãn.

“Không được.” Cô lắc đầu.

Tuy nhiên Phó Chước là một người thuộc phái hành động danh xứng với thực, thấy Thẩm Thư Dư lơi lỏng một chút anh lập tức gọi điện thoại lên lịch cho chuyến đi.

Một tay anh cầm điện thoại, tay kia thì bưng bữa sáng đã làm xong đưa cho Thẩm Thư Dư, anh nói: “Em ăn sáng trước đi, đợi chồng nói xong cú điện thoại thì mọi việc sẽ được sắp đặt ổn thỏa.”

“Phó Chước…”

Thẩm Thư Dư nhìn bóng lưng cao lớn lại bận rộn của anh, dường như chẳng có gì yên tâm hơn cái này.

Mùa hoa dành dành đã đến rồi, mới sáng sớm tại sân bay đã phảng phất mùi hoa.

Người trước mắt là bạn trai của cô, anh là người bạn trai tốt nhất trên thế giới. Hiện tại cô đã đến một hành trình mới trong cuộc đời, mà anh thì sẽ luôn ở bên cạnh cô.

One thought on “[VMNN] Chương 101

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.