[VMNN] Chương 106

Banner

Chương 106: Chuẩn bị mang thai

Về chuẩn bị mang thai.

Trước khi tổ chức hôn lễ Thẩm Thư Dư và Phó Chước đã đăng ký kết hôn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cho nên đối với bọn họ hôn lễ là một cảm giác lễ nghi thôi.

Phó Chước là một người rất coi trọng cảm giác lễ nghi, vì hôn lễ này mà anh bận trước bận sau, mọi việc đều tự làm. Anh muốn cho Thẩm Thư Dư một buổi hôn lễ có một không hai trên thế giới này, cũng muốn khiến cô suốt đời khó quên.

Tối nay sau khi ăn xong hai người bắt đầu bận việc thiệp mời hôn lễ.

Thiệp cưới là kiểu cắt laser, tạo hình rất duyên dáng xinh đẹp. Kiểu thiệp cưới này là do Thẩm Thư Dư chọn, trong một mớ thiệp cưới màu đỏ thẫm hoa cả mắt, cô nhìn một cái là thích kiểu này.

Về phần chữ trong thiệp mời sẽ do Phó Chước tự tay ghi.

Thẩm Thư Dư thích xem Phó Chước viết chữ, cô thích lắm.

Lần đầu tiên cô thấy anh viết chữ là ở buổi ký tên, nhìn thấy anh viết xuống chữ Tam Vô mà cô quen thuộc một cách lưu loát, tâm trạng lúc đó dù là bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cô.

Lần thứ hai cô thấy anh viết chữ là ở trong thôn, khi đó các cụ ông biết thư pháp tụ tập lại viết câu đối xuân cho từng nhà trong thôn, anh cũng để lại một câu đối rồng bay phượng múa của mình. Hình như bắt đầu từ khi ấy, cô đã mang sự thay đổi rất rõ ràng về anh.

Cảm giác lễ nghi viết chữ cũng phải có, bút lông nghiên mực còn có mực.

Thẩm Thư Dư đã quen ở bên cạnh giúp đỡ, mỗi lần dù anh vẽ tranh hay là viết chữ, cô có hứng thú với mớ công cụ của anh nhất.

Đợi khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Phó Chước ngồi trước bàn viết từng tấm thiệp mời, Thẩm Thư Dư thì vào phòng bếp chuẩn bị trái cây.

Hai người có ngôi nhà nhỏ của mình, chuyện mong chờ nhất mỗi ngày chính là thời gian tan tầm về nhà. Bọn họ sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau quét dọn, cùng đi siêu thị mua đồ ăn, cũng sẽ cùng một không gian bận việc riêng của mình.

Thẩm Thư Dư đem trái cây đã rửa sạch cắt thành khối nhỏ vừa miệng, nếu trái cây có vỏ thì cô cũng lột sạch vỏ trước. Làm xong xuôi bản thân cô lại không ăn bao nhiêu, đa số đều nhét vào trong bụng của Phó Chước.

Bữa tiệc trái cây hôm nay có dưa vàng, nho, dâu tây.

Thẩm Thư Dư bưng đĩa trái cây ngồi xuống bên cạnh Phó Chước, cô tỏ vẻ sùng bái nhìn anh đặt bút viết chữ. Đợi khi anh viết xong một tấm thiệp, Thẩm Thư Dư vội vàng nhét một quả nho vào trong miệng của Phó Chước.

“Anh nghỉ ngơi chút đi, đã viết nhiều vậy rồi.” Thẩm Thư Dư nói xong lại xiên một miếng dâu đưa tới bên miệng Phó Chước.

Ngày kết hôn ngày càng gần, đợt viết hết mớ thiệp trên tay thì sẽ đi đưa thiệp mời. Nhưng không gấp vào lúc này.

Phó Chước thuận thế dùng một tay bế Thẩm Thư Dư ngồi trong lòng mình, ôm cô như đứa trẻ.

“Ngọt lắm.” Anh nói.

Thẩm Thư Dư cười: “Em cũng thấy rất ngọt, nào, ăn thêm một miếng nữa.”

Đều là trái cây nhập khẩu, ăn một bữa thôi đã mất tiền lương một ngày dạy học của cô.

Từ khi Phó Chước giao toàn bộ tài sản cho Thẩm Thư Dư, cô nhanh chóng biến hóa thành một nhà giàu mới nổi, thế nên chuyện đi làm cũng trở thành thú vui. Cứ vậy, hình như không có phiền não gì về công việc, bởi thế cô càng ngày càng hạnh phúc vô tư.

Trước kia Thẩm Thư Dư không hiểu niềm vui của kẻ có tiền, bây giờ cô đã rõ. Có tiền thật sự có thể giải quyết chín mươi chín phần trăm phiền não trong cuộc sống.

Nói tới một phần trăm phiền não còn lại, Phó Chước cười nói lúc trước khi theo đuổi Thẩm Thư Dư anh đã gặp phải phiền não dùng tiền cũng không giải quyết được.

Cũng phải, cô gái bình thường quả thật không khó theo đuổi như cô.

Nhưng sau khi hiểu được hoàn cảnh trưởng thành của Thẩm Thư Dư, Phó Chước cảm thấy rất may mắn mình không từ bỏ việc theo đuổi cô.

Hai người ôm ấp nhau không bao lâu thì hai tay Phó Chước bắt đầu không thành thật, Thẩm Thư Dư bị anh xoa bóp đến thở hổn hển, giọng nói cũng thay đổi: “Anh đừng trêu em mà.”

“Kinh nguyệt đi chưa?” Phó Chước cắn vành tai Thẩm Thư Dư hỏi.

Khuôn mặt Thẩm Thư Dư đỏ bừng, cô cố ý nói ngược lại: “Còn chưa.”

“Chưa?” Phó Chước không tin, lòng bàn tay mò xuống phía dưới.

Cô quen mặc váy ở nhà, rất tiện để anh ra tay.

Thẩm Thư Dư nhận ra mình sẽ bị lật tẩy, cô vội vàng khép lại chân mình, không muốn bàn tay của Phó Chước chen vào.

Anh càng lộ rõ ý cười: “Muốn ngón tay à?”

Thẩm Thư Dư xấu hổ không thôi, cô vươn tay bịt miệng Phó Chước.

Mặc dù hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, nhưng cô luôn rất thẹn thùng về chuyện này. Cái này xem như là tình thú nhỏ giữa hai vợ chồng, cũng chính là những lúc thế này Phó Chước sẽ trêu chọc cô. Trước mặt người khác, anh phụ trách cả một phòng làm việc, trên khuôn mặt lạnh lùng luôn mang theo vẻ uy nghiêm khó mà diễn tả.

Phó Chước lại thuận thế liếm lòng bàn tay của Thẩm Thư Dư, khiến cô giật mình một cái.

“Đã bao lâu rồi không cho anh chạm vào hả?” Phó Chước nghiến răng nói.

Thẩm Thư Dư tì lên Phó Chước, hơi thở hổn hển: “Em đâu có không cho anh chạm vào.”

Trên thực tế là khoảng thời gian trước Thẩm Thư Dư và Phó Chước đều ở lại nhà mẹ cô, thế nên vào buổi tối Phó Chước không dám làm càn. Nhà cô cách âm không tốt, Phó Chước than phiền về chuyện này rất nhiều lần.

Khoảng thời gian này dọn sang nhà tân hôn thì đụng phải kinh nguyệt của Thẩm Thư Dư.

Phó Chước thảm thương, thịt đặt ở bên miệng nhưng anh không thể ăn. Vì thế đêm nay Phó Chước không nói hai lời một tay bế Thẩm Thư Dư lên đi vào phòng ngủ. Ăn no nê trước rồi tính sau.

Thẩm Thư Dư biết anh có nhu cầu khá cao về phương diện kia, cô không giấu diếm nữa, thừa lúc trước khi thú tính của anh bộc phát cô lập tức nói thẳng: “Khoảng thời gian trước thực ra em đi gặp bác sĩ.”

Phó Chước khựng lại, dục vọng đang trào dâng chợt bị đẩy xuống một nửa bởi câu nói này của cô: “Là sao? Gặp bác sĩ làm gì? Em khó chịu ở đâu ư? Sao chưa từng nhắc với anh?”

Thẩm Thư Dư đỏ mặt: “Thì là kinh nguyệt của em luôn không chuẩn, chị họ em nói tình huống thế này bình thường không dễ mang thai. Chị ấy liền đề nghị em đi gặp bác sĩ để điều trị, còn đặc biệt giới thiệu một vị bác sĩ cho em.”

Nói tới Thẩm Cửu Cửu, hồi năm ngoái chị ấy sinh ra một bé trai mũm mĩm, hiện tại một nhà ba người sống tại huyện An Hồng. Bây giờ vào lúc rảnh rỗi Thẩm Thư Dư cũng thích đi tìm Thẩm Cửu Cửu, nguyên nhân chính vẫn là thích đứa bé kia.

Tiếp xúc với trẻ con nhiều hơn, Thẩm Thư Dư càng ngày càng phát hiện mình ao ước làm một người mẹ. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy anh rể yêu thương chị họ và đứa bé kia, Thẩm Thư Dư cảm thấy đây mới là hình ảnh một gia đình trọn vẹn.

Một nhà ba người, thật tốt.

Thế là Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đó. Cô luôn biết rằng Phó Chước của cô chính là người bố tốt nhất trên thế giới này.

Phó Chước hiểu ra rồi thì trái tim cũng thả lỏng, anh cười hôn chụt lên môi Thẩm Thư Dư một cái: “Cho nên em định mang thai sao?”

Thẩm Thư Dư giải thích: “Cho dù hiện tại có dự định hay không, suy cho cùng vẫn phải suy nghĩ về phương diện đó…”

Trước đây cô từng nói mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mang thai, điều này cũng khiến Phó Chước không dám nhắc tới. Dẫu sao theo anh thấy cô còn trẻ, anh cũng không nỡ để cô mang thai sinh con sớm.

Nhưng mà cô có suy nghĩ về phương diện này, trái tim anh thật giống như được mật ngọt lấp đầy hết sức thỏa mãn. Trong lúc nhất thời không nhẫn nhịn được, cậu em phía dưới của Phó Chước hình như càng ngẩng cao hơn.

Thẩm Thư Dư để ý thấy, cô đỏ mặt: “Bác sĩ có cho em toa thuốc để điều trị, nói đại khái cần một khoảng thời gian. Sau đó bác sĩ còn nói chuyện này phải khắc chế một tí.”

“Khắc chế?” Phó Chước nhướng mày, “Trong khoảng thời gian này anh khắc chế đủ rồi chứ?”

“Không phải ý này mà.” Thẩm Thư Dư tức giận lấy tay đấm vai Phó Chước, “Ý là mỗi tối một lần là được, anh lần nào cũng…”

Thẩm Thư Dư không thể nói được câu tiếp theo.

Ngược lại cô khiến Phó Chước có hơi ngượng ngùng, anh hắng giọng bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ có thể trách anh, tinh lực có phần quá dồi dào.”

Thẩm Thư Dư không nhịn được phàn nàn: “Là rất dồi dào đó.”

Phó Chước quả thật không biết tiết chế.

Hai người tự hiểu trong lòng nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều trông hơi xấu hổ.

Cách Phó Chước che giấu sự mắc cỡ của mình chính là không ngừng “tra tấn” Thẩm Thư Dư, làm cho cô chỉ có thể liên tục cầu xin.

“Đừng hôn ở đó mà!” Thẩm Thư Dư cuống cuồng nắm tóc của anh.

Phó Chước bắt lấy tay Thẩm Thư Dư đan chặt trong tay mình, anh cố ý trêu cô: “Ở đâu? Chỗ này hả?”

Khụ khụ…

Giữa vợ chồng không có gì có thể xúc tiến chuyện tình cảm hơn lúc ở trên giường.

Nói đến chuyện chuẩn bị mang thai, nếu Thẩm Thư Dư đã có quyết định này, Phó Chước cũng lập tức có hành động.

Vì đứa bé, Phó Chước bắt đầu điều chỉnh thời gian sinh hoạt tăng cường vận động, từ bỏ tất cả thói quen xấu. Tuy rằng sau khi ở bên Thẩm Thư Dư anh đã cai thuốc, nhưng thỉnh thoảng xã giao khó tránh khỏi phải uống rượu. Bây giờ anh dự định không uống rượu nữa.

Thẩm Thư Dư cũng vậy. Cơ mà từ trước đến nay cô là một người ngoan ngoãn, hình như không có điểm nào cần cải thiện. Nếu phải bới ra một tật xấu thì chính là cô có thói quen xấu hơi kén ăn. Vì đứa bé, hiện tại Thẩm Thư Dư bắt đầu cố gắng ăn hết trái cây rau cải và loại thịt mình không thích ăn. Có đồ ăn tẩm bổ, cô hình như hơi béo ra. Ban đầu vẫn giữ cân nặng chín mươi cân, bây giờ đã sắp lên gần một trăm cân.

Khi Thẩm Thư Dư buồn phiền vì mình béo lên, Phó Chước lại rõ ràng thích dáng vẻ có chút da thịt của cô hiện nay. Trên thực tế cho dù bây giờ cô có nặng một trăm cân, ở trong mắt anh vẫn là gầy.

Tới ban đêm lại đến phân đoạn Phó Chước thích nhất.

Tối nay Phó Chước bạo dạn đưa ra một yêu cầu: không mang áo mưa.

Từ khi hai người ở bên nhau anh luôn thực hiện các biện pháp an toàn, thế nên anh cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Cách một lớp bọc, cảm giác trải nghiệm quả thật có chênh lệch.

Nói thẳng ra, Phó Chước hẹn hò với Thẩm Thư Dư lâu vậy, số lần không mang áo mưa chỉ đếm trên một bàn tay, cũng đều là dưới sự đồng ý của Thẩm Thư Dư. Thực ra Phó Chước không lo lắng sẽ dính bầu, dù sao anh cũng muốn có con. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thư Dư còn chưa muốn có con thì anh sẽ e ngại. Một mặt muốn tiếp xúc sâu hơn, mặt khác lại cảm thấy tội lỗi.

Bây giờ tốt quá rồi, anh rốt cuộc có thể làm việc chính đáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.