Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 8.2

8.2

Edit: Spring13

Beta: Sam

Chủ nhật, Thế Vân vốn dĩ đến phòng khám của Tưởng Bách Liệt, nhưng anh ta gọi đến trước đó nói là phải đến trường coi thi, cho nên đổi lại cuối tuần sau. Cô không biết mình nên vui hay bất đắc dĩ, rõ ràng bởi vì câu hỏi của anh ta mà khẩn trương, nhưng luôn nghĩ rằng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với anh ta. Dạo này, cô trải qua sự mâu thuẫn không rõ ràng, tất cả mọi chuyện nhìn qua đều có hai mặt, cô không biết nên lựa chọn thế nào —— nhưng có lẽ, tựa như “Vân đạm phong khinh” đã nói, đó căn bản không phải là một sự lựa chọn.

Mặt trời trưa chủ nhật tốt lắm, Thế Vân lái xe đi siêu thị mua đồ ăn. Cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn nhỏ ngồi trong xe mua hàng, còn có cặp người yêu trẻ tuổi, vợ chồng nắm tay nhau, hoặc là những cụ già dìu nhau đi, tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cô cũng thấy được sự cô đơn của mình.

Cô cố gắng kiềm chế loại cảm xúc u ám này, muốn khiến mình trông có vẻ tươi tắn một chút, nhưng cái mũi lại cay xè, cô bỗng nhiên rất hy vọng có một người sẽ vỗ vai cô nói: chúng ta đi uống ly cà phê đi, tiện thể ăn chút bánh ngọt.

Đó là…một người đã rời khỏi cô, rời khỏi thế giới này từ lâu, là người thông thường làm việc vì cô, mặc dù người hay làm một mình luôn là cô ấy.

À, đúng vậy, mỗi khi cô đơn, cô sẽ nhớ tới người ấy, đặc biệt nhớ nhung…

“Này, xin chào.” Có người vỗ vai cô.

“?” Cô xoay người, không khỏi sững sờ.

“Đến mua đồ sao?” Lý Nhược Ngu đẩy xe mua hàng, bên trong chứa đầy đủ thứ.

“…”

“Ngại quá, tôi ngốc thật, mọi người đến đây là để mua đồ mà, không thể nào đến để nhìn cho đã mắt.” Lúc cô ta cười tươi trông rất ngọt ngào, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Thế Vân cười lịch sự, cô nhìn xe mua hàng của mình, bên trong chỉ có vài thứ linh tinh, nhưng cô vẫn nói: “Ừm, đã mua xong rồi, đang định đi tính tiền.”

“Tôi cũng vậy, đi cùng nhé.”

Thanh toán xong, Thế Vân xoay người, phát hiện Lý Nhược Ngu vốn xếp đằng sau lúc này đã trả tiền ở máy thu ngân khác. Cô hơi lúng túng đứng đó đợi chờ, thật ra cô cũng không biết mình đang đợi gì, chỉ là cảm thấy không thể chẳng chào một tiếng mà đi.

“Không bằng,” Lý Nhược Ngu xách theo hai túi rất to đi tới, “Chúng ta đi uống tách cà phê đi, tiện thể ăn chút bánh ngọt.”

“…”

Trong nháy mắt, Thế Vân ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, cánh cửa nhớ nhung dần dần mở ra, ký ức về “người nào đó” tựa như nước lũ trào dâng mãnh liệt.

“Cô biết không,” Lý Nhược Ngu khuấy tách cà phê, như là động tác theo bản năng, “Ban đầu tôi luôn cảm thấy, Thạch Thụ Thần rất đáng thương…”

“?”

“Bởi vì anh ấy thích cô, nhưng cô hình như không hề thích anh ấy.”

Thế Vân ho nhẹ một chút, mím môi, có phần không tự nhiên nói: “Cô nói chuyện vẫn…trực tiếp vậy sao?”

“Có lẽ thế.” Cô ta mỉm cười, “Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy thật ra anh ấy cũng không đáng thương.”

“?”

“Bởi vì tôi thích anh ấy, cho nên hiểu được tâm trạng của anh ấy.”

“…” Thế Vân nhìn bánh phô mai việt quất nho nhỏ trước mắt, không biết nên trả lời ra sao.

“Tâm trạng của một người yêu đơn phương là…” Cô ta dừng một chút, “Đương nhiên là sẽ có một chút chua xót, nhưng cũng có hạnh phúc, ít nhất khi tôi nhìn thấy anh ấy cười, tôi sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc này vượt xa nỗi chua xót khi lẻ loi một mình.”

Thế Vân cười khổ, không biết là vì cô ta, hay là vì Thạch Thụ Thần.

“Cô nhất định đã biết, anh ấy sắp đi rồi phải không?”

“Ừm…”

“Không biết tại sao, nghe được tin tức đó tôi lại chẳng cảm thấy đau khổ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm…” Cô ta nhìn ngoài cửa, trong mắt lấp lóe giọt lệ.

“…”

“Bởi vì tôi nghĩ rằng, nếu anh ấy không ở bên cạnh, tôi có thể quên đi mối tình này, quên đi…mùi vị đau khổ cũng như hạnh phúc. Nói không chừng, tôi sẽ gặp được một người đàn ông rất tốt, anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng sẽ yêu anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con cái, sau đó nuôi nấng con cái trưởng thành…”

“…”

“Cô không cảm thấy một chuyện như vậy là rất hạnh phúc lắm sao?” Cô ta quay đầu nhìn Thế Vân, má lúm đồng tiền hiện lên, có chút chua xót.

Thế Vân gật đầu: “Rất hạnh phúc.”

“Trong lòng cô có thích ai không?” Cô ta đột nhiên hỏi.

“…Không có.”

“Vậy tại sao không thử tiếp nhận anh ấy chứ?”

“…” Thế Vân quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn cô ta, đối diện với ánh mắt đã từng bị tổn thương lại còn kiên định, khiến cho người ta sợ hãi.

“Xin, xin lỗi,” Lý Nhược Ngu bỗng nhiên cúi đầu, có chút không tự nhiên cắn môi, “Hỏi loại chuyện này, thật sự quá ngu xuẩn… Cái này giống như là hỏi vì sao Thạch Thụ Thần không thích tôi.”

“…”

“…”

“Không,” Thế Vân rốt cuộc mở miệng, “Không phải.”

“?”

“Tôi cũng không cảm thấy ngu xuẩn.”

“…”

“Ngược lại tôi cho rằng cô rất dũng cảm, vô cùng dũng cảm. Một người bằng lòng biểu đạt chính mình thẳng thắn như vậy, theo tôi thấy đều rất dũng cảm.”

“…”

“Tôi và Thạch Thụ Thần…có lẽ không có duyên phận, chuyện này không hề liên quan đến tôi có thích ai không,” cô cười khổ, “Chỉ là tôi luôn coi anh ấy là bạn mà thôi, tôi nghĩ nếu tôi dùng tư tưởng thử xem để chấp nhận tình cảm của anh ấy, điều đó đối với anh ấy là không công bằng, cho nên tôi thà đừng có bắt đầu.”

“Nhưng cô chưa từng thử thì làm sao biết anh ấy không thích hợp với cô chứ, hay là vì cô muốn một tình yêu hoàn mỹ?”

“Không, tôi không nghĩ vậy, ngược lại tôi nghĩ rằng trên thế giới này không có tình yêu hoàn mỹ, chưa bao giờ có.”

“Vậy thì rốt cuộc cô đang đợi cái gì?” Cô ta nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Thế Vân thả chiếc thìa bạc nho nhỏ ra, tựa vào lưng ghế, mỉm cười nói: “Thế thì cô đang chờ đợi cái gì?”

“Tôi…”

“Cô đang chờ đợi mình hết hy vọng phải không.”

“…”

“Chỉ là đang chờ đợi biết đâu có một ngày sáng sớm thức dậy, có thể thuyết phục chính mình, không suy nghĩ đến một thứ đã từng cố chấp, sau đó làm một người phụ nữ hạnh phúc bình thường, tựa như vừa rồi cô đã nói, tìm một người đàn ông yêu mình kết hôn, sinh con, nuôi nấng đứa con trưởng thành, trải qua cuộc sống bình thản.”

“Như thế chẳng lẽ không được…” Lý Nhược Ngu thì thào.

“Tốt lắm, như vậy rất tốt,” Thế Vân nhìn cô ta, dường như bản thân chợt hiểu ra điều gì đó, “Tôi cũng đang chờ ngày này.”

“…”

“Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi ngày này… nhưng trước đó, chúng ta vẫn vô tình kiên trì với một số cố chấp trong lòng mình, cho đến ngày nào đó tới rồi mới thôi.”

À, Thế Vân suy nghĩ, cô chưa bao giờ biết mình có thể nói ra như vậy, nhưng khi cô thật sự nghe chính mình nói thế mới phát hiện hóa ra mình đã hiểu đạo lý này từ lâu.

Cô cười khổ, nói không chừng, cô cũng là một người thu thập kẹo.

“Như vậy,” buổi tối của một tuần sau, Tưởng Bách Liệt vừa uống bia vừa nói, “Cô định cho…vị tiên sinh họ Thạch kia một đáp án như thế nào?”

Trong phòng chỉ bật đèn bàn nho nhỏ, phát ra ánh sáng êm dịu, máy điều hòa treo trên vách tường thổi từng đợi gió nóng, có lẽ là vì sử dụng quá lâu rồi, âm thanh máy móc hoạt động có hơi lớn.

Thế Vân nằm trên ghế da, một tay chống đầu: “Anh không phải đã sớm biết rồi sao?”

“À không,” Tưởng Bách Liệt nhún vai theo kiểu trong phim truyền hình rất đẹp, “Con người là sinh vật cực kỳ phức tạp, trong tình huống bản thân người đó không bày tỏ thái độ gì, tôi tuyệt đối sẽ không phỏng đoán bừa bãi ý tứ của họ.”

“…”

“Thật ra tôi rất thích cách nói kia của cô.” Ngón tay anh ta nhẹ nhàng vuốt chai bia, phát ra âm thanh có tiết tấu.

“?”

“Chính là câu cô đã nói với cô gái kia, ‘trong lòng mỗi người chúng ta đều sẽ có một loại cố chấp, trước khi tới ngày mà sự cố chấp đó biến mất, chúng ta đều vẫn lặng lẽ chờ đợi’.”

“Anh cũng đồng ý ư?”

“Đồng ý, đương nhiên đồng ý,” anh ta giơ hai cánh tay lên, “Tôi cảm thấy rất nhiều người đều như vậy.”

“…”

“Điều này khiến tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh.”

“Phim gì?”

“Cô đoán xem?” Anh ta lại bắt đầu khiến cô nổi lên hứng thú.

“The Legend of 1900.”

“Không.”

“Forrest Gump.”

“Không.”

“…Spider Man.” Cô không khẳng định, cười cười nhìn anh ta.

“Không phải.”

“Vậy là phim gì?”

Tưởng Bách Liệt gác chân lên bàn, vẻ mặt tươi cười nói: “Brokeback Mountain…”

“…” Nụ cười của Thế Vân đông cứng lại.

“Cô không thấy rất chuẩn xác sao? Khi cô nói, ‘trong lòng mỗi người chúng ta đều sẽ có một loại cố chấp’ ——”

“—— khoan đã, tôi chưa từng nói qua những lời này.”

“Có quan hệ gì chứ, đại khái chính là ý tứ như vậy, tóm lại khi tôi nghe cô nói thế, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu —— trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi Brokeback.”

“Quy tắc của bác sĩ tâm lý chính là, khi bệnh nhân muốn anh ta im miệng thì anh ta càng nói trắng ra, mà khi bệnh nhân muốn anh ta nói ra ý tưởng trong đầu, anh ta lại ngoan cố bắt đầu thừa nước đục thả câu hay sao?” Cô đành chịu.

Tưởng Bách Liệt nghiêng đầu suy nghĩ, gật đầu nói: “Trên cơ bản, có thể nói vậy —— nhưng đây chỉ là một trong những quy tắc.”

“Còn có điều hai, điều ba sao?”

“Rất nhiều, trên thực tế có rất nhiều,” anh ta mỉm cười gật đầu, có lẽ vì đã uống bia, âm thanh hơi lười nhác, “Tóm lại, chúng tôi lấy việc ép bệnh nhân phát điên làm quy tắc cao nhất.”

Thế Vân cười ha ha, cảm thấy cách nói của anh ta rất thú vị.

“Như vậy,” anh ta còn nói, “Hiện tại tôi có thể nói trắng ra hay không?”

Thế Vân cào tóc, như là học sinh rốt cuộc gặp phải cuộc thi giữa kỳ, cô khẩn trương gật đầu.

“Lần trước tôi có hỏi cô,” anh ta dừng một chút, như là đang suy nghĩ nói tiếp thế nào, “Cô và chị cô có thể yêu cùng một người đàn ông không, đáp án của cô là phủ định.”

“Ừm…”

“Thế thì tôi lại đổi câu hỏi khác.”

“?”

“Nếu chị cô yêu một người nào đó, cô sẽ có thiện cảm với anh ta không, hay là cảm thấy rất ghét anh ta?”

Thế Vân mím môi: “Ghét…thường thì không.”

“Nhưng không phải cô đã nói hai cô không thích cùng một loại người sao?”

“Nhưng nó không hề đại diện cho việc chúng tôi sẽ ghét loại người mà đối phương thích.”

“À…được rồi,” Tưởng Bách Liệt tựa vào lưng ghế dụi mắt, như là thừa nhận sai lầm của mình, “Thế thì sẽ có thiện cảm ư?”

“Tôi thấy cũng chưa tới thiện cảm, chỉ là coi như bạn bè thôi,” cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, “Có lẽ sẽ là bạn bè thân thiết, dù sao cũng là người mà chị em mình thích.”

“Nhưng vẫn sẽ duy trì một khoảng cách nhất định.”

“Phải,” cô gật đầu, “Sẽ duy trì khoảng cách mà không cần nghĩ ngợi.”

“Nhưng cô có từng nghĩ tới hay không…”

“?”

“Có lẽ đối với hai cô mà nói, đó chỉ là một người thích chị em của mình, nhưng đối với người kia mà nói, hai cô không hề bình thường.”

“Không bình thường?” Cô nhìn anh ta, như là còn chưa hiểu ra.

“Đúng vậy,” anh ta chìa hai tay ra, “Bởi vì hai cô là chị em song sinh mà, nếu anh ta thích một trong hai người, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú với người còn lại —— đương nhiên không phải là loại hứng thú mà tôi muốn nói, mà là hiếu kỳ như chúng ta thường nói. Chẳng lẽ cô không tò mò sao, nếu trên thế giới này còn có một người thích cô trong khi người giống hệt cô cũng tồn tại?”

“…” Thế Vân há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng đến bên miệng rồi thì lại không còn dũng khí.

Tựa như một vị thính giả thích gọi điện thoại đến tiết mục radio, rốt cuộc trong khoảnh khắc được nối máy, tay chân lại lạnh ngắt mà cúp điện thoại.

Tháng một năm nay chỉ rơi tượng trưng một chút tuyết, những bông tuyết thật nhỏ rơi xuống trên mặt đất liền tan thành nước, cho dù làm sao cũng không đọng lại được.

Thế Vân đứng trước cửa sổ văn phòng, đang cầm một tách cà phê nóng, nghĩ rằng Thượng Hải không thích hợp để tuyết rơi, cơn lạnh vốn lạnh lẽo đến trong xương cốt nếu pha lẫn với tuyết sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân như bị đóng băng.

Viên Tổ Vân không biết đi công tác ở đâu, bởi thế trên bàn làm việc của cô đã xếp một chồng văn kiện thật cao, nhưng cô vẫn còn có thể đứng nhàn nhã bên cửa sổ mà lơ đãng.

Khi sắp đến giờ tan tầm, Thạch Thụ Thần bỗng nhiên gọi điện hẹn cô ăn cơm, cô không hề lưỡng lự, mà rất quyết đoán đồng ý. Từ sau hôm uống trà chiều cùng Lý Nhược Ngu, cô chợt hiểu được rất nhiều, về bản thân cô, về Thạch Thụ Thần, về bọn họ.

Cô như là đã hiểu được, có một số việc, cô không thể không làm.

Cô đặc biệt hẹn tám giờ, bởi cô muốn có thời gian về nhà một chuyến, lấy một số thứ cô muốn giao cho anh ta.

Tám giờ kém năm, cô bước vào cửa nhà hàng, không ngoài dự đoán đã thấy Thạch Thụ Thần đến đó đợi từ sớm.

“Trước khi chính thức gọi món, tớ cảm thấy tớ có việc cần thiết phải nói với cậu,” Thạch Thụ Thần đưa thực đơn cho cô, rất lịch thiệp nói, “Vừa rồi tớ không nhịn được đã gọi một phần khoai lang nướng trước, hơn nữa đã ăn hết rồi.”

“Ý cậu nói là vừa rồi ở ven đường mua một củ khoai lang nướng sau đó ăn hết rồi ư?”

“Phải rồi, là ý này.”

Hai người nhìn nhau cười, bỗng nhiên Thế Vân cảm thấy khoảng cách trước đó giữa bọn họ hình như đã tan biến. Họ không hề dè dặt với nhau, ngược lại thoải mái hơn.

Gọi món xong, Thế Vân cầm túi giấy đưa cho Thạch Thụ Thần: “Bên trong là áo vét của cậu, bỏ quên tại nhà tớ, còn một số thứ cũng quên cậu lấy lại hết đi.”

Thạch Thụ Thần ngẩn người, sau đó mỉm cười nhận lấy, nhưng bên trong nụ cười này như là còn kèm theo gì đó.

Bọn họ có thể nói chuyện tràng giang đại hải, mặc dù chẳng còn không gì để nói như lúc trước, nhưng cũng đắn đo ít nhiều chuyện không cần thiết. Bọn họ hồi tưởng rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đã làm cùng nhau thời niên thiếu, buồn cười cũng được, đáng tiếc cũng được, đối với họ mà nói, đều là những ký ức rất trân quý, cho dù chỉ là một việc nhỏ bình thường, khi kể ra có thể nhận được sự đồng tình, cô cảm thấy đó chính là một loại hạnh phúc, hạnh phúc ăn ý nhất.

Thế Vân đặc biệt không lái xe, là vì khi bữa cơm kết thúc, Thạch Thụ Thần có thể đưa cô về, nhưng anh ta lại thảng thốt đút tay vào túi, nói rằng mình cũng không lái xe, mà định ngồi xe của cô.

Họ đứng ở cửa nhà hàng trong cơn mưa phùn, nhìn xe taxi đầy người chạy trên đường, không khỏi nhìn nhau cười lần nữa, nhưng lúc này là cười khổ.

“Đi thôi, nhà tớ cách đây không xa lắm,” Thạch Thụ Thần kéo nón nằm liền trên áo khoác của Thế Vân lên, che khuất đầu cô, “Tớ về lấy xe rồi đưa cậu về.”

“Được.” Mũi cô lạnh ngắt đến đỏ lên, nhưng cô không hề để ý.

Hai người chậm rãi đi trên đường, ánh sáng đèn đường rọi xuống làm cho những giọt mưa có chút lóng lánh, tia sáng u ám.

“Về vấn đề lần trước tớ hỏi cậu,” Thạch Thụ Thần nói, “Tớ đã biết đáp án của cậu rồi.”

“?”

“Vì vậy,” anh ta giơ lên cái túi đựng áo vét, “Nếu cậu bằng lòng đi theo tớ, nhất định sẽ bỏ nó trong hành lý của mình, mà không phải trả lại cho tớ.”

“…Ừm.” Thế Vân cúi đầu, nhìn con đường dưới chân rơi đầy giọt mưa.

“Nhưng có lẽ tớ đã biết đáp án còn sớm hơn nữa,” anh ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời phía trên, “Trước khi tớ đưa ra câu hỏi.”

Cô dừng bước nhìn anh ta, như là đang nói: vậy tại sao còn hỏi chứ?

“Nhưng con người có đôi khi ngu ngốc như vậy,” anh ta cúi đầu, cũng nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng, “Rõ ràng đã có đáp án, nhưng vẫn muốn tìm đáp án khác —— có lẽ có thể gọi là chưa từ bỏ ý định.”

“…”

“Cậu có thấy tớ khờ không?”

“Không, chưa từng có.” Cô nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời.

Ánh mắt anh ta lấp lóe, như là đang nói gì, nhưng cô không hiểu.

“Đồ ngốc.” Anh ta cười, vươn tay ra đè đầu cô.

“Đúng rồi, tớ có vật này cho cậu.” Từ trong túi xách Thế Vân lấy ra một cái hộp, đưa tới trước mặt Thạch Thụ Thần.

Anh ta nhận lấy, dùng ánh mắt hỏi cô.

“Là một chiếc đồng hồ.” Cô trả lời.

“Tại sao muốn tặng tớ thứ này?”

“Không có gì…” Cô dừng một chút, “Chỉ là nghĩ rằng, hy vọng cậu có thể quên đi thời gian không thoải mái trong quá khứ, dùng nó để trải qua thời gian mới hạnh phúc.”

Anh ta nhìn cô, không mở hộp ra, chỉ là mỉm cười nhìn cô: “Thời gian hạnh phúc trong quá khứ thì sao, cũng muốn quên mất ư?”

Cô mím môi, cố gắng cầm nước mắt: “Thỉnh thoảng…hãy quên đi, đó là vì cho cậu có nhiều không gian hơn để ghi nhớ thời gian mới…”

Anh ta vẫn nhìn cô, nhưng bỗng nhiên như là…một người anh trai nhìn em gái của mình.

“Nếu đi đưa tiễn cậu có khóc không?” Anh ta hỏi.

“Không biết…” Cô nhìn bầu trời, không cho nước mắt chảy ra.

“Vậy thì cậu đừng đến.”

“?”

“Bởi vì lúc đưa tiễn cậu tớ không có khóc.”

Thế Vân bỗng nhiên cười rộ lên: “Cậu hoàn toàn không tới đưa tiễn.”

“Có chứ,” vẻ mặt anh ta bình tĩnh, ngữ khí cũng rất kiên định, “Chỉ là cậu không để ý mà thôi…”

“Đáng ghét,” cô cào tóc, “Cậu nói thế làm chi, tớ rất vất vả mới làm cho nước mắt không rơi xuống.”

“Được rồi,” Thạch Thụ Thần lộ ra biểu tình dịu dàng như mọi khi, “Vậy đã định rồi đấy, cậu đừng đến đưa tiễn.”

“Ờ…”

Anh ta không nói nữa, chỉ là lặng lẽ đi về phía trước. Cô nhìn bóng lưng anh ta, chợt cảm thấy…anh ta thay đổi rồi, tựa như Tưởng Bách Liệt từng nói có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô, cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh ta một cách chân thật, hơn nữa đó là sự thay đổi tốt.

Anh ta lấy xe ở dưới lầu nhà mình, đưa cô trở về, dọc đường hai người lắng nghe tiết mục radio, không ai nói gì, nhưng bầu không khí tuyệt đối không lạnh nhạt.

“Này!”

Thế Vân mở cửa xe muốn đi xuống, nhưng bị Thạch Thụ Thần gọi lại. Cô nhíu mày, không biết bắt đầu từ khi nào, Thạch Thụ Thần giống như Viên Tổ Vân, dùng “Này” thay cho tên cô.

“?”

Anh ta nhìn cô: “Ngày đưa tiễn thật sự đừng tới, ngay cả ba mẹ tớ cũng bảo đừng tới. Nhưng trước khi đi tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

“À…” Cô ngơ ngác gật đầu.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Cô xoay người xuống xe, vẫy tay, không muốn nhắc nhở chính mình có lẽ đây là lần gặp cuối cùng trước khi anh ta đi.

“Này!” Anh ta lại gọi cô.

“?”

“Ưm…” Anh ta do dự một lúc, cuối cùng nói, “Lần trước tớ nói, người Viên Tổ Vân thích không phải là cậu…cậu coi như tớ chưa từng nói nhé.”

“…”

“Được không?” Anh ta hơi cúi đầu, bởi vì muốn nhìn cô thông qua cửa sổ xe, sắc mặt nghiêm túc như là trước đây chưa từng có.

“Được…” Cô cười cười, là nụ cười mà cô cho là rạng rỡ nhất, “Tạm biệt!”

Thạch Thụ Thần lái xe biến mất trong cơn mưa phùn, Thế Vân đứng sau cửa lớn bằng kính dưới lầu khu chung cư, lặng lẽ vẫy tay với anh ta, coi như là đang đưa tiễn anh ta.

Cô xoay người đi vào thang máy, ấn nút “31”, sau đó tựa vào vách tường bằng kính, nhìn con số trên màn hình điện tử nhảy lên từng chút một.

Cô nhớ tới mùa thu vào năm 2006. Một mình cô đi New York, không nói cho bất cứ ai biết.

Ngày đó cô tới nơi bầu trời quang đãng, ánh sáng mặt trời chiếu lên chiếc mũ lưỡi trai màu xám của cô, khiến cô không khỏi nheo mắt. Nhưng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh không còn nữa, thay vào đó là màu xám tro trên đầu cô, cùng màu xám với chiếc mũ, không trung lềnh bềnh chút ẩm ướt, khiến tâm trạng người ta giảm sút.

Cô theo tàu điện ngầm đi tới, hô hấp dần trở nên trầm trọng, một cô gái tóc vàng đang cầm tấm ảnh băng ngang người cô, khuôn mặt mang theo nụ cười. Cô hơi hốt hoảng, như là không biết mình đang ở đâu, lại vì sao tới đây. Bên cạnh không ngừng có người đi qua, khắp nơi đều là ảnh chụp và hoa, nhưng kỳ lạ là, trên khuôn mặt những người này đều lộ ra nụ cười mà cô không hiểu được.

Đó là lần đầu tiên cô biết được, khi hoài niệm về một người nào đó, ngoài bi thương ra thì còn có những biểu cảm khác.

Cô đi tới, chìm ngập trong đám đông, cô nhìn thấy Tào Thư Lộ, cô ấy gọi cô “Thế Phân”, cô ngỡ ngàng lắc đầu, nói tên mình là “Thế Vân”.

Cô đi tiếp, trông thấy mọi người thay phiên nhau lên bục đọc tên của bạn bè thân thích đã qua đời, cô luôn có một loại ảo giác, hình như người tiếp theo đi lên sẽ đọc ra ba chữ kia —— Viên Thế Phân —— cái tên mà cô quen thuộc lại xa lạ.

Cô lại đi tiếp, cô muốn mình rời xa nơi này, rời xa chỗ đáng sợ này… Nhưng cô chợt dừng bước, bởi vì cô nhìn thấy một người, sắc mặt anh đau buồn, đứng từ xa, không cần bất cứ ai thông hiểu, cũng không cần bất cứ ai an ủi. Cô hé miệng muốn gọi tên anh, nhưng trong đầu lại trống rỗng, làm thế nào cũng không nhớ được cái tên kia.

Thang máy phát ra tiếng “đinh”, Thế Vân theo bản năng đi ra ngoài, lấy chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối đen một mảnh, nhưng cô như là đã sớm thành thói quen, không bật đèn, đi thẳng vào rót nước, đứng trước tủ lạnh uống ngay.

Cô lại nhớ đến đêm giao thừa kia, khi cô cầm lấy khung ảnh, nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy hai người. Đó chắc là một bức ảnh chụp chung từ rất lâu trước kia, cô gái trong bức ảnh cười rất ngọt ngào, cô gần như đã quên đi nụ cười ấy, từ khi Thế Phân đi rồi, cô chưa từng thấy qua nụ cười này —— đúng vậy, đó là nụ cười riêng biệt của Thế Phân.

Vì thế, cô thấy mình may mắn, vào ngày 11 tháng 9 năm 2006 đó, không gọi ra tên của người đàn ông kia, mặc dù khi cô xoay người rời khỏi thì đã nhớ được anh tên là Viên Tổ Vân.

Hết chương 8

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[TTCTY] Chương 8.2

  1. Mình cũng đang chờ đợi mình hết hy vọng, nhưng không phải với một chuyện tình đâu. Mỗi sáng thức dậy đều bật máy tính lên đầu tiên để check xem hôm nay rốt cuộc đã có chưa. Mặc dù có thể mơ hồ cảm thấy bản thân mình không đạt nhưng ngày nào chưa có kết quả chính thức thì không thể ngăn nổi việc mình cứ hy vọng mãi.

  2. nhưng anh ta lâm thời gọi đến => chị ơi đổi từ lâm thời thành từ khác được ko ạ??
    nhưng anh ta gọi đến trước đó cho nó thuần ạ
    bình thường ngta ít dùng từ lâm thời í :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.