11.2
Edit: Sam
Buổi tối Tử Mặc và Hạng Tự hẹn cô đi ăn, gần đây hai người này luôn như hình với bóng, khiến cô có chút buồn bực. Bọn họ đến nhà hàng hải sản mới mở cửa ở đối diện khu chung cư, nói là nhà hàng, thực ra gần như là quán ăn lớn, tại cửa là tầng tầng lớp lớp hồ cá trong suốt, bên trong có các loại hải sản, ngồi vào chỗ xong, Hạng Tự đầy hứng thú đi chọn hải sản, để lại cô và Tử Mặc phụ trách việc lấy nước trà rửa bộ đồ ăn.
“Đúng rồi,” cô nói, “Coi mắt sao rồi, vụ coi mắt cậu nói lần trước sau đó thế nào?”
Tử Mặc bất giác nhìn Hạng Tự ở cửa, dùng sức lau cái chén trong tay: “À…bị tới bỏ hẹn rồi…”
“Mẹ cậu không giận sao?”
Tử Mặc cười rộ lên, chất phác gật đầu: “Giận chứ…mắng tớ, anh tớ còn cả ba tớ cũng mắng luôn…”
Cô cũng cười, đây là Tử Mặc cho dù chọc giận ba mẹ cũng có thể bình tĩnh đối mặt.
“Cơ mà,” ngữ khí chất phác dừng một chút, “Cho dù tức giận thì vẫn là mẹ tớ mà.”
“…”
“Ba mẹ là thế, mặc kệ con cái làm gì, cũng là người muốn bao dung. Cho nên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ nói ý nghĩ thật sự của mình cho họ biết là được rồi…”
Trên khuôn mặt tươi cười chất phác của Tử Mặc mang theo chút biểu tình làm nũng, tựa như một cô gái nhỏ quật cường lại ngoan ngoãn, mặc dù không thể toại nguyện mọi việc, nhưng trong lòng lại thẳng thắn vô tư.
Lắng nghe câu nói này của Tử Mặc, cô không khỏi nhớ tới mẹ mình, theo một mức độ nào đó mà nói, trong trận tai họa đáng sợ kia, mẹ đã mất đi hai người con: một đứa rời khỏi thế gian, một đứa thì tha hương. Cô bốc đồng, vô cùng tùy hứng, nhưng mẹ chưa từng trách cô, một câu cũng không có…
Bữa cơm này cô ăn uống mà chẳng yên lòng, luôn bất giác nhớ tới người thân của mình, cô chợt có một nỗi xung động, chính là đứng trước mọi người nói ra tất cả, sau đó ngủ một giấc, từ ban đêm đến sáng sớm.
“Thế Vân? Thế Vân?”
Âm thanh Tử Mặc kéo cô về từ trong suy nghĩ của mình, cô ổn định tinh thần, nhưng không biết có cần đáp lại hay không.
Cô bỗng nhiên có một ý tưởng thế này: cô nên trả lại cho em gái…toàn bộ mọi thứ đã bị cô cướp đi.
“Này!” Điếu thuốc của Viên Tổ Vân sắp cháy hết, anh dùng biểu tình cười như không cười nói, “Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ vui.”
“Ở đâu?” Thế Phân nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
“Đi rồi biết.” Nói xong anh vươn ra bàn tay thật to, đặt ở trước mặt cô.
Cô chần chừ, rốt cuộc vẫn vươn tay nắm lấy, như là không bao giờ muốn tách ra.
Anh đưa cô đến một đỉnh núi, nhìn xuống thành phố dưới chân núi, nơi đó là một chiếc cầu vồng, mỗi một màu sắc đều nói lên hạnh phúc bất tận. Cô nhìn một bên mặt anh, đó là khuôn mặt tươi cười đặc trưng của một thiếu niên, giống như tất cả vui sướng vừa mới bắt đầu.
“Thế Phân!”
Phía sau lưng cô vang lên một âm thanh quen thuộc, cô biết, đó là Thế Vân.
Thế Vân nhìn cô, khuôn mặt không có biểu tình, trong đôi mắt là biểu cảm khiến người ta phát điên, cô biết đó là ưu thương và chết lặng.
“Em đi đây.” Thế Vân nói.
“Không!” Cô kêu to, muốn vươn tay bắt lấy em gái, nhưng chỉ nhìn thấy em gái biến mất khỏi mình.
Không còn chút bóng dáng.
Thế Vân mở choàng mắt, xuất hiện trước mắt cô không phải là đỉnh núi hạnh phúc và thành phố đầy màu sắc, mà là một mảnh tối tăm tĩnh lặng.
Trên trần nhà tối om có một vầng sáng nhàn nhạt gần như không nhìn thấy, cô vươn tay bật công tắc đèn đầu giường, một ánh sáng hơi chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi trong bóng đêm, khiến cô phải nhắm mắt lần nữa, cho đến khi cô dần dần thích ứng.
Cô rốt cuộc biết được đó là một giấc mộng. Nhưng mà cô không phân biệt rõ ràng, cô gái biến mất trước mắt cô là Thế Vân, hay là…chính mình trở thành “Thế Vân”?
Nếu là chính cô thì tại sao cô chưa từng để ý đến, ánh mắt ưu thương và chết lặng kia là sao?
Đồng hồ báo thức đặt cạnh đèn đầu giường hiển thị thời gian hiện tại —— 03: 25.
Cô rời giường đến phòng bếp rót một ly nước lạnh, uống một ngụm, cảm thấy cảm giác mát lạnh từ trên đầu đi thẳng xuống bàn chân.
Laptop trên bàn còn mở ra, cô đi qua bấm nút, qua vài giây màn hình liền sáng lên.
Cô ngồi trước màn hình ngẩn ngơ, không biết mình muốn làm gì.
Qua thật lâu, cô di chuyển con chuột, mở ra trang web, tìm hộp thư điện tử của mình, bắt đầu viết thư.
Chị Tào Thư Lộ thân mến:
Chị khỏe không? Hy vọng chị mọi việc đều tốt.
Em là một cô gái, đồng thời cũng là một thính giả, từ rất lâu trước kia em đã yêu thích giọng nói và tiết mục của chị trong sóng điện từ. Còn nhớ thời học sinh em thỉnh thoảng viết thư cho chị, thổ lộ tiếng lòng, lúc đó nếu lá thư của em có thể được chị hay là chị Tiểu Mạn đọc trong tiết mục, thật sự là một chuyện còn vui vẻ hơn khi đạt thành tích cao trong cuộc thi đấy. Theo năm tháng trôi qua, những người bọn em từng yêu thích tiết mục của chị đã dần dần trưởng thành, rất hiếm khi có thời gian, có tâm tình để làm một thính giả trung thành, theo mọi người đắm chìm trong niềm vui của tiết mục trong sóng điện từ. Bọn em đặt mình trong đủ loại phim truyền hình, điện ảnh, kịch nói, tất cả những gì có thể mang đến cho bọn em cái gì đó tác động đến thị giác, như là một phần của cuộc sống, khó mà dứt bỏ ra được. Nhưng mỗi khi em lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, trong lòng lại cảm thấy mất mát, một loại mất mát vô cớ, vì thế cuối cùng em biết được vấn đề ở đâu —— em nghĩ, là bởi vì bọn em không thể thổ lộ tiếng lòng như trước đây.
Cho nên, hôm nay em lấy dũng khí, viết một bức thư cho chị, là muốn nói với chị, từ trong thâm tâm, em không bao giờ quên mất niềm vui và hạnh phúc mà sóng điện từ mang đến cho em, cũng chưa từng quên chị đã nghiêm túc lắng nghe mỗi một câu em nói, tất cả mọi thứ đều được em cất giữ trong một cái hộp nhỏ —— mặc dù nó có lẽ là một chiếc hộp Pandora —— nhưng em vẫn muốn nói với chị, cám ơn, cám ơn chị từng cùng em đi qua rất nhiều ngã tư đường trong cuộc sống.
Cuối cùng, em muốn nhờ chị trả lời một câu hỏi, dựa theo trực giác của chị mà đáp là được rồi: nếu có một ngày, một người nào đó mà chị quý mến nói với chị rằng, người ấy không phải là người mà chị luôn coi là vậy, mà là anh chị em của người này, hơn nữa người chị luôn quý mến kia đã rời khỏi thế giới này từ lâu… Nếu là vậy, chị sẽ có cảm tưởng thế nào?
Xin chị hãy trả lời theo trực giác, được không? Cảm ơn.
Tinh cầu cô đơn
Cô nhấn nút “Gửi thư”, sau đó thở phào nhẹ nhõm, không biết Thư Lộ còn nhớ có một cô gái từng gọi là “Viên Thế Phân” không? Có lẽ đã quên rồi, bởi vì đó là chuyện rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến nỗi…bản thân cô cũng suýt quên đi.
Trong tay cô vẫn cầm ly nước lạnh, nhưng chẳng uống ngụm nào, cô đứng trước cửa sổ, nhìn đèn neon ở đằng xa, bây giờ ở đó là một mảnh tối đen, nhưng mỗi khi ánh đèn rực rỡ bật lên nó lại tràn đầy màu sắc. Cô bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, tại thành phố đắm chìm trong bóng đêm này cô nhìn nó lại thấy xa lạ như thế, đáy lòng cô có một âm thanh kỳ quái nói rằng: rốt cuộc, trong tám năm trời mình rời khỏi, đã xảy ra những gì? Thay đổi những gì?
Ba mẹ và người thân dần dần ra khỏi mây mù, ba mẹ đã ly hôn quan hệ không còn căng thẳng nữa, cậu và mợ từ từ thoát khỏi tâm tình tự trách, những người này khi nhìn cô đã không còn tràn ngập đau khổ và bi thương, mà là một sự kiên định, bởi vì từ trong cuộc sống bọn họ đã nhận được sức mạnh và dũng khí.
Tử Mặc và Hạng Tự vẫn như xưa, chỉ là cô luôn cảm thấy vẻ chất phác trong mắt Tử Mặc có đôi khi trở nên cơ trí, cô ấy nhất định đã nỗ lực thay đổi bản thân. Bảo Thục rốt cuộc đã có một nơi chốn tốt, Kiến Phi mặc dù gặp thất bại trong hôn nhân, nhưng vẫn mỉm cười đối diện với mỗi người.
Còn Thạch Thụ Thần…anh ta nhất định cũng phải thay đổi gì đó, bằng không sẽ không đi tha hương, hoặc là ít nhất anh ta có dũng khí bắt đầu cuộc sống mới, anh ta như thế —— mới là Thạch Thụ Thần mà Thế Vân thích.
Về phần Viên Tổ Vân, anh đã thay đổi, cô gần như không nhận ra. Anh trở thành một người đàn ông xuất sắc, một người mà tám năm trước cô tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Nhưng ở trong thâm tâm cô, cô lại cảm thấy anh chẳng thay đổi…giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, bắt đầu từ hôm đó, thời gian đã ngừng lại với bọn họ.
Thế thì, thời gian tám năm, thật sự có thể thay đổi gì sao?
Cô có thay đổi chính mình không?
Di động rung rung giữa nệm và gối đầu, vào lúc rạng sáng yên tĩnh, nó có vẻ vang dội. Cô không khỏi giật mình, lấy lại tinh thần, cô đi qua cầm di động, kinh ngạc phát hiện trên màn hình nhảy ra một dãy số.
“A lô?…” Do dự một chút, cô rốt cuộc bắt máy.
“Không ngủ được sao?” Âm thanh Viên Tổ Vân trầm thấp khàn khàn, khiến người ta không khỏi đau lòng.
“Em đang ngủ…”
“Thế tại sao đèn còn sáng?”
“…” Cô vươn tay kéo màn ra, muốn xem con đường dưới lầu, nhưng phát hiện từ tầng 31 cao cao làm thế nào cũng không thấy rõ.
“Anh là cô bé bán diêm.” Anh nói hài hước.
“…Lạnh không?” Cô mím môi, không biết nên nói gì.
“Nếu lạnh, em sẽ mời anh lên ngồi sao?”
Âm thanh của anh tựa như tiếng chuông gõ trong đêm khuya, trong khoảnh khắc xuyên thấu trái tim cô.
Cô trầm mặc, bọn họ trầm mặc, như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời.
Cuối cùng, cô thở dài dưới đáy lòng nói: “Đi lên đi, ngã bệnh lại phiền phức.”
Vì thế năm phút sau, anh đút hai tay vào túi áo gió, bình tĩnh đứng trước mặt cô.
“Nhanh như vậy…nước sắp sôi rồi.” Cô đưa lưng về phía anh, nấu nước trên bếp. Mặc dù có máy uống nước, nhưng cô vẫn quen dùng nồi inox bạc nho nhỏ này chứa đầy nước, chờ đợi ngọn lửa màu lam làm chúng sôi trào.
“Không ngủ được.” Anh đứng phía sau, không di chuyển bước chân, “Hay là ngủ thẳng một nửa rồi tỉnh lại.”
“Tỉnh lại.” Cô chăm chú nhìn ấm nước trước mặt.
“Mơ thấy ác mộng?”
Cô nhún vai, chẳng ừ hử gì cả, hỏi ngược lại anh: “Anh ở dưới lầu làm gì?”
Anh ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Anh ở chỗ Hạng Tự, trước khi đi, nhìn cửa sổ thang máy trông thấy đèn phòng em còn sáng.”
À…hóa ra hình ảnh cô bé bán diêm cô đơn đứng trong gió lạnh mà cô phác họa trong đầu, hoàn toàn không tồn tại. Đây là…trò đùa dai của anh sao?
“Ừm…” Cô có phần không chịu nổi chính mình luôn tin mọi lời nói của anh là thật.
Anh đi hai bước, đứng sau lưng cô, giày da màu đen của anh gần như đụng vào gót chân cô: “Giận rồi?”
“Không có…” Cô mất tự nhiên xê dịch vị trí, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên.
Anh cười nhẹ trên đỉnh đầu cô, vươn ngón tay lướt qua vành tai của cô, nói: “Thế Phân, em biết không, lúc em tức giận, lỗ tai luôn đỏ lên…”
Cô giống như bị điện giật rụt người tránh né trước tủ lạnh, nhìn anh với vẻ tức giận lại ngỡ ngàng, anh dường như là khắc tinh của cô, khiến cô không có chỗ ẩn náu.
“Anh làm em sợ sao?” Anh nhìn qua có phần không vui.
Cô mở to hai mắt, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi: “Này, em hãy thành thật nói cho anh biết, mấy năm nay em có bạn trai không?”
Cô chần chừ có nên trả lời không, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu.
“Thế tại sao em luôn ra vẻ kháng cự anh?” Giọng nói anh cứng ngắc, như là đè nén bực dọc trong lòng, “Sợ anh coi ‘Thế Vân’ là thế thân? Nhưng anh đã nói với em, ngay từ đầu anh đã biết em là Thế Phân.”
Cô nói không ra lời, nhưng đáy lòng khẽ hỏi lại: vậy thì sao…
“Em rất ghét anh sao, anh của bây giờ?” Anh tiến một bước, một tay chống trên tủ lạnh sau lưng cô, như là một chàng trai phẫn nộ.
“…” Cô vẫn im lặng, có lẽ sợ rằng một khi cất tiếng thì sẽ nói ra lời tổn thương anh hay là chính mình.
“Nếu em không nói anh sẽ hôn em.” Hai tay anh chống trên tủ lạnh, cúi đầu nhìn cô, đường nét trên khuôn mặt có một loại kiên định không nói nên lời.
“Em…”
Cô mở miệng muốn nói nhưng bị anh cúi đầu hôn môi, cô hoang mang muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh ôm chặt hơn.
Đây không phải là nụ hôn dịu dàng sau bao năm xa cách, cũng không phải nụ hôn vui sướng sau khi mọi chuyện rõ ràng, mà là cảm xúc của một người đàn ông sau khi bị kích thích tại một thời khắc nào đó, nụ hôn điên cuồng muốn chiễm giữ cô.
Cô bối rối, không thể hô hấp, nhưng lại bất giác quên đi giãy dụa, quên đi bi thương, quên hết tất cả, chỉ có một thứ không thể quên, chính là một đêm nào đó của nhiều năm về trước, khi anh kích động khát vọng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời kia.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng khách, hai người kinh ngạc dừng lại nhìn nhau, Viên Tổ Vân không thể tin được lúc này còn có người gọi điện cho cô, còn cô thì không thể tin được, vừa rồi mình không đẩy anh ra.
Cô hoảng hốt thoát khỏi anh, đi bắt điện thoại, Tử Mặc dùng âm thanh mọi khi nói: “Có…thuốc giảm đau không, trị đau bụng kinh ấy?”
“Có…”
“Tốt quá…nửa đêm tớ tỉnh lại, bụng đau quá, vốn định đi xuống mua, nhưng nhìn thấy đèn phòng cậu còn sáng, nghĩ không chừng cậu sẽ có…”
“Bây giờ tớ đem lên cho cậu.” Nói xong cô cúp máy.
“Ai đó?” Viên Tổ Vân xụ mặt hỏi.
“Tử Mặc,” cô xoay người tìm thuốc trong ngăn kéo, “Cậu ấy ngã bệnh, em đi lên ở cùng cậu ấy.”
Nếu không nói dối, cô không biết tiếp theo mình sẽ đối diện với anh thế nào.
Anh nhìn cô, hé miệng muốn nói nhưng vẫn nhịn xuống.
Bọn họ đi ra cửa, đứng chờ thang máy, cô nhìn hai cái nút đồng thời phát ra ánh sáng nhưng lại chỉ phương hướng khác nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy ưu thương khó mà nói rõ. Đó là hai mũi tên hoàn toàn tương phản, giống như bọn họ rất lâu trước kia, đưa lưng về phía nhau, từ đấy bước trên con đường khác biệt.
Hai chiếc thang máy đồng thời phát ra tiếng “đinh”, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, sau đó đều tự đi vào thang máy của mình.
“Mời ngồi,” Tưởng Bách Liệt tùy ý chỉ chỉ, từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon bia, “Uống lạnh được chứ? Cá nhân tôi cảm thấy nếu bia không lạnh thì mất đi ý nghĩa của nó, nhưng nếu cô thấy nhiệt độ bình thường tốt hơn thì trong thùng cũng có.”
“Thế…lạnh được rồi.”
Anh ta gật đầu, đặt lon bia trên bàn trà, không chút để ý nói: “Sao rồi, Viên Thế Phân, tuần này trải qua thế nào?”
Cô ngẩn người, nói: “Cũng…không tệ.”
Anh ta như là không hài lòng với sự do dự của cô, nhưng không hỏi nữa, mà lập tức ngồi trên chỗ mình, mở cuốn sổ ra viết gì đấy.
Thế Phân bất an ngồi trên ghế da, trong lòng như gõ trống, còn khẩn trương hơn lần trước —— tại sao nhỉ, rõ ràng đã nói hết với anh ta, vậy mà càng lo lắng hơn?
“Đó gọi là ‘ghế Freud’.” Anh ta vừa cúi đầu viết chữ vừa nói.
“Hả?”
“Cái ghế cô ngồi lên đấy.”
“…” Cô có phần không biết làm sao nhìn chiếc ghế da màu đen, cô từng nằm trên nó kể rất nhiều chuyện chưa từng nói với người khác —— cũng giống như không nói cho mình nghe —— nhưng cô nghĩ rằng đây chỉ là chiếc ghế bình thường, có lẽ thoải mái hơn bình thường một chút.
“Cô chưa từng nghe nói tới à?” Tưởng Bách Liệt ngẩng đầu, tươi cười khả ái.
“Không có…” Chẳng lẽ là ghế do Freud thiết kế sao?
“Kỳ thật…nó chỉ là chiếc ghế bình thường mà thôi.” Anh ta cười, nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi.
“…”
“Rất khó hiểu tại sao chúng tôi gọi nó là ‘ghế Freud’ phải không?”
“Ừm…”
“Thực ra tôi cũng cảm thấy lạ lùng.” Anh ta nháy mắt, không biết nói thật hay nói đùa.
“…”
“Cho nên nói, kỳ thật quan điểm của một người đối với một sự kiện hoặc sự vật chưa hẳn có cùng nhìn nhận với người khác. Ví dụ như chiếc ghế này, tôi nói cái tên với cô, cô cảm thấy không hiểu, nghĩ không ra vì sao đặt tên cho một cái ghế. Nhưng trong tư tưởng của người bác sĩ, đây là chuyện rất quan trọng, dùng ‘Freud’ để đặt tên có lẽ sẽ khiến bác sĩ cảm thấy mình rất chuyên nghiệp rất ưu tú ——”
“—— à thật sao?” Cô dùng ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra nhìn anh ta.
“…Đương nhiên tôi chỉ đưa ra một thí dụ, bản thân tôi cũng cho rằng cái tên ‘ghế Freud’ rất tầm thường,” Tưởng Bách Liệt bất đắc dĩ trở mắt xem thường, “Điều tôi muốn nói là, vào lúc không được người khác thông hiểu, có người lựa chọn tranh luận, có người thì chọn im lặng. Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”
“Tôi?” Cô như là còn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ vừa rồi, “Tôi cũng không biết…có lẽ sẽ nói ra ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn duy trì sự im lặng.”
“À,” anh ta gật đầu, như là nằm trong dự kiến, “Có thể nói tôi biết tại sao không?”
“Tại sao?” Cô dừng một chút, “Có lẽ là vì đã chấp nhận sự thật như vậy rồi, nhận thức giữa người với người là khác biệt, tôi không có lý do gì, cũng không có cách yêu cầu người khác nhất định có cùng ý nghĩ với tôi.”
“Thế tại sao cô muốn nói ra ý nghĩ của mình?”
“Bởi vì…bởi vì…” Cô nhìn mặt anh ta, bỗng dưng không nói được nữa.
“Bởi vì trong lòng cô còn có một con người.” Tưởng Bách Liệt cũng nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.
“…”
“Cô biết không, sau khi kết thúc lần gặp trước, cả tuần tôi đều suy tư về chuyện của cô. Còn nhớ tôi đã nói với cô rằng, kể từ khi người quan trọng của cô rời khỏi, thời gian của cô liền dừng lại.”
“Ừm.”
“Tôi nghĩ bây giờ tôi biết là tại sao rồi.”
“?”
“Là bởi vì cô bỏ đi con người trước đây của mình, trở thành một người khác sống tiếp.”
Cô gật đầu.
“Nhưng không chỉ có thế. Mặc dù tự thôi miên, mặc dù biến thành một người khác, nhưng cô vẫn chưa từng quên đi con người trước đây, thậm chí cô sống sâu trong nội tâm của ‘cô ấy’. Mỗi ngày cùng ‘cô ấy’ thức dậy, ăn sáng, ra ngoài, đi học, trò chuyện, ăn trưa, đi học, về nhà, ăn tối, xem tivi, nghe nhạc, tắm rửa, ngủ… Có lẽ nghe ra rất đáng sợ, nhưng giống như lần đầu cô tới, trong cơ thể ‘cô’ có một ‘cô ấy’ nho nhỏ. Trên thực tế cho đến tuần trước tôi mới hiểu được, ‘cô ấy’ này không phải là người em gái đã qua đời của cô, mà là chính cô.”
“…”
“Chẳng qua đó là con người vĩnh viễn không thể trưởng thành, tất cả mọi thứ đều dừng lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.”
Cô cụp mắt, qua thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Đúng vậy…có lẽ anh nói đúng.”
“Thế thì cô đã chuẩn bị xong chưa?”
“?”
“Tìm về ‘cô ấy’ trước đây, hơn nữa nói sự thật với mọi người.”
“Tôi…” Cô cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, “Tôi không chắc…mình có dũng khí này hay không…”
“Sao lại không chứ, Viên Thế Phân,” Tưởng Bách Liệt nhìn cô, kiên định nói, “Đã có dũng khí bỏ đi chính mình, sao lại không đủ dũng khí tìm về chính mình?”
“Được…tôi nghĩ tôi sẽ thử xem.”
Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy, cái tên “Thế Phân” này không cách cô xa xôi như vậy, ít nhất, cô đã biết làm sao để trả lời.
Kể từ đêm kích động pha lẫn hoang mang kia, cô chưa gặp lại Viên Tổ Vân. Kỳ nghỉ một tuần chấm dứt, cô phải trở về công ty đi làm tiếp. Shelly qua tết âm lịch đã trở về, theo lý thuyết cô nên đích thân chuyển giao, nhưng cô dùng đủ lý do để né tránh, mỗi ngày ở tại văn phòng chỉ có một mình cô, nhận và gửi các loại thư từ, sau đó biên dịch từng cái. Cô rốt cuộc lại có thời gian cầm cà phê nóng đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn người vào buổi trưa, thời gian chạy giữa những kẽ tay của cô, mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi trên người cô, một loại mong muốn thay đổi mãnh liệt sẽ bắt đầu khởi động trong cơ thể cô.
Cô có phần rối trí, rốt cuộc là “Thế Vân” ở trong cơ thể cô, hay là cô ở trong cơ thể của “Thế Vân”?
Cô bỗng nhiên nhớ tới Viên Tổ Vân đã nói với cô: em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.
Thật vậy chăng?
Tám năm nay, cô nỗ lực khiến mình trở thành “Thế Vân”, nhưng cuối cùng anh vẫn dễ dàng nhìn thấu —— như vậy, anh mang tâm tình thế nào để trải qua thời gian tám năm, lại dùng tâm tư nào để chào đón tương lai?
Khóe miệng ngỡ ngàng bất giác có nụ cười khổ, cô suy nghĩ, cô không có tư cách để hỏi anh, không có tư cách hiểu được nỗi đau khổ và bi thương của anh, thậm chí không có tư cách nói xin lỗi anh.
Di động vang lên, cô chần chừ cầm lấy, mỗi một nốt nhạc như là nhịp tim của cô, kháng cự nhưng lại mong chờ.
“A lô?”
“Em ở đâu?” Lời dạo đầu của Viên Tổ Vân luôn gọn gàng dứt khoát, không có câu dư thừa.
“Văn phòng…”
“À, dạo này sao không thấy em ở nhà ăn dưới lầu?”
“…Ăn ngán rồi.”
“Vậy em muốn ăn gì?” Anh hỏi ngay.
Cô không trả lời, gượng gạo coi nhẹ vấn đề này: “Tìm em có việc sao?”
“Có…”
“…Chuyện gì?”
“Không biết tại sao…vừa ngẩng đầu nhìn thấy vị trí ngoài kia không phải em, trong lòng hơi trống rỗng.”
“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, hình như nói bất cứ chữ nào cũng như là đáp lại nỗi nhớ nhung của anh.
À, đúng vậy, đây là nhớ nhung không phải sao? Chỉ là anh chàng có tính cách xấu xa, luôn luôn quanh co lòng vòng không chịu nói thẳng mà thôi.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Âm thanh của anh nghe ra không có kiên nhẫn.
“Tạm thời…không có.” Cô cắn môi, cảm thấy giọng điệu của mình rất giống Tử Mặc.
“Em ——” anh sắp lộ ra bản tính ác ma, nhưng tiếng mở cửa đột ngột ngắt lời.
Cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Chị à, chẳng lẽ chị không biết gõ cửa sao?!”
Giọng nói của Shelly không hiểu lý do vang lên: “Gì chứ, tôi chỉ vào đưa tài liệu thôi…cậu đang nói chuyện với ai thế?”
Dáng vẻ bệ vệ của ác ma kiêu ngạo lập tức nhỏ lại, ậm ờ nói: “Tóm lại chị ra ngoài trước đi…”
“Ơ, thằng nhóc này không thừa dịp tôi sinh con mà quen bạn gái chứ?”
“…” Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô có thể cảm giác được, lúc này anh đang bất đắc dĩ đảo mắt khinh thường.
Cô che miệng lại, không cho mình cười ra tiếng, vài giây sao, cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Đợi lát nữa anh gọi lại cho em, cúp máy trước đây.”
“Ờ…”
“Không được tắt máy!” Anh bổ sung.
“Ờ…”
Nhận được sự cam đoan, anh mới thỏa mãn “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Cô nhìn màn hình di động trong tay, nhớ tới lời anh vừa nói, cô phát hiện hóa ra gần đây tâm trạng của mình cũng có thể dùng hai chữ để khái quát —— trống rỗng.
Cô từng cố chấp, từng nỗ lực hết thảy, bỗng nhiên có một ngày bị phá vỡ, cô không phải “Viên Thế Vân”, mặc dù trong mắt người khác, cô vẫn là “cô ấy”, nhưng ở trong lòng cô biết mình đã không phải là “Thế Vân”, mà là một…cô gái rời khỏi “Thế Vân” rồi không biết nên sống tiếp thế nào.
Tất cả hoang mang và sợ hãi của cô đều đến từ trái tim đã thất lạc kia —— có lẽ, còn chưa thể biết trước sau này.
Cô luôn có một nghi vấn: nếu trở về “Thế Phân” của trước đây, như vậy cô có thể sống tiếp hay không, những người cho rằng cô đã chết có chấp nhận được không, những người tưởng rằng “Thế Vân” còn sống có chấp nhận được không?
Cùng với…Thế Vân thực sự có chấp nhận hay không?
Cô nhấn nút tắt máy, màu sắc rực rỡ trên màn hình biến thành tối đen, cô đã hứa với anh sẽ không tắt máy, nhưng cô nuốt lời. Giống như tám năm trước, cô hứa sẽ ở bên anh, sau đó cô cũng đã nuốt lời…
Buổi tối cuối tuần, cô lại một mình thu xếp thùng giấy còn chưa mở ra lúc chuyển nhà, có một thùng là mẹ đưa cho cô, nói là đồ đạc của cô còn lại trong nhà, không biết có dùng hay không, nếu cô cảm thấy không cần nữa thì hãy ném đi.
Cô mở thùng ra, bên trong quả nhiên đều là mấy thứ linh tinh. Các loại tạp chí mua hồi cao trung, truyện tranh, tiểu thuyết, kẹp tóc đã cũ, tượng sáp mất một cánh tay, búp bi có nắp hình con cún…đại loại là thế. Còn có những tấm thiệp do bạn bè gửi tặng, một xấp thật cao, bì thư đủ loại màu sắc, dùng dây thun cột lại, hình như mỗi một học sinh cao trung đều rất thích tặng thiệp cho nhau vào dịp lễ tết, dường như đó là nghi thức thiêng liêng biết bao.
Cô tháo dây thun ra, một xấp đầy màu sắc rơi rải rác, cô lấy một bì thư màu xanh lá, nét chữ trên đó vừa nhìn là biết của Lương Kiến Phi.
Thế Phân:
Chúc cậu một năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện mong muốn đều thực hiện được!
Chúc bọn mình đều thi vào trường đại học lý tưởng!
Lương Kiến Phi
1999. 12. 31
Sau đó là một bì thư đỏ chót, cô biết là của Bảo Thục.
Thế Phân:
Chúc cậu năm mới vui vẻ, ăn thế nào cũng không béo! Quan trọng nhất là, năm mới nhận được nhiều tiền lì xì, mời bọn tớ ra ngoài ăn cơm nhé! Ha ha……
Lâm Bảo Thục
1999. 12. 31
Cô không khỏi cười rộ lên, hồi đó Bảo Thục béo tròn, có chút giống như con nít mũm mĩm, luôn buồn rầu nói phải giảm béo, nhưng lần nào cũng không chống lại được sức hấp dẫn của món ăn ngon.
Cô tiếp tục mở xem, dường như mỗi một bức thư đều gợi lên rất nhiều hồi ức của cô, đó là hồi ức thuộc về Viên Thế Phân, hồi ức đã dừng lại từ tám năm trước…
Đồng hồ quả lắc trên tường vang lên tích tách, nụ cười của cô cứng lại trong nháy mắt, một ý nghĩ đáng sợ trong đầu tiến vào lòng cô: tại sao mẹ đưa thư của Thế Phân cho cô chứ? Cô là “Thế Vân”…không phải sao?
Cô ngơ ngác ngồi trước thùng giấy, tất cả suy nghĩ đều dừng lại, cô đứng im, thế giới cũng đứng im.
Cô đứng lên, cầm túi xách xông ra ngoài, cô cảm thấy mình đoán được gì rồi, nhưng không dám thừa nhận. Vì thế cô cần chứng thực, một sự chứng thực triệt để mà trọn vẹn.
Xe dừng tại dưới lầu nhà mẹ, đã chín giờ tối, bình thường lúc này mẹ đã chuẩn bị ngủ, cho nên khi nghe được tiếng cô ở trong bộ đàm, bà hơi bất ngờ.
Cô mở cổng ra vội vàng chạy lên lầu, tại cửa chính đã đặt một đôi dép lê.
“Chuyện gì mà lật đật thế?” Mẹ quả nhiên vừa thoa kem dưỡng da vừa đi ra.
“Mẹ…” Cô mở lời, nhưng không biết làm sao nói tiếp.
“?”
“Con…”
Mẹ ngừng động tác trong tay, nói: “Con không phải gây ra họa gì rồi chứ?”
Cô hé miệng, nói không ra lời.
“Rốt cuộc là sao?” Mẹ hơi lo lắng.
“Con…con có chuyện muốn hỏi mẹ…”
“Chuyện gì?”
“…Mẹ đã biết rồi?”
“Biết gì?”
“…”
Cô nhìn mẹ, không nói gì, một chữ cũng không. Nhưng hình như mẹ chợt hiểu được ý cô, bà kinh ngạc “Ờ” một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn cô nữa.
Qua thật lâu, mẹ bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, sao mẹ không biết chứ, mẹ là mẹ của hai đứa mà…”
“…”
“Sáng hôm đó khi hai đứa ra khỏi phòng, mẹ đã biết ai là ai rồi.”
Hết chương 11
ôi, mẹ tuyệt vời. Đúng mà, người thân sao có thể không nhận ra được
Hai đứa ra khỏi phòng … ai mới là người đau lòng nhất đây ?
Dọc lại khíc nch giữa TP vs mẹ cảm động thật luôn á
Tám năm qua Mẹ hẳn là người đau lòng nhất rồi :((
Gần như mất cả 2 đứa con :((