[NM] Chương 14

Chương 14: Là duyên

Cố Tư Niên, lại là Cố Tư Niên!

Chung Niệm cảm thấy chắc là mình có thù kiếp trước với anh ta, nên kiếp này mới dây dưa mơ hồ.

Đi đến đâu cũng nghe được cái tên này, thật là cùng tận.

“Bà đồng nhỏ, độ chính xác của cậu có bao nhiêu thế?” Kỳ Triển Nhan lấy khuỷu tay đẩy bà đồng nhỏ, trong giọng nói khó nén vẻ hả hê.

Bà đồng nhỏ xếp lại bộ bài Tarot rồi cất vào trong túi, nói: “Trên tám mươi phần trăm.”

Tuy rằng Chung Niệm không tin tưởng bộ bài đoán mệnh này, nhưng nghe tới đây tâm trạng vẫn hơi khó chịu.

Cô không muốn có một phần trăm dây dưa với Cố Tư Niên!

Trên mặt Chung Niệm đầy vẻ lo lắng, dù là ai cũng nhìn thấy được.

Bà đồng nhỏ thấy thế, bèn bổ sung một câu: “Nhưng mà không phải không thay đổi được, nếu cậu quyết tâm không liên hôn với nhà họ Cố, nói không chừng kết cục sẽ thay đổi.”

Kỳ Triển Nhanh nhanh chóng liếc nhìn Chung Niệm một cái, lộ ra nụ cười sâu xa: “Bây giờ thì quyết tâm, đến lúc thực sự nhìn thấy Cố Tư Niên, không chừng gấp gáp muốn gả cho người ta đấy ~”

Chung Niệm vứt ánh mắt “câm miệng” cho cô bạn thân.

“Được, tớ câm miệng. Nhưng mà trước khi tớ câm miệng, tớ có một món quà muốn tặng cậu.” Nói xong, Kỳ Triển Nhan từ trong túi lấy ra một tấm vé in chữ vàng, đặt ở trên bàn rồi đẩy về phía Chung Niệm.

Chung Niệm cầm lên nhìn, là một tấm vé xem triển lãm tranh.

Địa điểm: phòng trưng bày Vân Trai.

Chung Niệm nhớ rõ phòng trưng bày này, hơn nữa ấn tượng khắc sâu.

Kỳ Triển Nhan có thể bộc lộ tài năng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc chính là vì cô tự tay thiết kế phòng trưng bày đặc sắc này. Nếu không nhớ nhầm, đây là lần đầu phòng trưng bày này mở cửa cho bên ngoài.

Kỳ Triển Nhan hỏi: “Thế nào, có đi không?”

“Vì sao không đi?” Chung Niệm thuận tay cất tấm vé dưới di động

Sau khi về nước, ở tại Kinh Cảng hễ có tổ chức triển lãm tranh thì Chung Niệm đều sẽ có mặt đến xem.

Vả lại cho dù triển lãm bố cục kỹ năng vẽ tranh thế nào, có thể ở tại Kinh Cảng tổ chức một buổi triển lãm tranh, không phải rất có tên tuổi thì là có một khoản tiền lớn, mới chẳng lo gì đốt tiền chơi.

Chung Niệm tự biết mình còn chưa có bản lĩnh ấy.

Nhà họ Chung quả thật có tiền, cũng rất yêu thương con gái, nhưng còn chưa đến mức buông thả để cô đốt tiền.

Học hội họa? Được.

Du lịch vòng quanh thế giới? Cũng được.

Mở phòng trưng bày triển lãm tranh? Không được.

Chung Cứ Tùng là người làm ăn, hiểu rõ sự mạo hiểm đầu tư dài hạn quá lớn, còn không bằng đầu tư ngắn hạn. Nhất là loại nghệ thuật hư vô mờ mịt này, ông suy nghĩ không rõ, cũng chẳng muốn suy nghĩ, dứt khoát áp đặt tính đồng nhất.

Từ khi Chung Niệm tốt nghiệp đại học, Chung Cứ Tùng đã nói rõ với cô.

“Con muốn làm gì cũng được, bố đều sẽ ủng hộ con, chỉ có làm nghệ thuật là không được.”

Đương nhiên, thật sự muốn làm cũng không phải không được, chỉ là có điều kiện.

“Chờ con kết hôn rồi, con muốn thế nào cũng được.”

Nói tóm lại, chỉ cần Chung Niệm vẫn là người của nhà họ Chung thì phải nghe theo Chung Cứ Tùng. Chung Niệm một lòng muốn mở phòng trưng bày, cuối cùng chỉ là một lòng mà thôi.

Khi nào có thể thực hiện đây? Ngay cả bản thân cô cũng không thể nào nói ra thời gian chính xác.

Có lẽ là sau khi gả cho Cố Tư Niên.

Tuy rằng cô tuyệt đối không gả.

Kỳ Triển Nhan cũng biết tình hình của Chung Niệm, bởi vậy rất ít khi nhắc tới chuyện phòng trưng bày trước mặt cô. Mỗi khi nhắc tới Kỳ Triển Nhan đều sẽ nói một câu: “Khi nào cậu chọn địa điểm xong rồi thì nhớ mời tớ thiết kế giúp cậu đó, không chừng tớ còn có thể giành được một giải thưởng khác.”

Chung Niệm vẫn đáp như cũ: “Được, nhất định.”

Đề tài tạm dừng tại đây, các cô tiếp tục tán gẫu như trước.

Chung Niệm không tham gia trò chuyện, mà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết khi nào du thuyền xa hoa cập bến ở cửa biển chậm rãi khởi động chạy vào sâu trong biển cả, tâm tư của cô cũng dần bay xa.

Không biết hiện tại Tống Trần đang làm gì nhỉ?

Ngọn đèn hành lang rọi trên gạch men trắng dán tường, mạ lên một lớp ánh sáng lành lạnh.

Bác sĩ mặc áo choàng dài màu trắng đi tới trước mặt, anh ta đeo khẩu trang, tay cầm bảng kẹp giấy, mắt nhìn phía trước. Phía sau bác sĩ, Cố Tư Niên chậm rãi đi theo tới.

Ở cuối hành lang là một cánh cửa. Một mặt đóng mở, chỗ cửa sổ dài hẹp không thấy rõ tình cảnh bên trong.

Bác sĩ đẩy cửa ra, đập vào tầm mắt là chiếc giường inox, trên giường đặt một cái túi đựng xác.

Bên trong phòng cố ý giữ nhiệt độ cực thấp, tiếng nói chuyện của bác sĩ cũng cứng ngắc mà lạnh lùng: “Cố tổng, mời anh xác nhận.” Nói xong, bác sĩ kéo ra khóa kéo trên túi xác.

Chỉ kéo ra khoảng cách có thể lộ mặt thì đã thấy rõ thi thể thuộc về ai.

Ánh mắt đầu tiên, Cố Tư Niên chỉ cảm thấy xa lạ.

Anh sống một mình ở nước ngoài suốt năm năm trời, trong thời gian đó chẳng hề liên lạc với nhà họ Cố.

Lần cuối gặp được Cố Tư Mạc là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba. Anh và Cố Tư Mạc đồng thời được ông nội gọi đến phòng sách, bàn bạc phương hướng mục tiêu tương lai.

Cố Tư Mạc khi đó hừng hực khí thế, luôn miệng muốn thừa kế gia nghiệp, đưa nhà họ Cố lên đỉnh cao.

Mà hiện giờ, Cố Tư Mạc chỉ là một khối thi thể lạnh buốt.

Cố Tư Niên hỏi: “Nguyên nhân cái chết là gì?”

Bác sĩ nhìn xuống bảng kẹp giấy, đáp: “Bị đạn lạc bắn trúng ngực, vết thương nhiễm trùng chuyển biến xấu.”

Cố Tư Niên trầm lặng.

Anh quả thật không thích Cố Tư Mạc, quan hệ anh em có thể nói là rất tệ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới Cố Tư Mạc sẽ chết trẻ.

Nửa năm trước, Cố Tư Niên còn ở Australia. Một hôm anh nhận được điện thoại cách đại dương của Cố Hán Thư gọi anh trở về, lúc ấy Cố Tư Niên biết rằng, khẳng định Cố Tư Mạc đã xảy ra chuyện. Có lẽ là ngã bệnh, có lẽ gặp tai nạn giao thông.

Nhưng không ngờ lại là trúng đạn mà chết.

Thấy Cố Tư Niên không có phản ứng, bác sĩ nhắc nhở: “Cố tổng, mức độ thối rữa của thi thể đã rất nghiêm trọng, chúng ta phải mau chóng xử lý.”

Cố Tư Niên gật đầu, xoay người ra khỏi phòng chứa xác.

Ngửi được không khí bên ngoài, anh mới bỗng nhiên nhận ra bên trong phòng chứa xác có mùi tanh hôi khó mà nói rõ.

Dù sao đã gần hai tháng. Từ khi Cố Tư Mạc mất tích ở nơi chiến loạn đến khi phát hiện thi thể, rồi thông qua đủ phương pháp vận chuyển về nước, trong lúc đó xoay trở nhiều lần. Nếu không phải nhà họ Cố chi ra một khoản tiền lớn chỉ vì để thi thể của Cố Tư Mạc có thể trở về quê hương chôn cất, e rằng thật sự phải để linh hồn tha hương.

Cố Tư Niên đứng bên cửa sổ, tiếng hô hấp nặng nề. Anh cứ cảm thấy mùi thối rữa kia luôn quanh quẩn ở chóp mũi, không thể tản đi được. Anh liên tục hít thở vài lần, bấy giờ tiếng chuông di động vang lên.

Cố Tư Niên cầm di động, không thấy người gọi đến là ai, anh trực tiếp nghe máy: “A lô.”

“Tư Niên.” Giọng nói mạnh mẽ có lực của Cố Hán Thư vang lên, “Nhìn thấy Tư Mạc chưa?”

Trước mắt Cố Tư Niên lập tức hiện ra cảnh tượng Cố Tư Mạc nằm trong túi đựng xác, còn có khuôn mặt không còn màu máu kia: “Vâng, đã chuẩn bị hỏa táng.”

Cố Hán Thư không lên tiếng. Thật lâu sau ông cụ mới nói: “Chuyện chi nhánh Tân Thành đã xử lý xong chưa?”

Cố Tư Niên đáp: “Có mấy vị mang cấp bậc cao về hưu, bộ tài vụ bồi thường tương ứng.”

Cố Hán Thư ừ một tiếng, nói: “Nếu đã xử lý xong thì con hãy mau chóng trở về Kinh Cảng đi. Chuyện Tư Mạc ông sẽ tự mình nói với mẹ con, con tạm thời đừng trở về nhà.”

“Vâng.” Cúp máy, Cố Tư Niên lại đứng bên cửa sổ một hồi lâu.

Rất nhanh thôi, nhà họ Cố sẽ hứng lấy một trận cuồng phong bão táp. Mà anh sẽ là con mắt của bão táp.

Trận mưa to cuối cùng vào cuối thu tới đúng hạn.

Tia chớp tách ra đám mây dày đặc màu chì, sấm rền tựa như bánh xe lăn đến, không ngừng ầm vang.

Bên trong cửa sổ kính ở mái nhà của phòng trưng bày Vân Trai đèn đuốc sáng trưng, giọt mưa tạt mạnh trên kính, dòng nước đọng chảy xuôi. Buổi triển lãm tranh đã mở cửa một tiếng rưỡi, những người yêu thích tới thưởng thức đến rồi đi mấy lượt, nhóm cuối cùng trước khi đóng cửa bị cơn mưa to làm kẹt lại trong phòng trưng bày.

Chung Niệm đứng dưới cửa sổ kính ở nhà mái, ngẩng đầu nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài.

“Thưa cô.” Phía sau có người nói chuyện, Chung Niệm nghe tiếng quay lại.

Là quản lý của phòng trưng bày, mặc bộ đồng phục màu đen thắt nơ đỏ nói: “Thật sự xin lỗi cô, ô che mưa trong phòng trưng bày chúng tôi đã phân phát hết rồi, nếu cô cần…”

“Không sao.” Chung Niệm mỉm cười, “Các người phải đóng cửa à?”

Quản lý gật đầu: “Đúng vậy.”

“Được.” Chung Niệm không nán lại nữa, lập tức đi tới cửa phòng trưng bày.

Buổi triển lãm chấm dứt, phòng trưng bày đóng cửa.

Chung Niệm đứng dưới mái hiên, giờ phút này từ đáy lòng cảm ơn Kỳ Triển Nhan, khi thiết kế còn để lại một nơi có thể tránh mưa.

Mưa to liên miên không ngừng, phòng triển lãm cách khu nhà khoảng một giờ ngồi xe, bây giờ muốn về chỉ có thể gọi xe taxi. Nhưng xe taxi qua lại vội vàng, không có ý dừng lại chở khách.

Chung Niệm hết cách đành phải lấy di động gọi xe. Kết quả đợi mười lăm phút, không có tài xế nào nhận đơn.

Nếu không gọi taxi được cũng chỉ có thể tìm tài xế riêng. Chung Niệm bấm mở wechat, gửi tin nhắn cho Kỳ Triển Nhan.

Nian: “Tớ mắc kẹt trong mưa rồi.”

Nian: ấm ức.jpg

Đối phương trả lời ngay.

ZY: “Chúc mừng.”

Chung Niệm: “…” Được thôi, cùng lắm đứng đây chờ mưa tạnh.

Mưa vẫn cứ rơi. Hơn nữa hạt mưa càng lúc càng lớn, thế mưa ngày càng dữ dội.

Chung Niệm buộc lòng phải lùi về sau, tấm lưng dán sát cửa kính của phòng trưng bày mới có thể miễn cưỡng không bị mưa bắn trúng làm ướt giày.

Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om. Xem ra mưa còn có thể rơi thêm một tiếng nữa.

Nếu đổi là bình thường, Kỳ Triển Nhan khẳng định sẽ hỏi cô đang ở đâu trước, sau đó lái xe tới đón cô. Nhưng nếu trả lời hai chữ “chúc mừng” ngắn gọn, chứng tỏ Kỳ Triển Nhan đang tăng ca. Hơn nữa còn rất cáu kỉnh, bất cứ lúc nào sẽ cầm dao tới nhà đại gia bỏ tiền, hỏi rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn thế nào.

Kỳ Triển Nhan vào lúc này không trêu ghẹo là tốt nhất.

Chung Niệm thoáng nhìn qua màn hình di động. Tối thui, không có tin nhắn nào mới.

Khi cô định bỏ cuộc, tiếp tục chờ đợi thì di động đột nhiên sáng lên: [Bạn có một tin nhắn chưa đọc]

Chung Niệm: “?” Lúc này ai lại gửi tin nhắn cho cô?

Bấm vào wechat xem, trái tim Chung Niệm nhất thời lỡ nhịp.

Tống Trần: “Cô đang ở đâu?”

Chung Niệm chớp mắt mấy cái, suy nghĩ hơi rối loạn. Anh trai nhỏ không phải thực tập ở bên ngoài sao, vì sao lại hỏi cô ở đâu…cái này không phải kỳ lạ ư.

Ngay sau đó tin nhắn mới lại nhảy ra.

Tống Trần: “Tôi đã trở về, nhưng bỏ quên chìa khóa ở khách sạn không mang về.”

Khu nhà bọn họ ở tuy rằng bên trong trang hoàng hiện đại hóa, nhưng cả tòa lầu thực ra đã có tuổi tác.

Kết cấu mỗi tầng đều phải mở một cánh cửa sắt chung trước, sau đó mới là hai căn hộ riêng biệt, tương đương với biện pháp chống trộm hai lớp, chỉ vì dưới lầu không có cổng vào chung.

Chung Niệm không nghĩ nhiều, lập tức gõ chữ.

Nian: “Tôi ở phòng trưng bày Vân Trai.”

Nian: “Cách khu nhà hơi xa, có lẽ anh phải chờ một lúc.”

Tại một đầu khác.

Chiếc xe Bentley chạy như bay trên đường cao tốc. Tài xế lén ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, trông thấy Cố Tư Niên ngồi phía sau hơi dựa ra sau, tay cầm di động không nói gì.

Anh đang chờ Chung Niệm trả lời. Di động rung hai cái, tin nhắn tiến vào.

Ánh sáng màn hình chiếu vào con ngươi đen láy của Cố Tư Niên, không nhìn ra cảm xúc gì. Ngón cái của anh trượt trên màn hình trả lời, sau đó bấm nút gửi đi.

“Cô hãy đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi đi đón cô.”

Lời tác giả:

Là mệnh, cũng là duyên. Con nhím nhỏ, chấp nhận hiện thực đi!

 

10 thoughts on “[NM] Chương 14

  1. 🤦🏼‍♀️ Ông anh trai Của anh Cố kia mị còn đang tưởng sẽ có một cuộc đấu đá địa vị tài sản gì đó nữa cơ 🤦🏼‍♀️ Vậy mà ngta lại là nhân vật không có đất diễn 🤦🏼‍♀️
    Không biết chị nhím nhỏ biết anh Cố là anh Cố thiệt trong hoàn cảnh nào nhờ 😂 kbiet là có giận hờn hay là trốn tránh không nữa 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.